Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

onefic




Thêm một bước chân nữa thôi, Gia Ái sẽ hoàn toàn ra khỏi SNH48 đúng nghĩa đen. Hôm nay nàng đã tốt nghiệp. Nàng muốn tận mắt nhìn các chị em mình đi vào sau cánh cửa rồi mới an tâm quay người rời đi. Thật ra lúc này nàng không muốn ai nhìn thấy những giọt nước mắt khó khăn lắm mới ngưng lại của mình giờ  chảy ra.

Ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm. Nước mắt tuôn rơi lặng lẽ. Gia Ái mím môi, nhắm mắt rồi mở miệng thở ra làn khói trắng giữa mùa đông lạnh.

                    -------------------------------------------------------------------------------------------

''Tại sao người như cậu lại chọn chơi Guitar nhỉ? '' Một cô gái đứng trước mặt Gia Ái trong phòng tập, miệng ngậm cây kẹo mút nhìn chăm chăm nàng.

'' Tớ là Cá Khô'' Cô gái ấy lấy ra một cây kẹo khác trong túi áo đưa cho nàng.

'' Cá Khô? team mình có người này sao?'' Gia Ái thầm kiểm lại tên từng người.

Nhìn đôi mắt gây ngốc của Gia Ái, người kia lột vỏ kẹo, đưa vị ngọt dịu chạm vào môi nàng, miệng cười như hoa.

'' Từ Ngôn Vũ''

'' Người như tôi thì sao?'' Gia Ái đưa tay cầm lấy que của chiếc kẹo mút sau khi chạm môi vào nó.

'' Chưa nói đến chơi đàn tốt hay dở,cái tớ thấy trước mắt sự rụt rè, nhút nhút nhát tỏa ra từ cậu. Mà gái chơi guitar thường cá tính, mạnh mẽ. Umm có thể bên ngoài họ mạnh mẽ, với có chút hoang dại nữa.''

Gia Ái hiểu ra người này không phải có ý nói nàng không nên chơi mà đang nói tới điểm yếu của nàng. Quá rụt rè.

'' Cậu luôn chơi đàn vào lúc các thành viên đã nghỉ tập hoặc khi phòng tập chưa có ai tới''

Dịch Gia Ái mở to mắt nhìn con người này. Làm sao cậu ta biết.

Như đoán được thắc mắc trong lòng nàng, Cô gái kia lại cười.

'' Tớ để ý cậu, Dịch Gia Ái''

Khắp mặt Gia Ái đỏ lựng lên vì một câu nói bâng quơ của người bạn mới khi nàng trở thành thành viên dưới một mái nhà SNH48 chưa tròn một tuần.

Là người nói vô tâm kẻ nghe hữu ý hay vốn có chủ ý nói ra? Một câu nói vô tình cũng đủ buộc hai con người xa lạ xích vào gần nhau.

" Người chơi đàn là có thể đánh cho nhiều người nghe, đừng chơi chỉ để mình bản thân mình nghe như thế thật phí hoài một tài lẻ ''

                                                                       -------------

'' Ồ thuyền nhà Cá Khô với Gia Ái đang bơi mạnh kìa!'' Lục Đình hét lên với cả đám, tay không ngừng di chuột đọc bình luận của Fan trên veibo.

'' Ôi Gia Mẫn sẽ đau lòng lắm, Fan bự của em ấy đã có chủ'' Lý Nghệ Đồng kéo góc áo Hoàng Đình Đình lên Giả bộ chấm nước mắt xót thay cho Triệu Gia Mẫn.

''Xin lỗi chị lỡ tay'' Cúc Tịnh Y từ đâu đi tới không biết  vô tình hay cố ý úp nguyên chiếc bình hồng chứa trà hoa cúc lên ngực Lý Kẹp Tóc cắt đứt màn khóc thuê của nàng ta.

Mặt Gia Ái đỏ ửng, nàng không phản đối hay biện luận gì, im lặng thừa nhận. Nàng thừa nhận tình cảm của bản thân dành cho Cá Khô nhưng không thể nói ra chỉ có thể chôn chặt lại. Nhưng nàng cũng tham lam khi hưởng thụ những cưng chiều của người kia dành cho mình.

                                                            -------------

Dịch Gia Ái đứng đợi Cá Khô tù chiều tới khi hoàng hôn sắp lặn mất tăm. Hiếm hoi có một ngày xả hơi kẻ đó rủ nàng đi chơi kết cục lại thành thế này đây. Điện thoại cũng không liên lạc được.

'' Từ Ngôn Vũ! cô được lắm'' Dịch Gia Ái đưa chân đá viên sỏi lăn lông lốc trước cửa kí túc xá.

Sớm biết bị leo cây thế này nàng đã xù trước, theo đồng bọn đi ăn với team S. Tiện thể còn được gặp tiểu tiền bối Triệu Gia Mẫn.

'' Tới rồi đây!'' Từ Ngôn Vũ đứng từ phía sau lưng Gia Ái đưa tay nắm lấy nàng.

Dịch Gia Ái bước chân càng nhanh hơn thoát khỏi con người kia. Nàng giận rồi, dỗi cũng dỗi luôn rồi. Mọi thứ đều thể hiện ra mặt.

'' Ái bảo đừng giận. Bánh nhé hay kẹo? uống sữa hay nước ngọt? Hay là kem nhé!'' Từ Ngôn Vũ chắn trước mặt nàng đưa ra bọc túi to đùng toàn đồ ăn nàng thích. Tay còn cầm cây kem cũng là vị nàng hay ăn.

Từ Ngôn Vũ không biết hiện tại Gia Ái đang muốn ăn vặt cái gì nên trực tiếp mua mỗi món nàng thích một cái. Thành ra có ý mua quà bồi tội đến muộn 20 phút của cô báo hại Dịch Gia Ái phải chờ tới một tiếng đồng hồ.

Dịch Gia Ái cười, hai tay khoác lấy tay phải Từ Ngôn Vũ. Đi chúng ta ra phố thôi.

Hỷ, nộ, ai, lạc. Con người ai cũng có chỉ khác là ai có thể khiến một người tuy dễ gần nhưng nhút nhát thể hiện tất cả không che dấu trước mặt mình.

Từ Ngôn Vũ đã làm được điều đó.

Khiến Gia Ái muốn thì nói ra không thích sẽ từ chối thẳng chứ không còn nói " À um cũng được"

-----///--------

" Cá khô, tớ bị trật chân rồi " Dịch Gia Ái ngồi ở góc phòng tập bấm tinh nhắn.

Từ Ngôn Vũ xuất hiện với cao dán và chai dầu trên tay bất mãn nhìn nàng.

Mắng vài câu, tay không quên xoa dầu ngước lên nhìn kẻ bị đau kia cũng đang nhìn mình cười. Từ Ngôn Vũ thở dài bất đắc dĩ lôi kéo nàng lên lưng mình đưa về ký túc xá.

Nằm trên lưng Từ Ngôn Vũ, Gia Ái mong thời gian chậm một chút. Thanh xuân là mấy , sớm sẽ qua nhanh thôi.

Thanh xuân với nàng là cố gắng vươn lên, cố gắng hoàn thiện bản thân và cố gắng...trân trọng quãng thời gian này. Thời gian bên cạnh Từ Ngôn Vũ.

-------------

Từ Ngôn Vũ 12h đêm kéo nàng tới phòng tập đưa vào tay nàng cây đàn Guitar. Muốn nàng chơi một bài bất kỳ.

Dịch Gia Ái vuốt dây đàn chơi một bài nhạc không lời. Cả căn phòng chìm trong tiếng nhạc hoà vào không khí là tân tư của người con gái đang im lặng ngồi nghe.

Từ Ngôn Vũ tiến tới ôm Gia Ái từ sau, nói nhỏ vào tai nàng.

" Gia Ái, tớ sẽ đi."

" Lý do? " Dịch Gia Ái nghiêm giọng quay lại nhìn vào mắt người đối diện.

" Nơi đây có quy định mà tớ không thể nào tuân theo được."

" Không thể kiềm chế cảm xúc của bản thân, không ngừng yêu một người"

Đêm nay Từ Ngôn Vũ lại đưa Gia Ái về kí túc xá. Đêm nay cũng là đêm cuối cùng lặp lại của thói quen này.

Và rồi Cá Khô của Dịch Gia Ái tốt nghiệp.

-----------------------------------------------------------

Dịch Gia Ái mở mắt, thức tỉnh bản thân ra khỏi dòng hồi ức. Người đó đi được 5 năm, hôm nay nàng tốt nghiệp.

Cá Khô! Ngôn Vũ ! Từ Ngôn Vũ! Cái tên không ngừng kêu lên trong đầu nàng mà người đó thì không xuất hiện.

Nếu là trước kia, chỉ cần nghĩ chưa cần nhắc đã thấy người. Nay không còn linh nữa rồi. Thần chú không còn xài được.

Không đúng! Nó không còn dùng được từ năm năm trước rồi cơ.

" Từ Ngôn Vũ! " Dịch Gia Ái bật ra trên môi.

" Ở đây!"

Dịch Gia Ái buông tay nắm vali nhìn xung quanh. Nàng đang hoang tưởng.

" Dịch Gia Ái, Ái bảo!" Người tiến tới ngày càng gần.

Con người sau khi Ngôn Vũ rời đi luôn xuất hiện trên veibo khi nàng mệt mỏi nhất tìm từ an ủi, luôn lấy danh nghĩa Fan gửi quà khích lệ nàng. Và chỉ nàng biết người đó là ai dù chỉ qua một đường dây mạng.

Từ Ngôn Vũ- Cá Khô của Dịch Gia Ái!

Dịch Gia Ái chạy tới trước mặt Từ Ngôn Vũ đặt môi mình lên môi " con cá" kia cắn một cái thật mạnh.

" Sau bao năm nhà SNH48 đã luyện một thục nữ thành đả nữ rồi" Từ Ngôn Vũ xoa môi mình méo mặt cười.

" Thích thế đấy thì sao? Muốn gì? "

" Chỉ là muốn hôn thôi mà" Từ Ngôn Vũ kéo Gia Ái sát vào đặt lên môi nàng bao yêu thương, ấm áp.

Tốt nghiệp cũng là lúc mọi nội quy được gỡ bỏ. Kể cả quy định cấm yêu. Từ Ngôn Vũ mất công vẽ ra bao kế hoạch cưa đổ nàng thế nào. Nhưng bây giờ có lẽ không cần dùng nữa rồi...







Quà giáng sinh muộn! Giáng sinh vui vẻ nhé em gái ^o^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: