Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 (H)

Vương Dịch lái xe thêm 40 phút, cuối cùng cũng có thể nghe thấy tiếng sóng biển.

Nhìn sang Châu Thi Vũ đang say giấc cũng không nỡ đánh thức nàng.

Vương Dịch chụp lấy bao thuốc lá, rồi vươn tay ra ghế sau từ trong tủ lạnh mini lấy ra một lon bia, âm thầm xuống xe trước khi rời khỏi không quên chỉnh ghế cho Châu Thi Vũ có tư thế ngủ tốt nhất, em kiểm tra nhiệt độ trên xe lần nữa rồi mới an tâm rời đi.

Hai ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc lá.

Bây giờ đã là 11 giờ khuya, bãi biển cũng chẳng còn mấy người qua lại Vương Dịch ngồi trên nền cát lặng lẽ đón gió đêm.

Từng đợt sóng chen chúc nhau xô vào bờ, Vương Dịch vứt điếu thuốc em ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao.

Em tự cho mình là một trong những ánh sao kia, còn Châu Thi Vũ chính là cả bầu trời rộng lớn.

Ánh sao và bầu trời vốn dĩ thuộc về nhau, là hai thực thể song song không tách rời.

Bầu trời rộng lớn dang tay ôm lấy ánh sao nhỏ bé. Mà ánh sao nhỏ bé ấy, cũng lan tỏa ánh sáng ấm áp sưởi ấm bầu trời lạnh lẽo, cô đơn.

Ký ức như thước phim bắt đầu tua về thời điểm Vương Dịch lần đầu gặp gỡ với Châu Thi Vũ.

Những lần hẹn hò bên nhau...

Nếu Châu Thi Vũ đến lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ Vương Dịch đã bắt đầu cảm thấy hạnh phúc rồi.

Sự ấm áp của Châu Thi Vũ dành cho Vương Dịch, tựa như có như không ấy vậy mà lại khiến Vương Dịch nhớ mãi không quên.

Trong tình yêu, Vương Dịch có một nguyên tắc. Đó là có thể yêu hết mình nhưng tuyệt đối không được đánh mất chính mình nhưng mọi thứ dường như vô nghĩa từ khi Châu Thi Vũ xuất hiện.

Chỉ cần một lần phá bỏ, nguyên tắc biến mất, Vương Dịch đã không tìm ra giới hạn để dừng lại mà ngày càng lún sâu vào sai lầm ấy, dần dần lạc mất bản chất của chính mình.

.

Châu Thi Vũ trên xe khẽ động đậy, nàng he hé mi mắt mơ màng nhìn ghế lái trống không.

Nàng bước xuống xe, khoác hờ áo vest của em trên vai, đi thêm vài bước đã nhìn thấy bóng lưng cô đơn của Vương Dịch bên bờ biển.

Châu Thi Vũ định âm thầm đi đến hù Vương Dịch một cái, ai dè em còn chưa quay lại đã phát hiện ra nàng.

- Sao chị không ngủ thêm?

- Gì vậy, bộ có mắt thần à, không vui gì hết!!!

Châu Thi Vũ biểu môi ngồi xuống cạnh Vương Dịch.

- Mắt thần thì em không có, chỉ có cái mũi thính có thể ngửi được mùi hương của chị thôi!!

Vương Dịch yêu chiều giải thích, dang tay đón nàng cùng ngồi cạnh.

- Gió thổi mạnh lắm, đừng để cảm.

Việc đầu tiên Vương Dịch làm khi nhìn thấy Châu Thi Vũ, chính là kéo áo vest sát lại che cho nàng kín bưng.

Châu Thi Vũ nhìn thấy đống tàn thuốc bên cạnh em thì cau mày, tông giọng lộ ra vẻ không vui:

- Thuốc lá giết chết hơn 8 triệu người trên toàn cầu mỗi năm. Trong đó hơn 7 triệu người tử vong do sử dụng thuốc lá trực tiếp và khoảng 1,2 triệu người tử vong dù không hút thuốc nhưng tiếp xúc với khói thuốc một cách thụ động. Mấy kiến thức này em hẳn biết rất rõ, tại sao còn dùng nhiều như vậy, em sử dụng cái này từ bao giờ?

- Cũng lâu rồi... Vừa rồi có chút chuyện cần suy nghĩ, vừa nghĩ vừa hút, kết quả lại hút hết đống này từ khi nào cũng không biết. Em xin lỗi nếu chị không thích sau này em không đụng tới nữa.

Châu Thi Vũ định kêu Vương Dịch bỏ thuốc nhưng nghĩ tới em là người biết cân nhắc. Vừa rồi hẳn là suy nghĩ đến chuyện vào làm ở Vương thị nên mới u sầu như thế, Châu Thi Vũ cũng không nỡ mắng mỏ nữa, nàng thu hồi nét giận dữ, dịu dàng khuyên bảo:

- Tiểu Vương a~ có vài chuyện em có thể nghĩ thông, cũng có thể chấp nhận nhưng không thể không buồn.

Vương Dịch thấy nàng an ủi mình thì rất cảm động nhưng chuyện khiến em buồn thật sự không phải chuyện của Vương thị. Em buồn là vì Châu Thi Vũ đã e ngại khi được đề cập đến chuyện kết hôn, nét mặt miễn cưỡng và cái cụp mi trên bàn ăn khi đó Vương Dịch nhìn thấy thật sự rất đau lòng.

- Châu Thi Vũ yêu chị mấy năm, cùng chị trải qua mọi êm đềm tươi mát, không muốn quen ai nữa, chỉ muốn ở bên chị mãi mãi.

Vương Dịch giấu nhẹm đi tâm tư, em cười nhẹ ôm lấy Châu Thi Vũ.

Sợ Châu Thi Vũ sẽ phiền lòng, ngay cả lúc tâm trạng tệ nhất, Vương Dịch cũng chỉ dám kể qua loa cho nàng nghe.

Châu Thi Vũ nhìn nụ cười của em, sao có thể không biết em là đang nói thật hay đùa, Châu Thi Vũ không vạch trần, chỉ yên lặng đem đầu dựa lên vai em, khẽ thì thầm:

- Căng thẳng là chuyện rất đỗi bình thường, nói ra sẽ cảm thấy bản thân dễ chịu hơn. Dù có chuyện gì xảy ra, chị cũng sẽ đứng về phía em và hướng về em. Vậy nên, đừng im lặng chịu đựng một mình...

Châu Thi Vũ ngẩng mặt lên nhìn Vương Dịch, đôi mắt nâu của nàng xoáy sâu vào đôi mắt đen của Vương Dịch.

Đôi mắt em rất hoàn mỹ, to hơn một chút sẽ không đủ thâm sâu. Nhỏ hơn một chút, sẽ không đủ trong sáng.

Thứ duy nhất Châu Thi Vũ có thể nhìn thấy được chính là trong đáy mắt long lanh đó của em, chứa đựng một tình yêu nồng nàn, thuần khiết nhất dành cho nàng.

- Chị biết không, em chỉ muốn mỗi ngày được chọc phá chị, trò chuyện với chị, hỏi chị đang ở đâu, đang làm gì, đang ăn gì, kể lể đủ thứ, lộn xộn, linh tinh, cứ muốn dính chặt vào chị, bám víu làm phiền chị.

Vương Dịch mỉm cười gác cằm lên đỉnh đầu nàng, ôm lấy vai nàng, nỉ non bày tỏ.

- Vương Dịch, chị hối hận rồi...

Châu Thi Vũ tách ra khỏi vòng tay Vương Dịch.

Nàng nhìn em thật lâu.

Hàn Gia Lạc nhiều lần căn dặn nàng, hãy cẩn trọng lời nói vì những lời nói của nàng đả động rất lớn đến tâm trạng của Vương Dịch, xem ra Hàn Gia Lạc thật sự không gạt nàng.

Châu Thi Vũ mỉm cười khi nhìn thấy nét căng thẳng trên khuôn mặt của Vương Dịch.

- Chị muốn rút lại lời nói, chị không muốn chờ tới khi kết hôn nữa..

Châu Thi Vũ nhướn người, hôn lên môi em một cái rõ kêu.

Vương Dịch lúc này cũng đã tiêu hóa được ý tứ của Châu Thi Vũ, em mỉm cười ôm lấy vòng eo nàng, cuốn nàng vào một nụ hôn nồng nhiệt hơn.

Không biết là đã hôn bao lâu, lúc hai người tách ra Châu Thi Vũ cảm thấy miệng mình tê dại, hơi thở hổn hển.

Trong xe yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở gấp của hai người.

Vương Dịch nhấn tay ấn tắt đèn xe, ánh sáng trong xe tắt nhúm chỉ còn lại vài tia sáng yếu ớt từ cửa sổ rọi vào.

Trời bên ngoài lạnh cóng nhưng dục vọng nóng bỏng lắp đầy cả không gian.

Trên môi Châu Thi Vũ dính nước bọt, ánh trăng ảm đạm chiếu vào tựa như quả anh đào được rủa nước, trông rất mê hoặc.
Vương Dịch đương nhiên là chịu không nổi cám dỗ, sau khi ngẩng đầu nhìn một chút lại hôn xuống.

Châu Thi Vũ "ưm" lên một tiếng, có phần nghẹn ngào. Nhưng nàng rất thỏa mãn, nàng mở mắt nhìn khuôn mặt đắm chìm của Vương Dịch, tình yêu trong lòng như tràn ra. Nàng câu tay lên cổ em, muốn đẩy nụ hôn đi xa hơn nhưng Vương Dịch chỉ mút nhẹ cánh môi nàng, rồi lại rời đi.

- Tiểu Vương?

- Ở đây không tiện, chúng ta đến nơi khác.

Vào đến khách sạn, Vương Dịch bế Châu Thi Vũ đặt nàng xuống giường.

Châu Thi Vũ hơi thở nặng nề nhưng Vương Dịch lại nhất quyết không buông tha, môi lưỡi không ngừng cắn mút, giống như một con sói con tham lam.

- Ư..ưm...

Châu Thi Vũ rên rỉ qua nụ hôn.

Vương Dịch luồn tay ra sau kéo dây khóa váy tuột xuống, Châu Thi Vũ cong lưng phối hợp, chiếc váy nhanh chóng thoát khỏi người Châu Thi Vũ rơi xuống đất.

Nhìn Châu Thi Vũ trên người chỉ còn lại mảnh quần lót, Vương Dịch đôi mắt tràn đầy dục vọng, em nhỏ giọng thì thào:

- Châu Thi Vũ, em đã chờ khoảnh khắc này, chờ hơn mười năm rồi...

Vương Dịch dùng chóp mũi cao thẳng mờ ám cọ lên vành tai như bạch ngọc của Châu Thi Vũ, đầu lưỡi vươn ra liếm lên, rồi há miệng ngậm, mút.

Châu Thi Vũ rèm mi chớp động, chân mày hơi cau lại, bàn tay câu lấy cổ Vương Dịch, cực lực ẩn nhẫn xao động trong lòng.

Em cúi đầu, đưa lưỡi ra liếm lên cần cổ nàng, làn da nàng mịn màng trơn bóng.

- Ưm...Tiểu....Vương...

Một mùi thơm vừa như lan vừa như xạ hương ngày một nồng, tiếng thở dốc cùng tiếng rên rất nhẹ tựa như một đóa hoa đẹp đẽ sinh sôi trong bóng tối, Vương Dịch mải mê ngậm nhấm trên xương quai xanh của nàng.

Năm ngón tay mở ra bao trọn lấy bầu ngực, bắt đầu xoa bóp đều đặn.

Châu Thi Vũ vặn vẹo, tay Vương Dịch vừa nóng vừa lớn, mỗi khi chạm vào đều khiến nàng ngứa ngáy, nhất là lòng bàn tay lướt qua núm vú khiến nàng suýt nữa rên thành tiếng.

- Thoải mái vậy sao?

Vương Dịch cười nhẹ, hôn lên dái tai Châu Thi Vũ, em hôn một cái vẫn thấy chua đủ ngậm lấy dái tai vào trong miệng liếm mút, ngón tay dùng lực miết lấy núm vú của nàng, nhẹ nhàng xoa.

- Ưrggggg~~~a~

Châu Thi Vũ nhịn không nổi nữa, phát ra tiếng rên. Nàng nhấc mắt, ánh mắt tràn ngập xấu hổ, khóe môi khô khốc muốn gọi tên em.

- Vương Dịch...

Vương Dịch cúi xuống hôn lên môi nàng, nụ hôn của em nồng nhiệt mà quyến luyến, Châu Thi Vũ nhanh chóng chìm đắm, đến cả trước đó định nói gì nàng cũng quên luôn.

Không gian tĩnh lặng, Châu Thi Vũ chỉ nghe thấy tiếng nước từ nụ hôn của nàng và Vương Dịch, nàng túm lấy cổ em, đưa lưỡi quấn quýt cùng em, ưỡn ngực ra cho em tự do xoa bóp.

- Arggg~~ah ~a

Vương Dịch mút lấy núm vú hồng hào, tuy hai bầu vú không lớn nhưng hình dáng rất đẹp, tròn đầy như hai cái bát úp trên ngực, vô cùng mềm mịn.

Châu Thi Vũ cảm nhận đầu lưỡi Vương Dịch đang ngậm liếm trên đỉnh ngực, thân thể râm ran khiến nàng như bùng cháy.

Châu Thi Vũ đã quen thuộc với hình ảnh giáo sư vật lý đứng đắn, đạo mạo của Vương Dịch.

Bây giờ nhìn em thế này, Châu Thi Vũ hiển nhiên bị kích thích tột độ, mắt khép hờ, môi hồng khẽ mở, không ngừng rên rỉ.

Nữ nhân hoa lệ nhất, trang nhã nhất, xinh đẹp nhất, hoàn mỹ nhất đang mặc cho em muốn làm gì thì làm, Vương Dịch vô cùng vui sướng thoã mãn.

Vương Dịch nhìn dáng vẻ của nàng hiện giờ, chính là mặc cho người ta chà đạp.

- Ưmm~ a~hm~ V..ương~~Dịchhh~~~

Vương Dịch một bên ngậm lấy, một bên dùng tay miết mạnh núm vú nàng.

Đầu vú hồng phấn bị Vương Dịch dùng sức mút đến thành màu hồng đậm, dựng đứng lên như quả cherry chín. Chỉ mút núm vú thôi thì Vương Dịch cảm thấy chưa thỏa mãn, em há miệng gần như ngậm hết bầu vú vào trong, làn da nàng mềm mại mút vào giống như thạch trái cây vậy, làm Vương Dịch mút mãi cũng không chán, đến khi Châu Thi Vũ chịu không nổi mà nhắc nhở:

- Dịch~ bên~bên~ kia nữa a~ưgg

Em nghe lời nàng đổi sang liếm mút bên còn lại, vừa liếm vừa đưa tay túm chặt bên kia như sói bảo vệ thức ăn.

Hai má ửng đỏ khát tình, hạ thân vặn vẹo, Châu Thi Vũ bên dưới co rút mấy phát, luồn ấm nóng dâng trào, cũng không thể nói là sướng hay không sướng, chỉ là rất thích, rất đê mê. 

Vương Dịch dời từng nụ hôn xuống dưới bụng, hôn lên bắp đùi non, vuốt ve.

Châu Thi Vũ lim dim tận hưởng.

Đáy quần lót bị chiếc lưỡi ấm nóng của Vương Dịch lướt qua, cảm thấy không đủ em lấy tay vạch mép quần lót Châu Thi Vũ qua, dòng nước trong suốt bên trong âm hộ như ẩn như hiện, Vương Dịch đưa lưỡi vào liền liếm lấy.

Châu Thi Vũ cảm nhận được chiếc lưỡi nóng ấm lướt lên âm hộ ướt đẫm, khẽ rùng mình run rẩy, môi mấp máy không kìm được tiếng rên khẽ.

- A..a.~hha..a~ah~h

Vương Dịch cười cười, vừa mút, vừa nói:

- Chị thích lắm sao!?

- Ưm~hmm

Châu Thi Vũ cúi đầu nhìn Vương Dịch ở dưới đang vì nàng mà hết sức lấy lòng, chiếc lưỡi ẩm ướt liên tục đưa lên xuống, Châu Thi Vũ mặt liền nóng lên, có chút không nhịn được, âm hộ cũng không ngừng rỉ nước.

- Chị ướt quá~ bảo bảo

Vương Dịch một tay giữ mép quần lót, lưỡi không ngừng liếm láp.

- V...Vương~ Dịch~ cởi ~

Châu Thi Vũ cảm thấy không khống chế được, nàng càng lúc càng đòi hỏi nhiều hơn, tiếng rên rỉ rời rạc lại phát ra.

Vương Dịch hiểu ý, em cởi quần lót nàng ra, không bỏ lỡ khoảnh khắc nào, em nhìn chằm chằm vào vùng kín, chân nàng cũng bị em đẩy ra tạo thành chữ M.

Hai mép thịt trắng hồng to đùng bị Vương Dịch banh ra hai bên, ngón trỏ đưa tới sờ lên vùng ẩm ướt, xúc cảm ấm nóng mềm mại, tươi ngon, khiến người ta muốn bú liếm. Vương Dịch rút tay lại, nhìn mép thịt co rút từng chút, mỗi lần co rút đều sẽ đẩy ra mật dịch, chất dịch ẩm ướt còn phảng phất mùi hương dụ dỗ.

Vương Dịch đỡ lấy mông Châu Thi Vũ, ngậm lấy âm hộ vào trong miệng, liếm mút chất dịch thơm ngọt, em đẩy lưỡi vào trong hang động, thăm dò thật sâu bên trong.

- Ưrrggg ~ Dịch~~thật...thoải...mái.

Châu Thi Vũ gồng mình, giãy giãy.

Nhìn Vương Dịch vừa liếm vừa mút, phát ra âm thanh chóc chóc, đầu lưỡi ra ra vào vào. Châu Thi Vũ sướng phát điên, nàng bất giác nhấc chân đặt lên vai Vương Dịch, đè đầu em vùi sâu hơn nữa.

Bầu vú cũng tự động hướng lên, núm vú vẫn còn lấp lánh nước như đang dụ dỗ người khác liếm nó. Nhưng giờ Vương Dịch không rảnh để lo cho nó, Châu Thi Vũ chỉ đành tự dùng tay xoa bóp, dùng đầu ngón tay kích thích núm vú đã dựng đứng.

Vương Dịch vừa bú liếm, vừa liếc nhìn phản ứng của Châu Thi Vũ, nàng đang chìm đắm trong dục vọng phóng túng, hai má đỏ ửng, bàn tay nhỏ vân vê bầu vú, vặn vẹo mông dâng âm vật vào miệng em.

Cảnh tượng quá kích thích, khiến Vương Dịch càng ra sức hơn, rất nhanh Châu Thi Vũ đã cao trào ngay miệng Vương Dịch.

- Arggg~ah~ah~aa...

Châu Thi Vũ rên lớn, bụng dưới co rút, từng đợt mật dịch phun thẳng vào miệng Vương Dịch, em thản nhiên nuốt hết vào bụng.

- Chị ngọt quá ~ chỉ muốn vắt cạn chị thôi~~bảo bảo

- Đừn..gg..nói...mà...

Vương Dịch cúi người hôn lên má ướt đẫm mồ hôi của Châu Thi Vũ, đôi mắt nàng như mất hồn, thở gấp trong vòng tay em, nàng vô cùng ngại ngùng khi nghe những lời này.

Vương Dịch hôn lên đôi môi nàng.

Châu Thi Vũ hé miệng, đón đầu lưỡi em vào trong, tất cả đều là hương vị của nàng...

Châu Thi Vũ đưa tay cầm lấy cánh tay Vương Dịch đang vuốt ve ở giữa hai chân nàng. Vương Dịch không biết Châu Thi Vũ định làm gì thì nàng tách ngón trỏ em ra, đưa vào chân tâm mình ấn lên.

- Tiểu Vương~~ cho chị~

- Muốn tới vậy sao?

- Ưrrgg~

Vương Dịch nhếch môi, đưa một lóng tay vào rồi rút ra, sau đó lại đưa vào nhưng lần này em không có rút ra, mà để yên đó không chịu di chuyển, hành động trêu ghẹo của em khiến Châu Thi Vũ một phen điêu đứng.

Ánh mắt hổ phách trong suốt mở ra, thở nhẹ một hơi ấm áp quyến rũ vài tai Vương Dịch, Châu Thi Vũ khẽ van nài:

- Tiểu Vương~ cầu ~ em ~ cho ~ chị..

Vương Dịch nghe vậy, đáy lòng một trận xao động.

Nàng thật sự là yêu nghiệt, yêu nghiệt!!

Châu Thi Vũ thấy Vương Dịch yên lặng liền không nhịn được, ôm lấy cổ Vương Dịch, thân thể nàng cử động chậm rãi, nàng nâng mông lên cố gắng đem ngón tay Vương Dịch nuốt vào.

- Ưm....hmm

Châu Thi Vũ rên lên, bây giờ cảm giác ngón tay Vương Dịch bên trong nàng khiến nàng rất thoải mái, thân thể đưa đẩy nhanh hơn.

Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ cố gắng ma sát, cọ cọ vào tay mình thì nở nụ cười yêu chiều. Ngón tay bị nàng hút vào trong, sự ấm nóng, ướt át chặt lẽ bao lấy ngón tay em, khiến Vương Dịch mê man.

- Chị thật đáng yêu~~

Mái tóc nâu dài xoã rối tung trên giường, thân thể mềm mại trắng nõn đầy dấu hôn ngân, thanh âm Châu Thi Vũ kiều mị quyến rũ:

- Xin~em~ đó~ mau~ cho ~ vào

Ánh mắt Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch tràn đầy dục vọng ham muốn không thể kiểm soát.

- Chị muốn cái gì cơ?

- Muốn~ em~ làm~ chị~thoải~ mái

- Được, làm chị thoải mái đến không khép lại được.

Vương Dịch ấn đầu ngón tay vào giữa khe hẹp ẩm ướt, dùng lực một cái liền đâm mạnh vào.

- A...aa...ưrrggghhh~~

Châu Thi Vũ sung sướng rên lên một tiếng thõa mãn.

Vương Dịch thở gấp, nhìn Châu Thi Vũ như vậy em thấy mình cũng sắp không chịu nổi nữa, thanh âm trầm thấp, khàn khàn nói:

- Châu Thi Vũ, em muốn chị đến phát điên...

- A...a..thật...sướng... - Châu Thi Vũ thanh âm mềm nhũn nỉ non rên rỉ.

Vương Dịch cúi người, môi liền hôn xuống chân tâm Châu Thi Vũ, vươn lưỡi liếm lên hạt đậu nhỏ ở giữa âm hộ, tay không ngừng ra ra vào vào.

Châu Thi Vũ hơi thở đứt quãng, thân thể run rẩy không ngừng. Ngón tay Vương Dịch đang ở bên trong nàng, môi còn hôn lấy chân tâm nàng. Hai điểm nhạy cảm đều bị kích thích khiến Châu Thi Vũ sung sướng không kìm giọng được:

- A...Dịch..nữa..ưm...nữa...a..

Tay Vương Dịch càng động càng nhanh, lưỡi không ngừng liếm vào hạt đậu khiến nó sưng tấy lên. Bên trong Châu Thi Vũ càng lúc càng ướt, mật dịch tiết ra càng lúc càng nhiều, khiến ngón tay Vương Dịch đưa vào trong vô cùng dễ dàng.

- arggg~~ưm...ư..ư...

- Làm chết chị!! - Vương Dịch ngẩng đầu lên khàn khàn nói.

Châu Thi Vũ nghe vậy liền vươn tay nắm lấy tay Vương Dịch, đặt lên bầu ngực mềm mại của mình, giọng vô cùng kiều mị, quyến rũ nói:

- Em...làm..chết..chị..cũng...được...

Vương Dịch nghe thấy, tiếng thở càng nặng nề. Tay đưa vào sâu hơn, động tác càng nhanh càng mạnh. Làm Châu Thi Vũ liên tục lớn tiếng rên rỉ những âm thanh vô nghĩa.

Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ thoải mái cực điểm thì đưa thêm hai ngón tay vào. Ba ngón chụm lại tạo thành hình mỏ vịt, lúc đầu có hơi khó khăn nhưng bên trong trơn trượt và ẩm ướt nên khi cho vào rồi thì cử động vô cùng dễ dàng.

Những thớ thịt ấm nóng bao trùm hút chặt lấy ba ngón tay khiến Vương Dịch lâng lâng.

Tiếng nhóp nhép rõ to, Châu Thi Vũ hẩy mông rên xiết, nước nhờn tuôn ra ào ạt, thấm xuống ga giường, tạo nên một mảng ướt đẫm.

- A...aa....a~em...đâm..chị..chết..mất~

Vương Dịch động vừa nhanh lại vừa sâu, ngón tay em thật dài. Mỗi lần đâm vào như muốn phá tan nàng, khi em rút ra lại như rút đi linh hồn nàng, cảm giác khiến Châu Thi Vũ mê luyến đến hoang dại.

Châu Thi Vũ nắm chặt ga giường, cơ thể lay động theo từng nhịp ra vào mạnh mẽ của Vương Dịch, từng nhịp thở dồn dập, đứt quãng.

- Vương...Vương~ Dịch~~ư..ư...

- Châu Thi Vũ, chết tiệt!!!

Vương Dịch không kìm được lực đạo, làm càng lúc càng mạnh mẽ, Châu Thi Vũ cảm nhận được mình không chịu đựng nổi nữa. Càng thở càng nhanh, một đợt khoái cảm ập đến.

- Chị...chị...ra...á...

Dứt lời, thân thể nàng co giật liên hồi, nước trong lỗ bắn ra thành dòng.

Vương Dịch vẫn không dừng lại.

Châu Thi Vũ thều thào nói:

- Tiểu..Tiểu Vương! Dừng... dừng lại...

Vương Dịch không dừng lại, liếm sạch mọi thứ ướt đẫm dưới thân Châu Thi Vũ, sau đó càng động tay nhanh hơn, nhanh đến nỗi khiến Châu Thi Vũ cảm thấy Vương Dịch như phát điên rồi, nhưng cơ thể Châu Thi Vũ lại theo từng cái chạm mà ướt đẫm, cảm giác vui thích nói không nên lời lại tới.

- Dịch... a...aargggg~~~

Vương Dịch đâm sâu vào trong Châu Thi Vũ, nàng cong lưng, oằn người, nẩy nẩy cái mông, hứng trọn những cú thúc tay mạnh mẽ cuối cùng. Một lần nữa dòng nước ấm nóng lại tuôn ra. Vương Dịch rút tay, đưa miệng vào hứng. Một ngụm, hai ngụm Vương Dịch liếm sạch sẽ, không bỏ sót giọt nào. Em còn banh rộng hai mép thịt ra, quét lưỡi vào liếm nốt phần nước nhờn trắng xóa còn động lại bên trong một cách ngon lành.

Châu Thi Vũ lần thứ ba lên đỉnh, nàng đờ đẫn mất hết lí trí, vô lực nằm thở hổn hển.

Vương Dịch ngẩng đầu nhìn thân thể Châu Thi Vũ không ngừng run rẩy, khoé môi cong lên nụ cười ôn nhuận, khàn giọng nói:

- Chị xem...chị quả thật là cực phẩm.

Thỉnh thoảng âm hộ nàng còn giật giật, nước rỉ ra. Cái lỗ nhỏ bị ba ngón tay làm giãn rộng như quả chanh, hai thớ thịt mãi cũng không khép lại được.

Vương Dịch đưa tay vuốt lấy mật dịch vừa chảy ra dưới chân tâm, đưa lên miệng mút. Châu Thi Vũ nhìn thấy liền xấu hổ mặt nóng bừng, quay sang chỗ khác.

- Đều là của chị, không cần ngại.

Vương Dịch tiến tới, hôn lên môi Châu Thi Vũ, đẩy chất lỏng cô vừa mút lấy vào miệng nàng.

Châu Thi Vũ nếm vào mùi vị của bản thân liền đỏ mặt.

Vương Dịch buông tha cho đôi môi Châu Thi Vũ, khuôn mặt nàng yêu nghiệt đến nhân thần phát điên, không có phẩm hạnh tới thiên lý bất dung, toàn thân điểm nào cũng gợi cảm câu người. Ánh mắt Vương Dịch mang theo ý cười ôn nhu dịu dàng như nước, vươn tay vuốt lọn tóc xoăn rối loà xoà bên sườn mặt, trìu mến gọi tên nàng, thổ lộ:

- Châu Thi Vũ~ em yêu chị~

Đáy mắt Vương Dịch thoáng qua một tia thưởng thức, hài lòng nhìn những dấu vết phấn hồng phủ kín khắp người Châu Thi Vũ, lại cảm thấy trong lòng vui vẻ, thoã mãn.

Châu Thi Vũ lúc này mới thu hồi chút sức lực, nhớ tới điều gì đó. Đôi mắt nàng ngập nước nhìn Vương Dịch, chớp động rèm mi dài xinh đẹp kinh tâm động phách, ánh mắt cũng trầm xuống không ít.

- Xin lỗi...chị đã không giữ được lần đầu cho em, em có để bụng không?

Câu nghi vấn kia như một cây kim đâm vào lòng Vương Dịch.

Vương Dịch có chút ngơ ngác nhìn nàng, phản ứng gì cũng đình trệ. Không phải lần đầu tiên, hình như không có gì kỳ lạ.

Vậy vì sao trái tim vẫn nhói đau đây?

Vương Dịch biết mình sẽ không vì chuyện Châu Thi Vũ có phải còn lần đầu tiên không mà thay đổi thái độ yêu nàng, nhưng cũng không hiểu vì sao lòng mình lại đau đến thế??

Thấy Vương Dịch im lặng rất lâu. Nét mặt kinh ngạc cùng phản ứng không thể lập tức đưa ra câu trả lời của Vương Dịch làm trái tim nàng nhói lên, chóp mũi cay cay, nước mắt bất chợt rơi xuống. Nàng thất vọng xoay lưng về phía em, không dám đối diện với em nữa.

Nhìn thấy Châu Thi Vũ rơi lệ, trái tim Vương Dịch đau đớn vạn phần. Em bỗng nhiên ý thức được phản ứng của mình có thể làm tổn thương nàng. Em vội xoay người nàng lại, kéo nàng vào lòng mình, ôm lấy nàng, khẽ khàng an ủi:

- Bảo bảo, không như chị nghĩ đâu, em chỉ là hơi hoang mang, phản ứng có chút trì độn.

Châu Thi Vũ được Vương Dịch an ủi, chui vào lòng em thút thít khóc lớn.

- Chỉ là bởi vì không thể trở thành người đầu tiên của chị nên em cảm thấy có chút tiếc nuối mà thôi. Rất đau lòng, chưa bao giờ đau như vậy. Cho nên đừng xoay lưng lại với em, sẽ càng đau hơn. Em yêu chị, thật sự rất yêu chị!!!

Lời nói giữa tình nhân chính là có ma lực như vậy đó, mới một giây trước trái tim còn chìm dưới vực, hiện tại lại chậm rãi bay lên thiên đường.

Châu Thi Vũ ngưng khóc, ở trong lòng Vương Dịch tận hưởng hơi ấm.

- Châu Thi Vũ, chị có bằng lòng để em trở thành người cuối cùng của chị không?

Vương Dịch thì thầm nửa như tự nói với mình, hoặc ẩn chứa tâm tình như cúng bái, hơi mang theo run rẩy, lại sâu thẳm lọt vào lòng Châu Thi Vũ.

- Ừm, sau này sẽ chỉ có mình em.

Châu Thi Vũ mất một thời gian im lặng, cuối cùng nàng gật nhẹ đầu, không nhanh không chậm trả lời.

Vương Dịch nghe xong thì mỉm cười vui vẻ, càng thêm ôm chặt nàng.

Thì ra chân chính có được một người là cảm giác này, thăng hoa từ tình yêu, từ tình dục lại khiến người ta hạnh phúc đến như vậy.

.
.
.

Bệnh Viện Tân An - Khoa Cấp Cứu

- Cô y tá, cho hỏi có một bệnh nhân tên Viên Nhất Kỳ, là nữ 29 tuổi, vừa nhập viện do tai nạn giao thông, không biết cô ấy đang ở phòng nào vậy ạ?

Bách Hân Dư vội vã chạy tới bệnh viện.

Dù là 1 giờ sáng, bệnh viện vẫn rất nhiều người, bác sĩ hầu như cũng không ai là rảnh rỗi. Nữ y tá còn chưa trả lời, tiếng của Viên Nhất Kỳ đã vang lên.

- Tiểu Cẩu!!!

Viên Nhất Kỳ kéo cái rèm trắng qua một bên mỉm cười nhìn Bách Hân Dư

- Này, em không sao chứ?

Bách Hân Dư nhìn thấy Viên Nhất Kỳ vội vã chạy tới, ánh mắt lo lắng nhìn một lượt  từ trên xuống dưới kiểm tra.

- Em không sao, chị không nói với dì Bách đấy chứ?

Viên Nhất Kỳ e ngại hỏi, sợ dì Bách lo lắng nên mới dặn Bách Hân Dư đừng nói

- Em như này, về nhà mẹ cũng sẽ biết thôi. - Bách Hân Dư chỉ vào miếng băng trắng to đùng vuông vức trên trán Viên Nhất Kỳ

- Em nói bị thương lúc hành động là được.

- Đã kêu để Tả Tịnh Viện chở về rồi mà không chịu. Say thế còn lái xe, cũng may là tông cột thôi, không may tông phải người ta chị coi em đời này làm sao sống tiếp.

- Tự nhiên có con chó băng qua, em né nên mới xảy ra sự cố, say xỉn cái gì!!

- Còn nói không say, bây giờ lặp tức kêu cảnh sát đo nồng độ cồn của em. Thân là nhân viên chấp pháp, biết pháp phạm pháp, để coi em báo cáo thế nào với sở trưởng Trương!!! - Bách Hân Dư giả vờ gọi cảnh sát

- Được rồi, được rồi, sợ chị quá, đừng có lải nhải nữa được không, ra đóng tiền viện phí đi rồi về, buồn ngủ rồi.

Bách Hân Dư thấy cô ra lệnh cho mình thì liếc xéo nhưng cũng nhanh chóng đi làm thủ tục cho Viên Nhất Kỳ xuất hiện.

Viên Nhất Kỳ vừa đứng lên cảm giác đau nhói ở eo khiến cô nhăn mặt nhưng vẫn cố giấu không để Bách Hân Dư biết. Khi tai nạn xảy ra, kính xe bị vỡ một mảnh đã khứa qua vùng eo của cô, bác sĩ đã băng bó cho cô nhưng cảm giác đau đớn vẫn không tránh khỏi.

Bách Hân Dư cầm theo ít thuốc men do bác sĩ kê, quay trở lại nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đang chật vật, nhanh chóng đi đến dìu cô đi.

Hai người khập khiễng rời khỏi bệnh viện bắt taxi về nhà.

Về đến nhà đã là 3 giờ sáng, Bách Hân Dư mở đèn, liền nhìn thấy mẹ mình từ phòng ngủ bước ra.

- Nè, khuya rồi hai đứa đi đâu vậy? Kỳ Kỳ, con bị thương rồi sao? Chuyện gì vậy?

Dì Bách dậy đi vệ sinh, nghe tiếng mở cửa nên bước ra xem thử. Bà thấy Bách Hân Dư đang dìu Viên Nhất Kỳ, trên trán Viên Nhất Kỳ còn có vết thương, nét mặt Viên Nhất Kỳ cũng rất yếu ớt, khiến bà hoảng hốt tỉnh cả ngủ.

- Dì Bách... con không sao, thực hiện nhiệm vụ sơ ý để bị thương, chỉ là ngoài da thôi vài bữa sẽ khỏi ngay, dì đừng lo.

Viên Nhất Kỳ gán gượng nở nụ cười trấn an bà ấy.

- Phải đó mẹ. Đã đi viện kiểm tra rồi, không sao đâu!! - Nhìn thấy ánh mắt của Viên Nhất Kỳ, Bách Hân Dư dù không muốn cũng đành lên tiếng nói đỡ

- Hazii Tiểu Viên à, hay con xin đổi đơn vị đi, đừng có ra ngoài chạy đôn chạy đáo nữa, nguy hiểm lắm con... - Dì Bách thật sự rất lo, công việc của Viên Nhất Kỳ quá nguy hiểm, có thể hi sinh bất cứ lúc nào, lỡ không may xảy ra chuyện, bà làm sao ăn nói với người chị quá cố của mình.

- Con hứa với dì, sau này sẽ cẩn thận hơn, không để mình bị thương nữa.

- Được rồi, được rồi, Tiểu Bạch con dìu Kỳ Kỳ về phòng nghỉ ngơi đi.

- Con tự đi được rồi..

Viên Nhất Kỳ giật lấy bịch thuốc trên tay Bách Hân Dư, chào hai mẹ con xong liền đi về phòng.

Vào đến phòng, Viên Nhất Kỳ cởi áo khoác ngoài ra để lộ cái áo thun dính đầy máu, cũng không còn sức lực đi thay bộ đồ khác, cô mệt mỏi nằm lên giường cứ vậy mà thiếp đi.

.
.
.

Một sáng chủ nhật yên ả bắt đầu.

Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi, Vương Dịch vươn cánh tay dài mò mẫm lên đầu giường, không cần biết ai gọi, trực tiếp nhấn tắt máy, mơ mơ màng màng ôm lấy Châu Thi Vũ tiếp tục ngủ.

Châu Thi Vũ bị động cũng dần dần mở mắt, vòng eo nàng bị một tay Vương Dịch siết lấy, đầu nàng thì đang gối lên tay còn lại của em.

Châu Thi Vũ nhìn hai người không mảnh vải, quấn quýt lấy nhau dưới tấm chăn mỏng, sắc mặt thoáng đỏ lên.

Châu Thi Vũ quay sang, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt ưu tú của Vương Dịch, em vẫn đang nhắm mắt có vẻ vẫn còn say ngủ, nàng đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt em.

Trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ vô cùng đáng sợ.

"Vương Dịch rất tốt... nhưng nếu là Viên Nhất Kỳ có lẽ..."

- Bảo bảo, chị làm gì cứ sờ sờ em mãi thế?

Vương Dịch vẫn còn nhắm mắt nên không nhìn ra được nét mặt thất thần của Châu Thi Vũ lúc này.

- Em sờ người ta cả đêm, bây giờ sờ lại em một tí thì làm sao? - Châu Thi Vũ phục hồi ý thức, lặp tức bỏ qua suy nghĩ tệ hại vừa rồi.

Vương Dịch nghe vậy thì bật cười, em mở mắt nhìn nàng, cúi người đặt lên môi nàng trao cho nàng một nụ hôn chào buổi sáng.

- Vừa rồi là ai gọi, tại sao không nghe máy?

- Không biết nhưng làm phiền giấc ngủ của chị, không đáng nghe.

- Chứ không phải là em nào đó gọi, có chị bên cạnh nên không dám nghe?

Vương Dịch nhìn cái mỏ nàng chu chu ra cực kỳ đáng yêu, rồi nhìn nốt ruồi trên khóe môi nàng, cũng không biết đêm qua mình đã hôn lên nó bao nhiêu lần.

Vương Dịch bắt lấy bàn tay đang vuốt ve trên vành tai mình, đưa xuống hôn lên mu bàn tay nàng.

- Em không biết chị còn có một bộ dạng này đó ~ Châu Thi Vũ ~~

- Thứ em chưa thấy, còn nhiều lắm.

- Đâu có, đêm qua đã thấy hết rồi, còn thấy rất rõ nữa. - Vương Dịch nham nhở cười cười

- Em, không đứng đắn!!

Châu Thi Vũ đỏ mặt, chỉ chỉ tay lên trán Vương Dịch.

- Được rồi, dậy nào, chúng ta xuống sảnh ăn sáng. Đi dạo biển một chút, tầm chiều chiều thì em chở chị về.

- Được!!

Châu Thi Vũ mỉm cười để Vương Dịch bế mình vào phòng tắm.

Thật sự chỉ có tắm, chứ không làm gì hết.

...

- Tiểu Bạch, Tiểu Viên, hai đứa ra ăn sáng đi!!

Dì Bách dọn cháo lên bàn, còn có rất nhiều bánh quẩy, trứng vịt muối.

Bách Hân Dư mắt nhắm mắt mở đi dép bẹp bẹp bước vào bếp, cầm lấy cái bánh quẩy lên ăn vụn.

Viên Nhất Kỳ cũng xuất hiện ngay sau đó.

- Con sao rồi, còn mệt không, lại đây ăn tí cháo đi.

Dì Bách vén tóc Viên Nhất Kỳ lên xem xét vết thương, cũng may là chỉ trầy nhẹ, cũng không đến nổi để lại sẹo.

- Vâng con đỡ rồi. - Viên Nhất Kỳ nắm tay bà vỗ nhẹ an ủi

- Hôm nay hai đứa không đi làm phải không. Để lát nữa mẹ ra chợ mua tí xương giò về hầm ăn cho bổ.

- Thôi mẹ và em ấy ăn đi, lát con có hẹn rồi.

- Aiyo, dì quên rắt tiêu rồi, để dì đi lấy.

- Đi đâu vậy? - Viên Nhất Kỳ tò mò hỏi

- Hẹn Lạc Lạc đi coi ca nhạc thôi!!

- Chị thích Hàn Gia Lạc à?

Viên Nhất Kỳ thẳng thắn hỏi làm Bách Hân Dư đang húp cháo cũng bị sặc sụa

- Khụ khụ, có cần hỏi thẳng vậy không? Nhưng cũng không ngại nói với em, ừ chị thích Lạc Lạc!!

Bách Hân Dư cũng thẳng thắng thừa nhận.

Viên Nhất Kỳ nghe xong thì cũng không ngạc nhiên lắm.

- Nhưng mà, Bách Hân Dư này...chị có thấy là Tưởng...

- Hai đứa có muốn ăn thêm trứng không?

Dì Bách đi ra, lấy thêm vài quả trứng đặt lên bàn, Viên Nhất Kỳ thấy dì Bách trở lại cũng thôi không nói chủ đề này nữa.

- Dạ không, con no rồi.

- Con ăn nhiêu cũng đủ rồi.

- Sao, lúc nảy tính nói gì à?

- Không có!!

Nhìn thấy cái lắc đầu của Viên Nhất Kỳ, Bách Hân Dư cũng không hỏi gì thêm.

.
.

Sau khi ăn uống dạo biển một chút, Vương Dịch liền lái xe đưa Châu Thi Vũ về nhà.

- À, lúc nảy Lạc Lạc gọi cho em chị ấy nói phòng pháp chứng đang trống ghế giám định viên, muốn giới thiệu em tới làm. Chị thấy sao?

Làm bạn nhiều năm, Châu Thi Vũ hiển nhiên đọc được ý đồ của Hàn Gia Lạc.

- Chị không có ý kiến, quan trọng là em có yêu thích công việc này không thôi.

- Thật ra em cũng không thích bị gò bó nhưng Lạc Lạc nói với em, đây là cơ hội mà em nên thử một lần.

"Nè Vương Dịch, em đừng từ chối vội, nghe chị nói này. So với phó Tổng Vương thị gì gì đó, em tới pháp chứng làm ngày ngày đều có thể cùng Châu Châu đi làm, cùng cậu ấy tan sở, cùng đi dạo phố, cùng đi siêu thị, cùng nấu bửa tối, thật sự có phải là nên suy nghĩ kỹ một chút không!?"

Vương Dịch thật sự không thích làm việc theo khuôn khổ, cũng không muốn bị gò bó nhưng những lời của Hàn Gia Lạc hệt như đánh vào điểm yếu của em.

Sắc mặt Châu Thi Vũ hơi trầm xuống, nàng cũng không biết nên khuyên em đừng tới hay cổ vũ em mau gia nhập?

Nhìn thấy biểu hiện của Châu Thi Vũ, Vương Dịch không vòng vo mà hỏi thẳng.

- Có vẻ chị không đồng ý lắm?

- Không phải... nhưng em đã nói với Vương lão gia sẽ vào Vương thị làm việc mà?

- Việc Vương Dịch này không muốn, không ai có thể ép được em.

Vương Dịch thở phào hóa ra nàng lo lắng vì chuyện này.

- Ừm, em vui là được. - Châu Thi Vũ nghe vậy cũng không còn lí do gì để cản ngăn em nữa.

Vương Dịch mỉm cười, một tay cầm vô lăng, một tay nắm lấy tay nàng đưa lên môi hôn lấy.

.
.
.

Showroom M

- Mới có thi xong còn chưa có bằng liền được đâu!?

Tưởng Thư Đình cùng Hàn Gia Lạc đi tới đi lui coi xe.

- 7 ngày nhanh mà, mua xe luôn là vừa.

Hàn Gia Lạc cười đáp, vừa được Tưởng Thư Đình dẫn đi thi bằng lái, thi xong người ta hẹn 1 tuần sẽ cấp bằng. Hàn Gia Lạc liền vui vẻ, kéo tưởng Thư Đình đi chọn xe.

- Em thấy mẫu này có được không?

Hàn Gia Lạc chỉ vào chiếc Maybach S450 màu đen sang trọng.

Tưởng Thư Đình lặp tức lắc đầu:

- U uất quá, không hợp với sự trẻ trung tươi sáng của chị chút nào. Chiếc này đi, màu đỏ không quá tươi, cũng không quá sẫm, rất vừa mắt, cũng rất hợp với năng lượng tích cực của chị.

- Màu đỏ tuy không tượng trưng cho cái ác, nhưng nó khiến cho người khác chùn bước và đem lại cảm giác sợ sệt. Những người thích màu đỏ thường là những người có cá tính, mạnh mẽ, quyết đoán và có một niềm đam mê quyền lực khá lớn. Em nghĩ chị có phải là loại người này không?

Tưởng Thư Đình cau mày khi Hàn Gia Lạc áp sát mình từng bước dồn mình đến sát bên chiếc xe, rồi thì thầm vào tai cô cả đống thứ hệt như một bà thầy đang luyên thuyên về phong thủy của màu sắc.

Tưởng Thư Đình dĩ nhiên không để bị thua thiệt. Cô đột ngột ôm lấy vòng eo Hàn Gia Lạc, nhấc chân một cái đã đổi chủ thành khách, ép Hàn Gia Lạc bên dưới, khẽ cười phản bác lại lời Hàn Gia Lạc.

- Màu đỏ đúng là tượng trưng cho sức mạnh và quyền lực nhưng màu đỏ cũng làm cho người ta nóng hơn, khao khát hơn khi nhìn thấy nó. Giống như em khi nhìn thấy chị vậy!!

Hàn Gia Lạc đỏ mặt, Tưởng Thư Đình lẽ nào là đang tỏ tình với cô sao?

Anh nhân viên đứng bên cạnh nhìn hai người vờn qua vờn lại thì có chút đau mắt. Chỉ là đi mua xe thôi mà, có cần tình thú vậy không?

- Ehem hai vị, chiếc này là hàng nhập khẩu, ghế lái và phụ có tích hợp điều chỉnh điện, đặc biệt phù hợp với vợ chồng trẻ.

Tưởng Thư Đình buông Hàn Gia Lạc ra, cô ngạc nhiên nhìn sang anh nhân viên.

- Còn chỉnh điện luôn à?

- Trọng điểm không phải là ba chữ vợ chồng trẻ à?

Hàn Gia Lạc liếc nhìn Tưởng Thư Đình.

- Đúng vậy, xe cũng đang trong chương trình khuyến mãi, được chiết khấu 2%, không biết hai vị có ưng ý không ạ?

Anh nhân viên ra sức quảng cáo.

- Được rồi, lấy chiếc này đi!!!

Hàn Gia Lạc không cần nghe anh nhân viên quảng cáo cái gì, lặp tức chốt đơn. Anh nhân viên vui vẻ, lặp tức chạy đi làm thủ tục.

- Vâng, mời hai vị sang hướng này.

Hai người cũng chuẩn bị đi theo anh nhân viên, thì điện thoại Tưởng Thư Đình vang lên, giây sau đó điện thoại Hàn Gia Lạc cũng đổ chuông inh ỏi.

Cả hai không hẹn mà gặp đánh mắt nhìn nhau.

.
.

Bách Hân Dư đang thay quần áo chuẩn bị cho buổi xem nhạc kịch thì điện thoại rung lên, cô đọc xong dòng tin nhắn liền chán nản thở dài, cất hai vé xem nhạc kịch vào ngăn tủ, thay một bộ vest chỉnh tề, vừa mở cửa thì cánh cửa phòng đối diện cũng mở ra, Viên Nhất Kỳ dường như cũng nhận được thông báo, cũng đã sẵn sàng xuất phát.

- Gì đấy, thân thể như vậy tính chạy đi đâu? Sao không nghỉ phép đi? - Bách Hân Dư cau có nhìn Viên Nhất Kỳ

- Đang bình thường, tự nhiên nghỉ phép cái gì? - Viên Nhất Kỳ nhún vai tỏ vẻ không hiểu

- ...

Bách Hân Dư bó tay chịu thua trước sự cứng đầu cứng cổ của Viên Nhất Kỳ, sắc mặt kém như vậy, còn nói bình thường.

Nếu không phải trời sinh Bách Hân Dư tính tình hiền hòa, không thích bạo lực thì đã sớm tẩn cho Viên - lì lợm - Nhất Kỳ một trận no đòn rồi.


End Chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com