Chap 8
Tổ Cảnh Sát
- Sếp, Lưu Vũ Kiện đã nhận tội, anh ta và Triệu Nhã Lâm quen biết khi anh ta tới trường đại học tham gia một khóa diễn thuyết. Sau đó Triệu Nhã Lâm tới bệnh viện của anh ta làm một cuộc phẫu thuật nâng mũi, bọn họ từ đó trở nên thân thiết hơn, anh ta cũng nảy sinh tình cảm với Triệu Nhã Lâm. Nhưng anh ta nói tình cảm chỉ là một phía, Triệu Nhã Lâm hoàn toàn không yêu anh ta, anh ta nói Triệu Nhã Lâm còn một lòng muốn cùng Trương Bân bỏ trốn, anh ta không cam tâm nên đã xuống tay với Triệu Nhã Lâm. Tình tiết khi vụ án xảy ra, hoàn toàn trùng khớp với những phỏng đoán ban đầu của sếp.
Phí Thấm Nguyên tường thuật lại cho Viên Nhất Kỳ về lời khai của Lưu Vũ Kiện.
- Tên khốn này chỉ có như vậy lại một xác hai mạng??? - Tưởng Thư Đình không thể chấp nhận được lí do vớ vẩn này.
- Lưu Vũ Kiện nói anh ta không hề biết Triệu Nhã Lâm khi đó đã có thai. - Lâm Thư Tình lắc đầu trả lời
- Nói là yêu mà lại ra tay tàn nhẫn như vậy? Tên khốn này, yêu kiểu gì chứ?
Quách Sảng bực tức rõ ra mặt.
- Chuyện chặt đầu, rồi đem tới vứt xác ở công viên, hắn giải thích thế nào?
Viên Nhất Kỳ có lẽ là người bình tĩnh nhất, cô vừa lật hồ sơ xem, vừa hỏi.
- Anh ta nói lúc còn sống, đã từng cùng Triệu Nhã Lâm đến đó chơi, ở đó có kỉ niệm của hai người. Anh ta nói sau khi nhét xác vào thú bông, rồi bế đến đặt trên băng ghế, anh ta cũng đã ngồi cùng cái xác đến sáng rồi mới rời đi. - Lâm Thư Tình rành mạch trả lời.
- Tên này đúng là bệnh hoạn, biến thái. Nhất định phải để hắn ngồi tù cả đời, nếu không chỉ có hại cho người dân vô tội.
Hách Tịnh Di cũng tham gia chửi mắng
- Được rồi. Đề Đề, chuẩn bị hồ khởi tố Lưu Vũ Kiện tội mưu sát đi. Còn về Trương Bân, khởi tố anh ta tội hành hung là được.
- Yes sir. - Tưởng Thư Đình gật đầu.
- Mọi người cũng vất vả mấy ngày nay rồi, tan làm thì đi uống chút gì đó đi, tôi mời.
- Yeahhhhh, nhậu thôi!!!!!
Phí Thấm Nguyên và Lâm Thư Đình hứng khởi đập tay vui vẻ
- Sếp, sếp để em đặt bàn cho. - Quách Sảng là chuyên gia ăn uống của team, mấy vụ đặt bàn này cô thường xuyên làm nên vô cùng hào hứng xung phong nhận việc.
- Được, ở đâu cũng được, tùy mọi người.
Viên Nhất Kỳ mỉm cười gật đầu, sau đó cầm theo hồ sơ đi vào văn phòng riêng.
Vụ án kết thúc, cô cũng phải xử nốt đống hồ sơ sau đó viết bản báo cáo chi tiết gửi cho cấp trên nữa.
..
Phòng Pháp Chứng
- Này mọi người, hôm nay tan ca không ai được về nhà, phải đến Lounge làm vài ly đấy!!
Tả Tịnh Viện vỗ vỗ tay thông báo với mọi người trong tổ.
- Sếp Tả bao ạ? - Mã Ngọc Linh nheo mắt hỏi
- Ừm, tôi mời. Lạc Lạc, cô cùng đi nhé, coi như ăn mừng cô gia nhập tổ pháp chứng luôn. - Tả Tịnh Viện quay sang nói với Hàn Gia Lạc.
- Sếp Tả đã lên tiếng, tôi dám không đi sao? - Hàn Gia Lạc cười cười gật đầu
- Tốt, xử lí nhanh gọn hồ sơ đi. Trước chiều nay phải đưa qua bên công tố đấy.
- Tuân lệnh sếp Tả!!
.
.
Phòng Pháp Y
*cốc cốc*
- Bác sĩ Châu..
- Chuyện gì?
Châu Thi Vũ ngẩng đầu lên nhìn Bách Hân Dư.
- Ờ, sếp Tả có mời chúng ta đi ăn, nói là ăn mừng Lạc Lạc gia nhập tổ pháp chứng, nói tôi mời bác sĩ Châu đi cùng.
Từ sau hôm đó, Bách Hân Dư đã không còn sợ hãi đối với Châu Thi Vũ nữa nên rất vui vẻ tự nhiên nói chuyện cùng Châu Thi Vũ, mối quan hệ của hai người cũng đã thoải mái hơn.
- Hôm nay tôi có hẹn dùng cơm với gia đình không thể tham gia được, mọi người chơi vui vẻ.
Châu Thi Vũ không do dự liền lắc đầu từ chối.
- Vậy sao, tiếc quá. Thế hẹn bác sĩ Châu lần sau vậy. - Bách Hân Dư chu mỏ tiếc nuối
- Bác sĩ Bách này, phiền cô để ý Lạc Lạc dùm tôi, cậu ấy không giỏi uống bia.
Sở dĩ Châu Thi Vũ nhờ vả Bách Hân Dư, là vì giao diện Bách Hân Dư khá lành, tính tình cũng rất ổn áp. Có thể an tâm mà giao bạn thân mình cho Bách Hân Dư.
- Vâng, tôi sẽ để ý tới chị ấy. Nếu không còn gì tôi xin phép ra ngoài. - Bách Hân Dư mỉm cười gật đầu.
- À khoan đã, hồ sơ của vụ án tôi đã viết một bản chi tiết rồi, cô tranh thủ gửi qua bên công tố đi. - Châu Thi Vũ căn dặn
- Vâng tôi biết rồi. - Bách Hân Dư cúi đầu chào Châu Thi Vũ rồi ra ngoài.
Châu Thi Vũ nhìn đồng hồ, nàng lấy điện thoại soạn một tin nhắn sau đó nhấn gửi đi.
"Em cùng mọi người chơi vui vẻ. Nhớ là đừng uống nhiều quá, không tốt!!"
..
Châu Thi Vũ thu dọn đồ đạc, nàng cầm theo túi xách, mở cửa bước ra ngoài.
- Bác sĩ Châu, giờ cô về luôn ạ?
- Ừm, cô nói với Lạc Lạc, hôm nay tôi sẽ không về, nói cậu ấy không cần chờ cửa.
- Hai người sống chung à?
- Ừ, cậu ấy hiện tại sống ở nhà của tôi, bộ có vấn đề gì sao?
Châu Thi Vũ không biết Bách Hân Dư đã từng đưa Hàn Gia Lạc về nhà.
Bách Hân Dư ngạc nhiên, nhà của Châu Thi Vũ?
Thật ra, sau hôm đưa Hàn Gia Lạc về, Bách Hân Dư đã âm thầm lên mạng tra thử, giá trị căn hộ ở đó dao động từ 100 đến 300 triệu nhân dân tệ một căn.
Số tiền mà rất nhiều người, cả đời cũng khó mà kiếm được.
- À không có gì, tôi sẽ chuyển lời lại. Bác sĩ Châu, tan ca vui vẻ.
- Ừa, cám ơn cô!!
..
Châu Thi Vũ bắt xe đến cửa hàng quần áo quen thuộc, nàng vừa bước vào nhân viên đã nhận ra nàng, lặp tức gập người chào hỏi.
- Cô Châu, quần áo và trang sức mà chủ tịch Châu căn dặn chúng tôi đã chuẩn bị xong, cô Châu có thể xem qua.
- Được rồi. Cứ mang ra đi, không cần xem qua gì đâu.
Châu Thi Vũ thờ ơ đáp lời với nữ nhân viên.
- Vâng, vậy mời cô Châu đi lối này.
Châu Thi Vũ thay quần áo, makeup xong xuôi cũng là lúc tài xế riêng của ba cô đi đến.
- Cô Châu, chủ tịch đang chờ bên ngoài.
- Ừ!!
Châu Thi Vũ gật đầu đi theo người tài xế, anh mở cửa cho nàng, Châu Tuấn Sinh đang chờ đợi bên trong xe.
- Bố!!
Châu Tuấn Sinh đang biểu đồ tài chính trên iPad, ông nghe Châu Thi Vũ gọi cũng liếc nhẹ một cái qua, rồi nhanh chóng dán mắt trở lại cái iPad.
- Lát nữa cái gì nên nói, cái gì không nên nói con biết hết rồi chứ?
- Vâng con biết.
- Ừm, tốt.
Cuộc nói chuyện cứ như thế đi đến ngõ cụt, chiếc xe lăn bánh thêm 20 phút cuối cùng cũng đến dinh thự nhà họ Vương.
Tài xế mở cửa cho hai người, Châu Thi Vũ theo sau bố mình đi vào.
- Chủ tịch Châu đến rồi, đến rồi!!
- Xin chào Vương lão gia, Vương phu nhân.
Vương lão gia cười tươi đi tới, khoác tay ông là Vương phu nhân, bên cạnh còn có Vương Dịch.
- Tiểu Vũ đây sao. Chậc chậc, lâu quá không gặp, ngày càng xinh đẹp khí chất càng nhìn càng thấy giống Châu phu nhân ngày xưa.
Vương Dịch ở sau lưng Vương lão gia, âm thầm mỉm cười với nàng.
Hôm nay nàng diện một chiếc váy cúp ngực để lộ bờ vai trần quyến rũ, màu đỏ của váy cũng làm tôn lên làn da trắng muốt của nàng, chiếc váy ôm sát tinh tế khoe trọn đường cong cơ thể mỹ miều.
- Con chào Vương lão gia, Vương phu nhân. - Châu Thi Vũ gập người cúi chào
- Mời vào, mời vào
Đầu bếp cũng bắt đầu dọn lên những món mà Vương phu nhân đã căn dặn từ trước.
.
.
Lounger Bar
- Sếp Viên, sếp Viên, phá xong vụ án này có khi nào sếp được lên chức không?
Lâm Thư Tình nhìn Viên Nhất Kỳ hào hứng hỏi.
- Bộ muốn lên chức là lên sao?
- Phải đó, dễ như thế sau bao nhiêu năm rồi không thấy cậu lên chức đi?
Phí Thấm Nguyên và Quách Sảng mỗi người một câu ra vẻ khinh thường Lâm Thư Tình.
Viên Nhất Kỳ cười cười không nói gì, tâm trạng rõ là không vui.
- Mà sếp sao vậy, phá được án nhưng nhìn sếp không vui lắm thì phải?
- Không liên quan vụ án, có chút việc riêng thôi.
Tưởng Thư Đình nghe vậy thì gật đầu không hỏi nữa.
- Vui nhất là gì biết không? Chính là khiến sếp Trương thua tâm phục khẩu phục, không để sếp ấy xem thường tổ trọng án của chúng ta. - Quách Sảng hào hứng nói
- Đúng đúng đúng - Lâm Thư Tình gật đầu lia lịa.
- Có cần vui vậy không? Ai không biết còn tưởng hai người là nạn nhân mới được giải oan xong đó?
Hách Tịnh Di nheo mắt nhìn Quách Sảng và Lâm Thư Tình hào hứng nhảy nhót.
- Nói tào lao.
- Ê, qua kia phóng tiêu đi.
- Nè muốn chơi lớn không?
- Lớn thế nào đây?
- Thua thì uống hết đống bia này, thế nào?
- Được, sợ cậu à!?
- Sếp Viên, đội trưởng cùng ra chơi đi?
Viên Nhất Kỳ và Tưởng Thư Đình đồng dạng lắc đầu.
Bốn người kia liền kéo nhau rời khỏi, chưa bao lâu thì tổ pháp chứng cũng đến nơi.
- Chào, tới lâu chưa.
- Mới tới thôi, mọi người đâu?
Tả Tịnh Viện nắm tay Trần Vũ Tư đi tới, theo sau còn có Hàn Gia Lạc, Viên Nhất Kỳ thấy quân số không đủ, liền hỏi.
- Vừa vào đã thấy mấy người kia ở đó phóng tiêu, ham vui nên ghé lại tham gia cùng rồi.
Viên Nhất Kỳ nghe vậy thì gật gù.
- Hi, Đề Đề.
- Hi, Lạc Lạc chị ngồi đi. - Tưởng Thư Đình nhấc mông qua chừa một khoảng lớn trên ghế cho Hàn Gia Lạc.
Vị trí ngồi gồm Hàn Gia Lạc, Tưởng Thư Đình, Viên Nhất Kỳ, Tả Tịnh Viện và Trần Vũ Tư.
- Chị uống gì? - Tưởng Thư Đình hỏi
- Còn gì nữa, dĩ nhiên là bia rồi!!
Tả Tịnh Viện không để Hàn Gia Lạc từ chối, nhanh chóng ngoắc tay gọi phục vụ.
- Làm ơn, cho thêm một thùng.
Hàn Gia Lạc định mở miệng nói nước cam nhưng thấy Tả Tịnh Viện đã lên tiếng như vậy cũng không tiện ý kiến.
- Uống cũng được nhưng nói trước, tôi uống dở lắm nha.
- Cứ uống, cùng lắm ngày mai tôi cho cô nghỉ phép. Úiiii đau đau đau!!!
Tả Tịnh Viện cao hứng nói, liền ăn mấy cái thúc vào bụng từ Trần Vũ Tư.
- Cậu thấy công việc ít lắm hả? Ghế giám định còn chưa có người ngồi, còn ở đó tùy tiện duyệt phép cho người ta nghỉ, một mình cậu xử lí hết việc được sao?
- Trời ơi, mình đùa thôi mà, đau quá đi.
Tả Tịnh Viện ôm bụng, phản kháng yếu ớt.
- À về chuyện này, tôi có một người bạn, cô ấy là giáo sư vật lý học. Cũng có ý định vào làm ở phòng pháp chứng, ghế giám định này không biết sếp Tả có thể cho bạn tôi một cơ hội không?
Hàn Gia Lạc ngập ngừng, cô định sẽ giới thiệu Vương Dịch vào làm, muốn Vương Dịch có cơ hội gặp gỡ Châu Thi Vũ nhiều hơn. Tốt nhất là ngày ngày đều gặp, cô chính là muốn Châu Thi Vũ mau chóng thoát khỏi cuộc tình chớp nhoáng kia.
- Ờ, Lạc Lạc cô cũng biết tôi công tư phân minh, e là không được.
Tả Tịnh Viện lắc đầu xua tay từ chối.
Ghế giám định phòng khoa học đâu phải nói ngồi là ngồi, Khương Sam làm đã lâu, bằng cấp chứng chỉ đều có nhưng Tả Tịnh Viện vẫn chưa cho ngồi, thì đâu ra tới lượt một giáo sư vật lý đơn giản như vậy.
- Này, chị còn chưa gặp người ta, vội không được cái gì? - Tưởng Thư Đình nhăn nhó lên tiếng bênh vực Hàn Gia Lạc.
- Phải đó, cậu xem thử CV của người ta trước đã. - Trần Vũ Tư cũng đồng ý với lời của Tưởng Thư Đình, nói đỡ cho Hàn Gia Lạc một câu.
Viên Nhất Kỳ chỉ lẳng lặng uống bia, không có ý định tham gia vào cuộc trò chuyện này.
- Được rồi, vậy cô nói bạn cô gửi CV qua mail cho tôi đi. - Tả Tịnh Viện thấy hai người kia đã lên tiếng cũng miễn cưỡng gật đầu.
Với lại, Hàn Gia Lạc giỏi vậy, chắc bạn cô ấy cũng không đến nổi tệ. Xem thử một lần cũng không mất mát gì.
- Được, cám ơn sếp Tả!!
- Nè nè, đừng có cảm ơn vội, tôi nói trước, tôi nhìn việc không nhìn người đâu đó.
Tổ pháp chứng của cô đúng là thiếu người thật nhưng không thể nói nhận người là nhận người. Còn phải xem, người đó có bản lĩnh hay không đã.
Lúc này, nhân viên đem bia tới, cũng mang thêm một dĩa trái cây lớn ra.
- Nè anh, cho tôi ly nước cam đi.
- Nè, Đề Đề em uống bia rồi còn uống cam nữa, ai chơi lại em đây? - Trần Vũ Tư nheo mắt nhìn Tưởng Thư Đình
- Không phải. Em gọi cho Lạc Lạc, chị ấy uống bia không giỏi, dùng nước cam là được rồi.
- Không giỏi cái gì mà không giỏi, uống ít uống nhiều gì cũng được, hôm nay bắt buộc phải uống!! - Tả Tịnh Viện không cam lòng liền phản bác
- Ý gì đây!! Tự nhiên quan tâm đến Lạc Lạc thế, lẽ nào em... - Trần Vũ Tư ngập ngừng, cô cười cười đưa ngón tay chỉ qua chỉ lại hai người.
- Được rồi, hai người muốn uống, lát em uống cùng hai người là được chứ gì.
- Ai hiểu điều hiểu. - Tả Tịnh Viện nhướn nhướn mi, liếm liếm môi.
- Gì chứ, còn không dẹp cái bộ mặt nham nhở của chị đi.
Tưởng Thư Đình nhìn Tả Tịnh Viện cười rất nham hiểm, cầm lấy miếng ổi quăng vào mặt Tả Tịnh Viện, Tả Tịnh Viện nhanh tay chụp lấy cho ngay vào mồm.
Hàn Gia Lạc thấy Tưởng Thư Đình quan tâm mình cũng hơi bất ngờ, khuôn mặt cô hơi đỏ lên, cúi đầu lặng lẽ ăn miếng dưa.
Viên Nhất Kỳ nảy giờ chỉ im lặng quan sát, cô nhìn một màn ngại ngùng trên mặt của Hàn Gia Lạc thì cau mày, lẽ nào hai người này thật sự có gì đó??
Vậy Bách Hân Dư thì sao đây?
Bách Hân Dư thích Hàn Gia Lạc mà?
Không phải chứ, lẽ nào là tay ba gay cấn vậy sao?
- Nè, làm gì im ru vậy? - Tả Tịnh Viện uống ngụm bia nhìn qua Viên Nhất Kỳ huých vai hỏi thăm.
- Phải nói chuyện mới được à? - Viên Nhất Kỳ lười biếng đáp
- À, vậy thì không cần. - Tả Tịnh Viện chớp chớp mắt, miễn cưỡng đáp lại.
- Hello!!!
Bách Hân Dư cuối cùng cũng đến.
Cô đi tới tụ họp với mọi người, rất tự nhiên ngồi xuống kế bên Hàn Gia Lạc.
- Tiểu Bạch Cẩu, làm gì trễ vậy? - Tưởng Thư Đình mỉm cười khui một chai bia đưa cho Bách Hân Dư
- Phải đó, làm gì trễ vậy? Còn bác sĩ Châu đâu, cô ấy không tới à?
Tả Tịnh Viện ngó ra sau Bách Hân Dư, tìm kiếm bóng dáng Châu Thi Vũ.
Viên Nhất Kỳ nghe vậy thì liếc xéo Tả Tịnh Viện, việc Tả Tịnh Viện năm xưa theo đuổi Châu Thi Vũ, Viên Nhất Kỳ vẫn còn để trong lòng.
Tả Tịnh Viện nhìn thấy ánh mắt đề phòng của Viên Nhất Kỳ dành cho mình thì khó hiểu, nghênh mặt hỏi:
- Gì, nhìn gì?
Viên Nhất Kỳ liếc mắt đi chỗ khác, không thèm đáp.
- Bác sĩ Châu có việc bận nên về sớm, bàn giao công việc lại hơi nhiều, một mình tôi phải xử lý xong hết rồi mới tới được.
Bách Hân Dư giải thích, nhận lấy chai bia từ tay Tưởng Thư Đình tu ừng ực hệt như uống nước giải khát.
- À, Lạc Lạc, bác sĩ Châu dặn cô uống ít thôi. Còn nữa, bác sĩ Châu tối nay không có về nhà, nói chị không cần chờ cửa.
- Tại sao lại không về?
Tất cả đổ dồn ánh mắt về phía người vừa lên tiếng.
Viên Nhất Kỳ nhận ra mình bị hố, liền vội chữa cháy nhưng có vẻ càng chữa càng cháy.
- Hỏi dùm Hàn Gia Lạc thôi.
- Tôi đâu có định hỏi?
- ...
- Nè, làm gì phản ứng dữ vậy, người ta không về nhà thì có liên quan gì tới em à? - Tả Tịnh Viện thừa biết vì sao nhưng vẫn tỏ vẻ không hiểu, nhếch mép khiêu khích Viên Nhất Kỳ.
- Vậy có liên quan gì tới quan tới chị à, sếp Tả?
- ...
Trần Vũ Tư thấy hai vị sếp lớn mỗi người một câu bốp chát nhau, cô quá quen với tình cảnh này nên cũng không thèm để ý, cắn lấy miếng bưởi, nhìn sang Hàn Gia Lạc:
- Lạc Lạc, cô và bác sĩ Châu sống chung sao?
- Chúng tôi là bạn thân, quen biết nhau khi còn ở Anh.
- Ồ bạn thân à, hai người cứ như hai thái cực khác nhau ấy. - Trần Vũ Tư cảm thán, một vui vẻ hòa đồng, một lạnh lùng nghiêm khắc
- Châu Thi Vũ chỉ được cái vỏ ngạo kiều thôi, con người cậu ấy rất ấm áp, cũng rất tốt bụng.
Hàn Gia Lạc mỉm cười khi nhắc về người bạn của mình.
- Phải đó. Bác sĩ Châu đúng là rất ấm áp còn rất quan tâm cấp dưới là em nữa đó.
Bách Hân Dư nói thêm.
Viên Nhất Kỳ nghe vậy thì âm thầm nở nụ cười.
.
.
.
- Chủ tịch Châu, chuyện kết hôn của tụi nhỏ, không biết chủ tịch Châu suy nghĩ thế nào?
Vương lão gia mỉm cười nhìn Châu Tuấn Sinh.
Mọi người vừa dùng bữa, vừa nói chuyện, thoạt nhìn bầu không khí rất ấm cúng.
- Vương lão gia, không biết ngài có dự định gì? - Châu Tuấn Sinh không trả lời mà hỏi người lại.
- Tiểu Vũ xinh đẹp, học thức cao, tài đức hơn người, ngoài kia người người ngưỡng mộ theo đuổi nếu còn không mau gả vào nhà họ Vương, tôi sợ nhà họ Vương sẽ để vụt mất nàng dâu ngoan hiền này, như vậy thật sự rất đáng tiếc.
- Chắc Vương lão gia cũng biết, hiện tại tôi đang lo chuyện tranh cử, thật sự có chút bận bịu không biết Vương lão gia có thể cho gia đình tôi thêm chút thời gian chuẩn bị không?
Châu Tuấn Sinh nhếch nhẹ khóe môi, bình tĩnh nói.
- Chuyện chủ tịch Châu muốn tranh cử nghị viên, tôi có nghe qua. Tôi có một vài người bạn, cũng có tiếng tăm trong giới chính trị, tôi nói với họ một tiếng chắc sẽ giúp chủ tịch Châu nhanh chóng hòa nhập hơn, chủ tịch Châu cứ yên tâm mà lo chuyện hôn sự của Tiểu Vũ.
Châu Tuấn Sinh mỉm cười hài lòng, thật sự câu trả lời của Vương lão gia, chính là thứ mà Châu Tuấn Sinh muốn nghe.
Châu Thi Vũ nghe ba mình muốn vào chính trị, còn muốn tranh cử nghị viên thì hơi ngạc nhiên. Tham vọng của ông thật sự ngày càng lớn, nghị viên đâu phải muốn làm là làm, giới chính trị tàn khốc thế nào, ông phải biết rất rõ chứ. Tại sao còn muốn nhảy vô?
Vương Dịch cũng hơi bất ngờ trước thông tin này.
Vương Dịch cũng biết rõ, quan hệ của Châu Thi Vũ và gia đình từ lâu đã không tốt, nhìn nét mặt của Châu Thi Vũ ắt hẳn nàng cũng như mình, là lần đầu nghe thấy tin tức này.
- Vậy thì phải cám ơn Vương lão gia rồi.
Chuyện hôn sự, toàn ý Vương lão gia định đoạt.
Châu Thi Vũ cười khẩy, hóa ra hôn nhân của nàng, cũng chỉ là một bước đệm cho bố mình ngồi vào ghế nghị viên.
Vương Dịch nhìn thấy nụ cười của nàng, rất uất ức, rất đắng chát, còn có chút gì đó rất bi thương.
Vương Dịch cúi đầu, trong lòng hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn can đảm lên tiếng:
- Thưa bố, thưa bác, con có chuyện xin thưa. Hiện tại con chỉ vừa về nước, vẫn chưa quen với môi trường ở đây, đợi khi con tìm được công việc ổn định sau đó mới tính tới chuyện kết hôn, có được không?
Vương Dịch dù rất muốn kết hôn nhưng cũng không đành lòng nhìn Châu Thi Vũ chịu uất ức. Hôn nhân của nàng, dĩ nhiên phải do nàng quyết định, bố em hay bố nàng, ở đó đòi quyết cái gì?
Châu Thi Vũ tròn mắt khó hiểu, rõ ràng là Vương Dịch rất muốn kết hôn, tại sao lại đột nhiên trì hoãn như thế?
Lẽ nào em...
- Con nghĩ kĩ chưa, thật sự muốn như vậy? - Vương lão gia cau mày, thái độ không vui nhìn Vương Dịch.
Thật ra Vương lão gia luôn muốn thúc đẩy việc kết hôn, chính là vì muốn dựa vào thế lực của Châu Tuấn Sinh, để củng cố địa vị của nhà họ Vương ở Giang Tô, cũng phần nào giúp ích cho tập đoàn Vương Thị có thể phát triển vững chắc hơn trong tương lai.
- Vâng, thưa bố. Tiền đồ chưa có làm sao dám lấy con nhà người ta.
Vương Dịch tin Châu Thi Vũ sẽ hiểu cho em, chỉ cần nàng gật đầu em lúc nào cũng có thể cưới, chỉ là nếu nàng không muốn em thề sẽ không ép.
- Tiểu Vương, con không muốn kết hôn thì cũng phải tìm một cái cớ từ chối hợp lý một chút. Tiền đồ con như gấm rồi, còn muốn kiếm cái gì nữa, chỉ cần con nói một câu, cả Vương Thị đều là của con không phải sao? Có phải là con gái bác đã làm gì không đúng, để con không hài lòng không muốn kết hôn nữa, con có thể nói thẳng, bác nhất định đòi công bằng cho con.
Châu Tuấn Sinh trên mặt nở nụ cười nhưng hàm ý trong lời nói rất rõ ràng là không hài lòng với thái độ của Vương Dịch hiện tại. Ông cố ý chĩa mũi nhọn về phía Châu Thi Vũ, ép Vương Dịch phải đổi ý hoặc để Vương Dịch tự mình chịu mọi trách nhiệm, chứng tỏ rằng việc trì hoãn hôn sự không hề liên quan đến con gái ông.
- Ngay cả nằm mơ, con cũng muốn lấy chị ấy, hai chữ không muốn, chưa bao giờ tồn tại trong suy nghĩ của con. Chỉ là, tiền đồ như gấm mà bác trai nói, đều là của bố mẹ để lại, thứ con muốn chính là một sự nghiệp của riêng mình. Con nghĩ bác trai cũng không muốn thấy con gái mình gã cho người không có ý chí cầu tiến, chỉ biết dựa dẫm ỷ lại vào gia đình, bác trai thấy con nói có đúng không ạ!!
Châu Thi Vũ ngẩng mặt nhìn Vương Dịch. Nàng thừa biết, so với những người ngồi đây, thì Vương Dịch chính là người mong chờ cuộc hôn nhân này nhất, cũng là người duy nhất thật lòng để tâm đến cuộc hôn nhân này.
Nhưng lúc này em lại ngồi đó không ngừng ra sức từ chối, cố gắng đẩy lùi việc kết hôn, chung quy chỉ vì để bảo vệ nàng. Em vì nghĩ đến cảm nhận của nàng, chấp nhận cải lời Vương lão gia, làm phật lòng của Châu Tuấn Sinh.
Sự dũng cảm của em, thật sự khiến Châu Thi Vũ cảm động và ngưỡng mộ, cũng vô cùng biết ơn.
Giây phút này Châu Thi Vũ cũng đã nhận ra, dù cho cả thế giới quay lưng lại với nàng cũng sẽ có một người vì nàng mà quay lưng lại với thế giới.
Trước sự cứng rắn của Vương Dịch, Châu Tuấn Sinh cũng im bặt. Lời nói, ngữ điệu của Vương Dịch vô cùng lý lẽ và sắc bén, Châu Tuấn Sinh thật sự không còn lý do để phản bác thêm nữa.
- Vương Dịch, con muốn sự nghiệp, thì đừng có suốt ngày ru rú ở phòng thí nghiệm, chiếc ghế phó Tổng vẫn còn để trống, con cứ đến Vương Thị đi, bố sẽ nói với Sở Nhiên để con tiếp quản.
Vương lão gia dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội ăn ngon này. Ông thừa dịp này bắt ép Vương Dịch tiếp quản chiếc ghế phó Tổng của Vương Thị.
Châu Thi Vũ cau mày lo lắng nhìn Vương Dịch.
Mười năm bên nhau, Châu Thi Vũ hiển nhiên biết rõ Vương Dịch ghét việc kinh doanh thế nào, bắt Vương Dịch từ bỏ phòng thí nghiệm, chính là bắt Vương Dịch từ bỏ lí tưởng cả đời, Châu Thi Vũ dĩ nhiên không muốn Vương Dịch vì nàng mà hi sinh như vậy.
- Chuyện...chuyện này...
Vương Dịch bị đánh vào điểm yếu liền ngập ngừng, tiếp quản việc kinh doanh của gia đình, chưa bao giờ tồn tại trong suy nghĩ Vương Dịch. Em chỉ muốn sống với lí tưởng và đam mê của mình, làm một nhà nghiên cứu vật lý học như ước vọng.
Vương Dịch cắn môi đắn đo nhìn sang Châu Thi Vũ lại bắt gặp ánh mắt của lo lắng của Châu Thi Vũ đang nhìn mình.
Vương Dịch cúi đầu, hai tay dưới gầm bàn siết chặt lại.
Lí tưởng cái gì, đam mê cái gì, ước vọng cái gì, tất cả cũng không quan trọng bằng một Châu Thi Vũ ngồi trước mặt.
- Được, con đồng ý với bố. - Vương Dịch yếu ớt gật đầu
- Vương Dịch à...
Châu Thi Vũ không nhịn được nữa lớn tiếng gọi tên Vương Dịch, ánh mắt không giấu được lo lắng.
- Không sao!!
Vương Dịch cười gượng, có được sự quan tâm của Châu Thi Vũ lời đồng ý này xem ra cũng có chút giá trị rồi.
Vương Dịch luôn muốn Châu Thi Vũ biết rằng, nàng không phải là sự lựa chọn của em sau khi đã cân nhắc những ưu và khuyết điểm. Đó là sự chắc chắn vô cùng vững vàng, mà Vương Dịch biết rằng em cũng không thể làm gì được nữa sau khi biết trái tim đã rung động. Đây cũng là sự chân thành lớn nhất của Vương Dịch đối với mối quan hệ này.
Mười năm qua đều như vậy, dù là câu hỏi gì, chỉ cần là phương án có Châu Thi Vũ, Vương Dịch sẽ không ngần ngại mà khoanh vào.
Còn Châu Thi Vũ thì sao...
Châu Thi Vũ cụp mi, nàng đã làm gì được cho Vương Dịch, tình yêu này đều là một mình Vương Dịch cố gắng duy trì, Châu Thi Vũ chỉ biết ngồi im tận hưởng, lâu dần thành thói quen, đã lần nào nàng thật sự cố gắng vì mối quan hệ này chưa?
- Được, vậy con cứ tới Vương thị làm việc, đợi sau khi ổn định mới tính tới chuyện này. - Vương lão gia khá hài lòng với cái gật đầu này của Vương Dịch.
So với đứa con gái lớn, ông lại muốn Vương Dịch tiếp quản Vương Thị hơn. Ông tin cái đầu lạnh cùng sự quyết đoán của Vương Dịch, để Vương Dịch ngồi vào vị trí cao nhất của Vương Thị thì xứng đáng hơn ai hết.
- Đúng đó. Sớm muộn cũng sẽ kết hôn, cho bọn nhỏ chút thời gian chuẩn bị cũng tốt mà. Chủ tịch Châu, chắc ngài cũng không có ý kiến phải không?
- Vương phu nhân cũng đã mở lời, tôi sao có thể không gật đầu đây?
Châu Tuấn Sinh thấy Vương phu nhân đã ném cái thang ra, ông cũng không dại gì mà không leo xuống.
- Nhưng Vương Dịch bố nói con nghe, Tiểu Vũ là thân thiên kim, lá ngọc cành vàng, con đừng có không hiểu chuyện, để Tiểu Vũ chờ đợi con lâu quá. Có hiểu không?
Vương lão gia cười cười, không quên đưa ra lời cảnh cáo tới Vương Dịch.
- Con hiểu rồi, con sẽ cố gắng không để bố và bác trai thất vọng.
Vương Dịch cố gắng gặng ra nụ cười.
.
.
.
- Sao không ra chơi cùng mọi người đi, làm gì mà ngồi uống mãi thế?
Tả Tịnh Viện nhìn mọi người chia ra từng nhóm chơi vui vẻ.
Trên bàn chỉ còn lại Tả Tịnh Viện và Viên Nhất Kỳ.
- Không muốn.
- Có phải em và bác sĩ Châu đang hẹn hò không?
- ...
Viên Nhất Kỳ im lặng nhìn Tả Tịnh Viện.
Nếu Tả Tịnh Viện không hỏi, cô sẽ nghĩ mình và Châu Thi Vũ đang hẹn hò nhưng bây giờ khi được hỏi, Viên Nhất Kỳ lại không thể trả lời.
Cô và nàng như thế này, có phải là đang hẹn hò thật không? Viên Nhất Kỳ cũng không biết rốt cuộc quan hệ của hai người là gì nữa?
Đồng nghiệp, người yêu hay là người tình?
Viên Nhất Kỳ nghĩ về Châu Thi Vũ, nàng thật sự có quá nhiều bí mật, cũng như hôm nay vậy, chỉ để lại cho cô một tin nhắn liền biến mất.
- Nè, làm gì im rồi. Ngay cả chị cũng không thể nói sao?
- Không phải là không nói, mà là không biết nên nói thế nào... - Viên Nhất Kỳ thật thà đáp
Lần này đến lượt Tả Tịnh Viện im lặng, lâu lắm rồi Tả Tịnh Viện mới thấy một Viên Nhất Kỳ bất lực chán chường như vậy.
- Nè, lấy ví dụ về vụ án đi, sở dĩ Triệu Nhã Lâm bị giết là vì cô ấy đã không cho Lưu Vũ Kiện một câu trả lời rõ ràng, cô ấy yêu Trương Bân nhưng vẫn muốn giữ Lưu Vũ Kiện bên cạnh để phòng hờ, cuối cùng mới dẫn tới một kết thúc đau lòng. Cho nên mới nói, chuyện tình cảm, có thể yêu cũng có thể không yêu nhưng tuyệt đối phải rõ ràng. Em hiểu ý chị không?
- Ừ, em sẽ nói chuyện rõ ràng với cô ấy.
Viên Nhất Kỳ đương nhiên hiểu rõ Tả Tịnh Viện muốn nói gì.
- Châu Thi Vũ tuy vẻ ngoài có chút lạnh lùng nhưng bản chất rất ấm áp lương thiện, thật sự là một cô gái tốt. Nếu em có ý với cô ấy, chị thật lòng rất ủng hộ.
Tả Tịnh Viện mỉm cười vỗ vai Viên Nhất Kỳ
- Chứ không phải là tiếc nuối lắm hả, bạch nguyệt quang mà quên được dễ vậy sao?
Viên Nhất Kỳ biết rõ Tả Tịnh Viện là thật lòng ủng hộ nhưng vẫn không bỏ được thói quen hay châm chọc.
- Ừ thì... tình đầu đúng là khó quên thật đấy nhưng đã nhặt được vỏ ốc mình yêu thích rồi, chị sẽ không thăm lại bờ biển nữa.
Nhận được câu trả lời ngoài tầm kiểm soát, khiến Viên Nhất Kỳ thoáng chốc ngây người.
Cuộc trò chuyện của hai người, lại vô tình để Trần Vũ Tư nghe thấy.
Trần Vũ Tư vô cùng bất ngờ, cũng rất khó chịu, cô không ngờ Châu Thi Vũ là tình đầu của Tả Tịnh Viện, càng không nghĩ tới Tả Tịnh Viện vậy mà lại giấu cô chuyện này?
.
.
Châu Thi Vũ nghĩ rằng buổi ăn ảm đạm sẽ như vậy mà mau chóng kết thúc cho đến khi Vương phu nhân đột nhiên nhắc về người mẹ quá cố của nàng.
- Châu phu nhân cũng mất lâu như vậy, lẽ nào chủ tịch Châu không định tìm người bầu bạn?
- Cám ơn Vương phu nhân quan tâm. Chỉ là công việc bận bịu, thật sự không có thời gian nghĩ tới chuyện này. Ngày qua ngày, một mình lâu dần, riết cũng thành thói quen.
Châu Thi Vũ nhìn Châu Tuấn Sinh.
Trên đời này, ngoài tiền tài danh vọng ra thứ mà Châu Tuấn Sinh yêu nhất, chính là mẹ nàng.
Cho dù cho ông có lạnh nhạt, có vô tâm với nàng nhưng việc ông chung thủy một lòng một dạ với mẹ nàng, đó là điều Châu Thi Vũ không thể chối cải. Nàng cũng vì điều này, mà luôn tha thứ và bỏ qua cho ông, luôn nghe theo sự sắp xếp của ông. Dù thế nào, ông là bố nàng, máu mủ ruột rà mãi mãi không thay đổi.
- Thật sự đáng tiếc, nếu năm xưa không phải vì gia đình đó đi đứng bất cẩn, để Châu phu nhân phải né tránh dẫn đến mất lái lật xe, thì bây giờ Tiểu Vũ cũng không mồ côi mẹ, chủ tịch Châu càng không rơi vào cảnh gà trống nuôi con. Nhớ tới, tôi lại không thể nào kiềm chế được xúc động.
- Phu nhân à, hôm nay là ngày vui, bà cũng không nên nhắc chuyện đau lòng.
- Chỉ là cảm xúc dâng trào, Tiểu Vũ con không trách bác chứ?
- Dạ, cám ơn Vương phu nhân quan tâm.
Châu Thi Vũ cấu mạnh tay vào đùi, cố gắng nở nụ cười. Nghe người ta nói về mẹ mình như thế, Châu Thi Vũ không thể phản bác, còn phải cúi đầu cảm ơn, loại cảm giác khó chịu này, bức Châu Thi Vũ muốn phát điên.
- Thưa ba, bác trai, bọn con có hẹn xin phép đi trước - Vương Dịch thật sự nghe không nổi nữa, trực tiếp đứng lên kéo theo Châu Thi Vũ bỏ đi.
- Dạy dỗ không tốt, để chủ tịch Châu cười chê rồi.
- Loại khí chất ngang tàn này, mới là con cháu họ Vương.
Châu Tuấn Sinh cười cười vừa như khen lại như châm biếm.
...
- Vương Dịch à... Chúng ta bỏ đi như vậy, sẽ chọc giận bố em đấy!?
- Không quan trọng. Châu Thi Vũ, em nói chị nghe, những lời khó nghe như thế sau này chị nghe tai này bỏ qua tai kia, không cần phải tiếp lời làm gì. À cũng không đúng, sau này chính là không để ai bắt nạt chị.
Châu Thi Vũ thấy Vương Dịch đùng đùng tức giận, lời nói cũng không còn rành mạch, có chút buồn cười, nàng thách thức hỏi lại:
- Bà ấy là mẹ em, có thể không nghe?
- Không quan trọng. Cũng có phải mẹ ruột đâu. Nhìn chị bị ức hiếp chịu thiệt thòi như vậy, em thật sự đau lòng lắm chị biết không?
Châu Thi Vũ thở dài, nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình, sự ấm áp của em lan tỏa rộng rãi, bao phủ khắp cõi lòng nàng.
- Em đau lòng cho chị, chị cũng đau lòng cho em. Vương Dịch, chị thật không đành lòng nhìn em từ bỏ lí tưởng của mình.
- Không sao đâu, mai mốt em tới công ty, vô dụng làm việc, đụng đâu hư đó, quậy tưng bừng lên, tới nổi bố chịu không được sẽ đuổi em về lại phòng nghiên cứu thôi. Châu Thi Vũ, đối với em không gì quan trọng bằng cảm nhận của chị cả, em tuyệt đối không để kẻ nào bắt nạt chị hết, em không có tư cách, bọn họ lại càng không.
Châu Thi Vũ nghe Vương Dịch đưa ra đối sách vô cùng trẻ con thì bất lực thở dài.
Đúng là em trẻ con đấy, nhưng trẻ con như em luôn luôn bảo hộ nàng vô điều kiện, còn người lớn trưởng thành như nàng lại không thành thật mà dối gạt em.
- Vương Dịch, cảm nhận của chị thật sự quan trọng đến vậy sao?
- Chị cười em vui, chị khóc em đau lòng, chị hạnh phúc em mãn nguyện. Như thế đã đủ quan trọng chưa?
Nghe Châu Thi Vũ hỏi, Vương Dịch không mất nhiều thời gian suy nghĩ, lặp tức đáp lại.
Chỉ vì quá yêu Châu Thi Vũ mà Vương Dịch cũng quên mất bản thân, quên rằng bản thân cũng cần được yêu thương.
Nhìn thấy đôi mắt kiên định của Vương Dịch, trong lòng Châu Thi Vũ như bị tảng đá đè nặng xuống, nàng đau lòng xúc động đến rơi lệ.
- Châu Thi Vũ, nước mắt của chị, chỉ được rơi khi hạnh phúc thôi có biết không?
Vương Dịch dịu dàng gạt nước mắt cho Châu Thi Vũ, không quên dặn dò.
Châu Thi Vũ cảm động, ôm lấy Vương Dịch, chôn mặt vào lòng em.
Vương Dịch đặt tay lên tấm lưng trần của nàng, siết chặt nàng trong lòng.
- Nhưng mà Châu bảo này, nhẫn của chị đâu rồi, từ lúc em về đến giờ không thấy chị đeo nó?
Vương Dịch cũng không định hỏi.
Em không có ép nàng phải đeo nhẫn, chỉ là từ lúc tặng nhẫn cho Châu Thi Vũ, chị ấy luôn đeo bên mình, không hiểu sao bây giờ lại không đeo nữa.
- À chị...lúc làm việc phải mang bao tay, cởi ra cởi vô chị sợ làm mất nên không có đeo.
Châu Thi Vũ mím môi nói dối, Vương Dịch nghe vậy cũng không hỏi nữa, em đổi chủ đề.
- Chắc chị cũng đói rồi, em đưa chị đi ăn gì đó nhé? - Vương Dịch để ý Châu Thi Vũ suốt cả buổi nàng không động đũa được mấy lần.
- Chị muốn ăn bún ốc, muốn uống trà sữa, muốn ăn há cảo nữa.
- Được nghe chị tất.
Vương Dịch cười tươi, nắm tay nàng bước đi.
Đột nhiên Châu Thi Vũ rụt tay lại, mạnh mẽ dứt ra làm Vương Dịch hơi bất ngờ, cũng không để Vương Dịch kịp tiêu hóa, nàng rất nhanh nắm lấy bàn tay to lớn của em đặt vào lòng bàn tay nhỏ bé của mình rồi siết chặt.
- Sau này em đừng nắm tay chị nữa, hãy để chị nắm tay em đi.
Vương Dịch ngây ngốc nhìn Châu Thi Vũ, rồi lại nhìn xuống mười ngón đang chặt nhau, như hiểu được ý tứ trong hành động và lời nói của Châu Thi Vũ, cũng là lần đầu cảm nhận được sự chủ động từ nàng, Vương Dịch vui sướng tới nổi miệng cười không khép lại được.
Hai người tay đan chặt, xứng đôi vừa lứa, cất bước ra khỏi khuôn viên dinh thự.
.
.
Nhậu nhẹt chơi bời xong, mọi người bắt đầu chia nhau ra về.
Viên Nhất Kỳ cũng yên vị trên xe, cô cầm điện thoại lên xem thử, Châu Thi Vũ vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô.
Viên Nhất Kỳ chán nản, lái xe lòng vòng hóng gió.
Tới ngã tư đèn đỏ, Viên Nhất Kỳ dừng lại bên cạnh là một chiếc xe vô cùng sang trọng. Nhìn sơ qua cũng biết bên trong chắc là vị chủ tịch nào đó.
Đèn vừa chuyển xanh, Viên Nhất Kỳ nhấn ga chạy như bay lao đi, còn tạt đầu xe bên cạnh để quẹo trái, sau đó mất hút ở ngã tư.
- Tên điên này, chạy xe cái kiểu gì vậy?
Vương Dịch bị chiếc xe kia tạt đầu thì tức tốc hạ kính xuổng chửi. Nếu không phải Châu Thi Vũ ngồi bên cạnh, Vương Dịch nhất định tăng ga đuổi theo nói lý lẽ rồi.
- Sao em lại chạy hướng này?
Châu Thi Vũ hỏi khi thấy em đánh lái về hướng nhà mình.
- Ăn cũng ăn xong rồi, không về nhà thì còn đi đâu nữa?
- Chị đã nói với Lạc Lạc, hôm nay không về nhà.
- Không về nhà vậy đi đâu đây?
- Đâu cũng được. Tùy em đó!!
Vương Dịch nghe nàng nói vậy thì nheo mắt, cười cười dụ dỗ.
- Nếu đã không về nhà vậy thì...
- Biểu cảm của em làm sao đấy? - Châu Thi Vũ đỏ mặt nhìn em.
- Chị có muốn ra biển, hóng gió, đón bình minh không. Dù sao ngày mai cũng là chủ nhật được nghỉ mà.
Châu Thi Vũ còn tưởng em định nói là đi...cái kia...ừ thì..!!
Châu Thi Vũ tự trách, bản thân sao có thể suy bụng ta ra bụng người như thế.
Vương Dịch chính trực, ngay thẳng như nào lẽ nào nàng còn không biết, còn ở đây lén lút nghĩ xấu cho em, đúng là nàng quá tệ rồi.
Châu Thi Vũ chợt nhớ đến Viên Nhất Kỳ nếu đổi lại là Viên Nhất Kỳ, câu trả lời của Viên Nhất Kỳ có lẽ sẽ đúng ý Châu Thi Vũ hơn....
!!!
Châu Thi Vũ giật mình, bị chính suy nghĩ này của mình dọa sợ. Ngay cạnh nàng là Vương Dịch, vậy mà nàng còn đang nghĩ cái gì thế này!!
- Châu bảo?
- À hả!?
- Sao mặt chị đỏ vậy?
- Không có, em nói ra biển mà, mau đi đi.
Vương Dịch nhìn khuôn mặt ửng hồng của nàng, em chỉnh xe về chế độ tự lái, sau đó buông vô lăng, cởi áo vest nhoài người qua, đắp lên người Châu Thi Vũ.
- Đừng để cảm.
Vương Dịch thì thầm, ở khoảng cách này, Châu Thi Vũ chỉ cần ngước mặt thêm một chút, môi sẽ chạm vào cổ Vương Dịch ngay.
Châu Thi Vũ nhìn yết hầu em chạy lên chạy xuống, nàng có chút xao xuyến, có chút rung động, cũng có chút e ngại.
Vương Dịch cẩn thận dùng áo che chắn cho nàng, chỉnh luôn nhiệt độ xe cao lên một chút, nhanh chóng quay về ghế lái, tắt chế độ lái tự động, nghiêm túc lái xe.
Không ai biết vừa rồi, Vương Dịch đã kiềm chế thế nào để không hôn lên đôi môi kia.
End Chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com