Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: cơn mưa mùa thu (H nhẹ)

- Chị tên là Thẩm Mộng Dao, tên của em là gì?

Vương Dịch nhìn chằm chằm nữ nhân đang tự xưng là Thẩm Mộng Dao hướng ánh mắt mong ngóng về phía mình.

Vương Dịch ngượng gạo nở nụ cười đáp lại Thẩm Mộng Dao:

- Chào chị, tôi là Vương Dịch.

Thẩm Mộng Dao nhìn nụ cười Vương Dịch méo mó khó coi thì thở dài một tiếng, Thẩm Mộng Dao bước lên một bước vỗ lên bờ vai của người cao hơn mình một chút:

- Thật ra tôi rất muốn giữ em ở lại nhưng nếu không làm rõ, chắc hẳn bản thân em cũng sẽ rất khó chịu. Tôi không biết chính xác đã xảy ra chuyện gì nhưng trong tình yêu không nhất thiết phải phân thắng thua, được mất. Nếu cô ấy không tốt em cứ thẳng thắn chia tay còn nếu em vẫn yêu cô ấy, tôi nghĩ em nên cho mình, cho cô ấy một cơ hội để cả hai ngồi xuống nói rõ ràng mọi chuyện.

- Nói rõ ràng sao?

Vương Dịch cụp mi.

- Đúng vậy. Không có chuyện gì không thể giải quyết bằng lời nói, sau khi thông suốt sẽ thấu hiểu lẫn nhau, mới có thể cùng nhau bước tiếp nhưng nếu tệ hơn là chia tay thì cũng phải ngẩng cao đầu bước đi, để cô ấy biết cô ấy đã đánh mất cái gì.

- ...

Vương Dịch nhìn Thẩm Mộng Dao bằng ánh mắt nhu hòa, dường như trái tim tổn thương của em vừa được một bác sĩ chuyên khoa chữa trị lành lặn đôi ba phần.

Trên người nữ nhân này, thật sự mang tới rất nhiều năng lượng tích cực.

- Giờ tôi sẽ tới tìm cô ấy. Cám ơn cô, bà chủ Thẩm.

Vương Dịch gật đầu như đã được thông suốt.

- Vương Dịch!!

Thẩm Mộng Dao gọi khẽ.

Bốn mắt nhìn nhau say đắm, cơn mưa nặng trĩu không ngừng trút xuống, chiếc ô nhỏ vốn không thể che đủ cho hai người, cả hai cũng đã bị nước mưa thấm ướt phần nào.

- Nếu mọi chuyện không như ý của em hãy đến tìm tôi, tôi biết chữa lành một trái tim không phải do mình làm vỡ là chuyện rất khó nhưng tôi vẫn muốn thử vì tôi thích em, Vương Dịch, tôi thích em.

Dường như sợ Vương Dịch nghe không rõ, Thẩm Mộng Dao cố ý nói thêm một lần.

Thẩm Mộng Dao ngay từ lần đầu gặp đã bị vẻ ngoài lịch thiệp, chững chạc của Vương Dịch thu hút.

Lần gặp thứ hai lại vì sự tử tế nơi Vương Dịch đốn ngã, trái tim đã lâu không yêu ai nay lại vì một người xa lạ mà đập liên hồi.

Nhưng tiếc thay, mọi cảm xúc mến mộ đều phải giấu kín trong lòng, vì khi vừa gặp nhau đối phương đã khẳng định bản thân là hoa có chủ.

Nhưng giờ đây khi cơ hội đã đến Thẩm Mộng Dao thật sự muốn nắm bắt một lần.

Vì người có trái tim ấm áp thế này, Thẩm Mộng Dao không muốn bỏ lỡ chút nào.

- Nhưng nếu hai người có kết quả tốt tôi cũng mừng cho em. Tôi rất vui vì sự xuất hiện của em thật sự khiến trái tim tôi hoan hỉ, đã lâu rồi tôi chưa biết loạn nhịp vì một người là thế nào. Dù sau này có gặp lại nhau hay không, tôi mong em mãi là con người như thế này, tử tế và đáng tin cậy.

Thẩm Mộng Dao mỉm cười chói lóa như cầu vồng thường xuất hiện sau cơn mưa, trái tim Vương Dịch thịch đi một nhịp trước lời nói và cử chỉ dịu dàng của Thẩm Mộng Dao.

Lần đầu tiên có ai đó nói với em rằng, sự xuất hiện của em khiến người đó vui vẻ, hân hoan.

Đôi mắt Vương Dịch đỏ lên, sóng mũi em cay cay. Em ước gì, em có thể nghe những lời ngọt ngào và nhận được ánh mắt ôn nhu này từ Châu Thi Vũ.

- Thẩm Mộng Dao, cảm ơn chị, nhờ có chị mà cơn mưa này thật sự không còn lạnh nữa.

- Mau đi tìm cô ấy đi.

Thẩm Mộng Dao lui bước cho Vương Dịch leo lên xe.

Tiếng khởi động xe vang lên, Thẩm Mộng Dao mỉm cười nhìn chiếc xe sang trọng đã mất hút dưới làn mưa bụi.

"Vương Dịch, tôi sẽ ghi nhớ tên em"

.
.

Vương Dịch ánh mắt chua xót nhìn về cảnh tượng đầy cay đắng trước mắt.

Em thật sự không thể tin, không cách nào chấp nhận được Châu Thi Vũ lại đối xử tệ bạc như thế với mình.

Vương Dịch thật sự hối hận, em ôm theo buốt đắng quay xe rời đi, dường như đang trốn tránh thực tế phũ phàng trước mắt.

Ngay cả khi Vương Dịch đã rời đi, Châu Thi Vũ và Viên Nhất Kỳ đều không hề hay biết đến sự xuất hiện của Vương Dịch.

Viên Nhất Kỳ dường như hóa thú, cô cắn lấy cánh môi Châu Thi Vũ, cố gắng luồn lách vào sâu bên trong tìm kiếm chiếc lưỡi đinh hương của nàng.

Trái lại với sự nhiệt tình của Viên Nhất Kỳ, Châu Thi Vũ hoàn toàn buông lỏng, để mặc Viên Nhất Kỳ quấy nát bên trong khoang miệng mình.

Dưới làn mưa gay gắt, Viên Nhất Kỳ vẫn nhẫn tâm cởi bỏ cúc áo đầu tiên của Châu Thi Vũ, cô cúi thấp người vùi đầu vào hõm cổ Châu Thi Vũ, ngấu nghiến hôn lên chiếc cổ trắng ngần của nàng.

Châu Thi Vũ sợ hãi không ngừng run lên, nước mắt trào ra liền được nước mưa làm nhòa đi.

Viên Nhất Kỳ cảm giác toàn thân Châu Thi Vũ đang kịch liệt run rẩy, nàng dường như đã buông xuôi phó mặc tất cả cho cô rồi.

Viên Nhất Kỳ bất giác nhìn lên Châu Thi Vũ. Trái tim Viên Nhất Kỳ bỗng chốc vỡ nát khi nhìn thấy ánh mắt đỏ ửng, gương mặt đầy tuyệt vọng, khổ sở của nàng.

Viên Nhất Kỳ dần dần khôi phục lại chút lí trí, cô chậm rãi tách ra khỏi người nàng.

Cô vừa làm gì vậy?

Cưỡng bức nàng sao?

Viên Nhất Kỳ nhìn Châu Thi Vũ, run rẩy gọi tên nàng:

- Châu Thi Vũ...em...em...

- Viên Nhất Kỳ, dày dò tôi như thế đã thỏa mãn rồi chứ?

Châu Thi Vũ hỏi, chất giọng nàng vẫn thanh lãnh như thế nhưng lại mang đến cho người nghe cảm giác áp bức cùng cực.

- Em xin lỗi...em...vùa rồi...vừa rồi..

Viên Nhất Kỳ run run buông lỏng cánh tay đang khóa chặt tay nàng, vô thức lui lại một bước.

Châu Thi Vũ nhìn Viên Nhất Kỳ với ánh mắt đầy tổn thương, bất lực, nàng không nói lời nào trực tiếp vào nhà bỏ lại Viên Nhất Kỳ ở đó.

Viên Nhất Kỳ đứng dưới cơn mưa nhìn theo bóng lưng mềm yếu của Châu Thi Vũ không ngừng tự trách mình điên rồi, sao có thể đưa ra yêu cầu vô lí đó với nàng? Sau cô có thể đánh mất lí trí, làm ra loại chuyện đê tiện như thế với người con gái mỏng manh đó?

Viên Nhất Kỳ ôm lấy hối hận quay về xe tìm điện thoại, chẳng hiểu sao Viên Nhất Kỳ có chút cảm giác sợ hãi, sợ Châu Thi Vũ sẽ làm chuyện ngu ngốc vậy nên em gọi điện thoại kể rõ sự việc, muốn Hàn Gia Lạc lặp tức đến đây ở cạnh Châu Thi Vũ.

Trong thời gian chờ đợi Hàn Gia Lạc đến, Viên Nhất Kỳ đứng trước cửa nhà không rời nửa bước, cô rất muốn chạy vào đó xin lỗi nàng nhưng sợ khi thấy mặt mình Châu Thi Vũ sẽ lại thêm khó chịu, chỉ có thể dầm mưa mà quan sát căn biệt thự rộng lớn từ bên ngoài.

Khi Hàn Gia Lạc tới nơi, Viên Nhất Kỳ dường như cũng đã gục xuống vì thấm mệt, thật đúng lúc Tả Tịnh Viện cũng đã có mặt đỡ lấy Viên Nhất Kỳ sau cuộc gọi nhờ vả từ Viên Nhất Kỳ ba mươi phút trước.

- Em ổn chứ? - Tả Tịnh Viện hỏi

Hàn Gia Lạc nhìn Viên Nhất Kỳ như vậy cũng hơi lo lắng.

- Lạc Lạc, chị vào trong xem Châu Thi Vũ đi.

- Viên Nhất Kỳ, món nợ này tôi sẽ tính với em. - Hàn Gia Lạc buông lời cảnh cáo rồi nhanh chóng vào nhà tìm Châu Thi Vũ

Viên Nhất Kỳ không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Hàn Gia Lạc, đợi sau khi Hàn Gia Lạc vào trong, Viên Nhất Kỳ cũng bị Tả Tịnh Viện lôi về.

.
.

Hàn Gia Lạc men theo ánh sáng duy nhất trong nhà tìm tới được phòng ngủ, chỉ nhìn thấy một đống đổ nát dưới chân, có vẻ nơi này vừa bị nàng tàn phá mạnh bạo, Châu Thi Vũ ôm chân co ro ở một góc của giường.

- Châu Châu?

Hàn Gia Lạc nặng nhọc bước lại gần, vừa rồi leo một tầng cầu thang khiến Hàn Gia Lạc thật sự đuối sức vì chiếc bụng to tròn của mình đang không ngừng lớn thêm.

- Vương Dịch? - Châu Thi Vũ mơ hồ gọi

- Châu Châu à, tay cậu lạnh quá? Mau đi tắm, thay đồ đi, cứ như vậy cậu sẽ cảm mất.

- Lạc Lạc... Vương Dịch em ấy không tin mình, em ấy... mình không có Lạc Lạc à...mình có không phản bội em ấy nhưng sao Vương Dịch... em ấy ... lại không tin mình...hức hức... mình thật sự chỉ muốn ở bên em ấy thôi...mà...hức..

Châu Thi Vũ có chỗ dựa liền khóc nấc lên mách nước Hàn Gia Lạc về chuyện Vương Dịch hiểu lầm nàng.

- Đừng khóc, đừng khóc. Ngoan nào, đi thay đồ trước, được không? - Hàn Gia Lạc dỗ dành Châu Thi Vũ

- Bọn họ ai cũng nói yêu mình nhưng kết quả thì sao? Viên Nhất Kỳ thì cưỡng ép mình, Vương Dịch thì chịu không tin mình, Lạc Lạc à, mình chỉ muốn có một mái ấm bình yên, ảm đạm mà sống nhưng cớ sao cứ để mình phải chịu hết nỗi đau này tới nỗi đau khác, Lạc Lạc, mình thật sự chỉ muốn chết đi cho xong thôi, mình mệt mỏi lắm, Lạc Lạc...

- Cậu bình tĩnh đi, cậu vào trong tắm rửa thay đồ trước, mình sẽ gọi cho Vương Dịch để giải thích một chút, được không?

Hàn Gia Lạc dụ dỗ.

- Đúng, phải tìm Vương Dịch giải thích. Tìm Vương Dịch giải thích!!

Châu Thi Vũ gật đầu như một con robot, vô tri đứng bật dậy, chạy đi.

- Nè, Châu Thi Vũ cậu đi đâu vậy, chờ mình với, đừng chạy mà.

Châu Thi Vũ chạy nhanh đi vì muốn tìm Vương Dịch giải thích nhưng vì nước mưa trên người thấm xuống, làm cầu thang trơn trượt hơn khiến Châu Thi Vũ bị xảy chân, nàng cố bám vào thành cầu thang nhưng vì đã quá muộn.

Châu Thi Vũ giật mình chỉ kịp la lên một tiếng, ngay lặp tức xụi lơ dưới nền gạch lạnh lẽo.

- Châu Châu!?

Hàn Gia Lạc hoảng loạn, nặng nề bước tới khi nghe tiếng kêu thất thanh của Châu Thi Vũ.

- Châu Châu à? Châu Châu?

Hàn Gia Lạc gọi Châu Thi Vũ nhưng đôi mắt xinh đẹp đã nhắm nghiền lại.

- Châu Châu, nghe mình không, Châu Thi Vũ? CHÂU THI VŨ??

Hàn Gia Lạc sợ hãi lặp tức gọi cấp cứu.

- Làm ơn cho một chiếc xe cấp cứu đến biệt thự XX, bệnh nhân là nữ 32 tuổi, trượt chân té cầu thang, hô hấp hiện rất yếu và đang hôn mê do va đập mạnh, ngoài ra không có biểu hiện gì khá...

Hàn Gia Lạc bỏ lửng câu nói khi ánh mắt cô rơi vào vũng máu tươi đang chảy ra giữa hai chân Châu Thi Vũ.

Đôi mắt Hàn Gia Lạc mở to vì kinh hãi, tay chân bất giác tê cứng.

Vũng...máu đó... lẽ nào...?

Châu Thi Vũ?

Tiếng sấm chớp bị tiếng còi xe cấp cứu lấn át.

Trong đêm mưa to gió lớn, chiếc xe cấp cứu lao đi vun vút, Hàn Gia Lạc không ngừng khóc lóc, nắm tay Châu Thi Vũ cầu xin...

- Châu Châu, làm ơn...xin cậu đấy...

Trong cùng một đêm mưa, có nơi bão tố rung chuyển đầy trời thì cũng sẽ có nơi yên bình thanh đạm phủ kín.

Tiếng gõ cửa vang lên, Thẩm Mộng Dao ôm lấy hộp bắp rang, nhanh chóng ra mở cửa.

- Vương Dịch?

Thẩm Mộng Dao sửng sốt nhìn người trước mặt, không ngờ Vương Dịch thật sự quay lại đây.

Nhìn thấy cả người Vương Dịch ướt nhem, Thẩm Mộng Dao vội vàng kêu em vào nhà.

Thẩm Mộng Dao không hỏi đã xảy ra chuyện gì, cô chỉ lấy quần áo mới, khăn mới của mình đưa cho Vương Dịch, gọi em vào nhà tắm rửa một chút.

Vương Dịch như cỗ máy AI lặp tức làm theo lời của Thẩm Mộng Dao.

Vương Dịch tắm rửa trở ra, Thẩm Mộng Dao liền đưa cho Vương Dịch một ly trà táo đỏ ấm áp.

- Đừng để cảm.

Vương Dịch nhận lấy, gật đầu thay cho lời cảm ơn.

- Em ra sofa ngồi nghỉ đi. Chị đem đồ em sấy khô tí, khi nào em muốn về cũng sẽ có đồ mặc về.

- Em không muốn về.

Vương Dịch ngồi xuống sofa, không nghĩ câu đầu tiên nói ra lại là bốn chữ này, không chỉ người nghe xấu hổ mà người nói là Vương Dịch bất giác ngượng ngùng.

- À, vậy tôi giúp em phơi lên thôi.

Thẩm Mộng Dao vội vàng lảng tránh.

Vương Dịch nhìn Thẩm Mộng Dao đi vào nhà tắm, em mới quan sát căn nhà nhỏ của nàng, phòng bếp đối diện phòng khách rất thuận tiện. Chỉ có một phòng ngủ, ngoài ra mọi thứ đều rất đơn giản, màu vàng làm chủ đạo càng khiến căn nhà trông ấm áp như tích cách của chủ nhân nó vậy.

Chú mèo được nhận nuôi đang co ro trong chiếc ổ rất ấm cúng, hai mắt nhắm nghiền tận hưởng giấc ngủ thanh bình.

Thẩm Mộng Dao cũng đã xong xuôi hết việc.

Hai người ngồi ở hai đầu sofa, không ai nói với ai câu gì, chỉ lẳng lặng xem tivi, trùng hợp thế nào trên truyền hình đang chiếu bộ phim tình cảm mang tên "Cơn Mưa Mùa Thu"

Nước mắt Vương Dịch bất chợt rơi xuống khi cảnh trên phim lại giống hệt như những gì vừa diễn ra.

Nam chính đang hôn nữ chính dưới cơn mưa và cũng dưới cơn mưa ấy, nam phụ đang đứng nhìn hai người họ nhưng khác với Vương Dịch, nam phụ đã tiến tới tách hai người ra, còn ra tay đánh nam chính.

Thẩm Mộng Dao liếc sang nhìn thấy Vương Dịch đang khóc, vội vàng hỏi han:

- Em ổn chứ?

- Em không sao. Xin lỗi, nửa đêm còn đến đây với bộ dạng thế này, làm phiền rồi. - Vương Dịch áy náy nhìn Thẩm Mộng Dao

- Tôi không phiền. Nhưng em, thật sự ổn chứ nếu em muốn khóc tôi sẽ cho em mượn chỗ này? - Thẩm Mộng Dao mỉm cười, vỗ vỗ nhẹ lên vai mình.

Vương Dịch lần đầu được đối xử dịu dàng, lần đầu cảm nhận được cảm giác có người bên cạnh an ủi khi tổn thương, sự ấm áp từ Thẩm Mộng Dao phủ lấy trái tim giá lạnh của Vương Dịch, em nghe lời Thẩm Mộng Dao không nói gì cả chỉ lặng lặng gục lên vai Thẩm Mộng Dao, bật khóc.

Thẩm Mộng Dao đưa tay vuốt ve, không ngừng xoa dịu tấm lưng to lớn của Vương Dịch.

Bờ vai Thẩm Mộng Dao mỏi nhừ, tê tái nước mắt Vương Dịch mới ngưng được phần nào.

Hai người tách nhau ra, Thẩm Mộng Dao đưa tay vuốt ve khuôn mặt lấm lem nước mắt kia, cô nhìn vào mắt Vương Dịch đầy dò xét nhận thấy Vương Dịch không có ý từ chối mình, Thẩm Mộng Dao đặt một nụ hôn lên những giọt nước mắt ấy.

Vương Dịch nhìn Thẩm Mộng Dao đang dùng môi lau nước mắt cho mình.

Cảm nhận được hơi ấm của Thẩm Mộng Dao, Vương Dịch thật sự rất yêu thích cảm giác được nuông chiều này.

Lí trí yêu cầu Vương Dịch phải đẩy Thẩm Mộng Dao ra nhưng trái tim mềm yếu lại khát khao sự dịu dàng đó.

- Xin lỗi, lúc này, chị không nên như vậy...

Thẩm Mộng Dao bừng tỉnh cô giật mình vội vàng muốn tách ra nhưng Vương Dịch lại đưa tay bắt lấy eo Thẩm Mộng Dao để Thẩm Mộng Dao tiếp tục ngồi trên đùi mình.

- Đừng đi, đừng để em một mình...

Châu Thi Vũ có thể lên giường với người khác, thì Vương Dịch em cũng có thể.

Nàng không để tâm cảm xúc của em, em cũng chẳng cần bận lòng đến cảm giác của nàng làm gì.

Vương Dịch đã lựa chọn nghe theo trái tim, em nương nhờ sự chăm sóc của Thẩm Mộng Dao để chữa lành chính mình.

- Thẩm Mộng Dao, làm tình đi?

Vương Dịch thì thào bên tai Thẩm Mộng Dao.

- Nhưng chúng...chúng ta... bạn gái em..

Vương Dịch ngẩng lên dùng môi chặn đứng lời nói của Thẩm Mộng Dao.

Một nụ hôn đánh văng lí trí ít ỏi của cả hai người.

Thẩm Mộng Dao câu lấy cổ Vương Dịch, nghiêng đầu đón nhận nụ hôn mạnh mẽ kia. Vương Dịch đẩy lưỡi sâu hơn Thẩm Mộng Dao lặp tức hiểu ý, dùng lưỡi mình quấn quýt âu yếm lưỡi Vương Dịch.

Một tay Vương Dịch đỡ lấy gáy Thẩm Mộng Dao, một tay ở sau lưng dần dần trượt về phía trước, cách lớp vải mỏng manh, xoa nắn đôi thỏ ngọc.

Thầm Mộng Dao ngửa mặt lên thở dốc, khi Vương Dịch vùi đầu vào hõm cổ nàng mút mát, áo ngủ hai dây bị tuột xuống một bên khiến Thẩm Mộng Dao càng thêm mị lực.

Ánh mắt Thẩm Mộng Dao vì động tình mà lơ mơ, khuôn mặt cô ửng hồng nhìn vào ánh mắt bị dục vọng phủ kín của Vương Dịch.

Thẩm Mộng Dao biết Vương Dịch muốn gì từ ánh mắt ấy nhưng sự chần chừ của Vương Dịch ở mép váy khiến Thẩm Mộng Dao buộc phải cho Vương Dịch câu trả lời.

Thẩm Mộng Dao đẩy Vương Dịch ra.

Dưới ánh nhìn của Vương Dịch Thẩm Mộng Dao tự tay cởi bó chiếc váy ngủ hai dây của mình, rồi lại ngồi lên đùi Vương Dịch, câu lấy cổ Vương Dịch, thì thầm:

- Tôi biết thế này là không đúng nhưng biết sao đây, tôi thật sự rất thích cảm giác này.

Thẩm Mộng Dao thật sự đê mê trước động chạm của Vương Dịch.

Có lẽ vì Thẩm Mộng Dao thật sự yêu thích người trước mặt.

Ánh mắt Vương Dịch nhìn xuống bờ vai ngọc ngà, rồi nhìn vào đôi gò bồng trắng nõn dựng đứng lên đầy mời gọi.

Vương Dịch hơi bối rối, đây là lần đầu em nhìn nữ nhân khác khỏa thân, có chút mơ hồ.

Chợt bàn tay em bị Thẩm Mộng Dao nắm lấy, đặt ngay ở vùng cấm địa bên dưới.

Vương Dịch ngay lặp tức cảm nhận được sự ẩm ướt trên từng ngón tay mình.

- Thẩm Mộng Dao...

- Vương Dịch~

Vương Dịch không nói gì nữa, em cúi xuống trực tiếp ngậm lấy bờ môi kia ngang tàn phá đảo mọi ngóc ngách trong khoang miệng Thẩm Mộng Dao.

Môi em trượt xuống cổ để lại ấn ký rồi lại mút lấy chiếc xương quai xanh đầy quyến rũ. Một tay em chơi đùa hang động bên dưới, một tay xoa xoa một bên ngực, lưỡi day day trên đỉnh ngực còn lại.

Tuyến phòng thủ của Thẩm Mộng Dao hoàn toàn bị đốn ngã, hơi ấm của Vương Dịch phủ lấy cả thân khiến Thẩm Mộng Dao mềm nhũn.

- Ưm...Vương~ Dịch...a..

Thẩm Mộng Dao nhăn mặt rên rỉ khi cảm nhận bên dưới đang bị dị vật chen vào.

Vương Dịch đẩy một ngón tay vào trong lại cảm nhận được ngay một thứ gì đỏ mong manh đang cản đường mình.

Vương Dịch giật mình nhìn lên biểu hiện khó chịu của Thẩm Mộng Dao, em vội vàng muốn rút tay ra nhưng lần nữa đã bị Thẩm Mộng Dao giữ lại.

- Không sao~ chị vẫn ổn~

- Thẩm Mộng Dao~

Vương Dịch bần thần nhìn nét mặt hồng hào của Thẩm Mộng Dao, thật sự rất quyến rũ.

Vương Dịch được sự cho phép, cũng không còn giữ kẻ nữa, em kéo theo Thẩm Mộng Dao chìm vào dục vọng triền miên.

Hai người làm tình từ sofa phòng khách vào tới tận phòng ngủ, trải qua một đêm hoan ái phóng túng.

Điện thoại Vương Dịch bỏ quên trên ghế sofa cũng không ngừng run lên.

Nhưng tiếng chuông lúc này hoàn toàn không thể chen vào trong căn phòng tràn ngập khoái lạc kia.

Thậm chí may mắn lọt vào liền bị âm thanh rên rỉ, âm thanh da thịt va chạm lấn át mất.

Hàn Gia Lạc gọi cho Vương Dịch, từng cuộc từng cuộc một, âm thanh kết nối dài dẳng rồi lại chuyển sang tiếng của nhân viên tổng đài, Hàn Gia Lạc vẫn miệt mài gọi.

Tận khi bác sĩ tìm, Hàn Gia Lạc mới cất điện thoại đi.

- Bác sĩ, tôi là người nhà của Châu Thi Vũ.

- Chúng tôi xin lỗi khi không thể cứu được đứa bé. Cú va chạm mạnh khiến phần thai vừa được hình thành tổn thương rất nặng chúng tôi buộc phải nạo thai ra để dành lại sự sống cho bệnh nhân. Còn về có để lại di chứng hay không, chỉ có thể chờ cô ấy chấp nhận làm kiểm tra toàn diện, mới có thể nói chính xác. - Vị bác sĩ lắc đầu trước tình trạng của Châu Thi Vũ

- Vâng, tôi hiểu rồi.

- Tình trạng của cô ấy rất không ổn. Người nhà nên động viên bệnh nhân nhiều hơn.

Hàn Gia Lạc gật đầu cảm ơn vị bác sĩ, liền nhanh chóng chạy vào tìm Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ gương mặt xanh xao, đôi môi tái mét, ánh mắt sưng húp, yếu ớt, xụi lơ dựa vào thành giường.

- Châu Châu?

Châu Thi Vũ nhìn qua Hàn Gia Lạc.

- Con của mình... con của tụi mình...mất rồi...mình đã không biết đến sự tồn tại của đứa bé...Lạc Lạc à... mình... thứ duy nhất Vương Dịch để lại cho mình... mình cũng không giữ được... mình...làm sao đây... mình làm sao ăn nói với Vương Dịch đây... lẽ ra họ không nên cứu mình... họ nên giữ lại đứa bé... họ nên để kẻ xấu xa như mình chết đi mới phải... là mình đã hại chết đứa bé... hại chết chính đứa con của mình... Vương Dịch sẽ không bao giờ tha thứ cho mình... sẽ không... em ấy sẽ hận mình... ghét bỏ mình...

Châu Thi Vũ không muốn khóc chỉ là vô thức nước mắt lại rơi thành dòng.

- Châu Châu, không sao đâu mà. Đợi tới sau này sức khỏe ổn định rồi thì cậu muốn sinh bao nhiêu mà chẳng được, đúng không?

Hàn Gia Lạc sợ hãi nhìn Châu Thi Vũ, thà rằng Châu Thi Vũ như mọi lần gào khóc quậy phá, còn hơn là tĩnh lặng rơi nước mắt thế này.

- Mình không còn gì cả, mình trắng tay rồi. Lạc Lạc, hay là cậu để mình đi chết đi, có được không?

Châu Thi Vũ mỉm cười nhìn Hàn Gia Lạc.

- Hức... cậu đã nói sẽ chăm sóc mẹ con mình mà, xin cậu đấy, xin cậu đừng như vậy... Làm ơn đi, Châu Thi Vũ, hãy phấn chấn lên đi, mẹ con mình cần cậu mà...

Hàn Gia Lạc ôm lấy Châu Thi Vũ.

Rõ ràng là cả hai cùng khóc nhưng chỉ có Hàn Gia Lạc là phát cơn đau ra thành tiếng, trên mặt Châu Thi Vũ ngoài nước mắt ra thì chẳng còn nhìn thấy chút cảm giác đau khổ nào.

Ánh mắt nàng vô hồn đến lạ.

Gương mặt nàng bình thản đến đáng thương.

Có lẽ vì nàng đã đau đến mức không còn cảm nhận được đâu là đau nữa vậy nên ngay cả khi nước mắt vẫn rơi thì khóe môi nàng vẫn cong lên nụ cười rất vui vẻ.

- À, phải vậy nhỉ?

Châu Thi Vũ à một tiếng khi nhận ra nàng vẫn còn nợ Hàn Gia Lạc một lời hứa.

- Châu Châu? - Hàn Gia Lạc ngây ngốc khi nhìn thấy nụ cười nhạt trên gương mặt của Châu Thi Vũ.

- Ừm, mẹ con cậu, mình sẽ chăm sóc mẹ con cậu, thật tốt.

Châu Thi Vũ nắm tay Hàn Gia Lạc.

Châu Thi Vũ sẽ là một người giữ lời hứa. Nhất định là vậy, nàng nhất định sẽ giữ lời với Hàn Gia Lạc.

Tất cả những gì nàng phải gánh chịu ngày hôm nay, đều là do một tay nàng trong quá khứ tạo thành.

Vậy nên Châu Thi Vũ không trách ai cả, nàng chỉ có thể tự cười cợt, chê trách chính mình mà thôi.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com