Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8


Những ngày huấn luyện quân sự rất nhanh liền trôi qua, những sinh viên năm nhất khôi phục sinh hoạt bình thường lập tức bắt đầu vì chiêu tân câu lạc bộ không lâu sau đó mà lại chuẩn bị

Khổng Tiếu Ngâm mấy ngày nay còn chưa có nghỉ ngơi liền lại một lần nữa bận rộn, mấy ngày nay cơ bản không có lớp nàng liền một mạch đâm vào công việc chiêu tân đoàn hợp ca

Mạc Hàn đối với cái này ngược lại là có chút ngoài ý muốn, nàng coi là lần trước bị chọc phá tình cảm về sau Khổng Tiếu Ngâm sẽ bắt đầu vô tình hay cố ý tiếp cận Trương Ngữ Cách.

Có thể đang tương phản, Khổng chủ tịch nên có dáng vẻ nghiêm túc đảm nhiệm chủ tịch

Như thế Mạc Hàn trách oan Khổng Tiếu Ngâm, nàng không phải là không có đi làm bộ vô tình gặp Trương Ngữ Cách, nhưng cơ hồ mỗi một lần đều sẽ bị đối phương hoàn mỹ tránh đi.

Coi như nàng có ngốc đi nữa cũng biết đối phương không muốn gặp nàng, thế là nàng đành phải trước bề bộn nhiều việc trước mắt, dù sao bản chức của nàng vẫn là chủ tịch hội học sinh.

Hứa Giai Kỳ nhìn Trương Ngữ Cách liên tục mấy ngày đều đem mình ngâm học tập không khỏi có chút lo lắng, từ lần trước nàng bị cảm nắng về sau Trương Ngữ Cách vẫn ở vào kiểu trạng thái bận rộn này.

"Tako, buổi chiều chúng ta ra ngoài đi dạo đi, hôm nay là ngày cuối cùng chiêu tân câu lạc bộ, chúng ta phải đi báo danh."

Nghe được tên của mình, Trương Ngữ Cách ngẩng đầu mờ mịt nhìn về phía ánh mắt lo lắng của Hứa Giai Kỳ, sau đó gật gật đầu lại cúi đầu nhìn về phía quyển sách trước mặt.

Nhưng nàng từ đầu đến cuối một chữ đều không thể đọc vào, hoặc là nói khoảng thời gian này nàng vẫn luôn ở vào trạng thái như vậy

Huấn luyện quân sự lúc phát sinh chuyện kia khiến nàng lần đầu cảm nhận được một cỗ không thể khống chế tình cảm, nàng chưa hề trải nghiệm qua, thế là bản năng đi mâu thuẫn cùng trốn tránh.

Đây cũng là nguyên nhân khoảng thời gian này nàng tránh gặp mặt Khổng Tiếu Ngâm, nàng nhìn ra đối phương cố ý tiếp cận, lại sợ hãi loại này tới gần sẽ để cho nàng trở nên kỳ quái.

Nghĩ tới đây nàng phiền muộn vuốt vuốt mi tâm, khép sách lại nằm ở trên giường.

Nàng nhìn về phía bóng lưng Hứa Giai Kỳ, há hốc mồm, cuối cùng lại chỉ thở dài, không nói gì.

Hôm nay là ngày cuối cùng chiêu tân câu lạc bộ, cho nên cho dù là buổi chiều cũng không có người nào ở từng cái quầy hàng trưng cầu ý kiến cùng báo danh, phần lớn người sớm ở vài ngày trước đã chọn câu lạc bộ mình yêu thích

Trương Ngữ Cách tùy ý nhìn chung quanh một chút, nàng không đặc biệt cảm thấy hứng thú với câu lạc bộ nào, những người đi bên cạnh nàng ngược lại càng khơi dậy sự hứng thú của nàng

Trương Ngữ Cách lặng lẽ đánh giá nữ sinh cao gầy đang bị Hứa Giai Kỳ lôi kéo nói chuyện, chính là Ngô Triết Hàm, ngày đó ở phòng y tế chiếu cố Hứa Giai Kỳ.

Ngô Triết Hàm mang theo các nàng đi tới một cái quầy hàng kế cận, mới vừa đến gần liền nghe thấy một thanh âm vang dội nói

"Ài tiểu tử Ngũ Chiết kia làm sao còn chưa tới, nói muốn dẫn bạn gái nhỏ của nàng đến, làm sao còn chưa tới nữa"

Trương Ngữ Cách sau khi nghe xong trong lòng giật mình, không đợi nghĩ lại liền nghe được Ngô Triết Hàm thản nhiên nói.

"Đới Manh học tỷ, chúng em tới rồi."

Người bị gọi vào lập tức đi tới ôm lấy cổ Ngô Triết Hàm, cười nhẹ nhàng nói.

"Yo, thật rất xinh đẹp a"

Hứa Giai Kỳ có chút thẹn thùng không dám nhìn theo hướng cặp kia mang theo đôi mắt trêu chọc, nhẹ nói.

"Không... Chúng em chỉ là bằng hữu"

"Được rồi Đới Manh, thu hồi dáng vẻ không đứng đắn, cho học muội dựng nên cái gương tốt."

Nghe được cái thanh âm thanh lãnh này, Đới Manh lập tức thu hồi dáng vẻ cười đùa tí tửng, đem ba người đi vào trong

Trương Ngữ Cách thấy thế có chút nhíu mày, sau một khắc nàng dường như nghĩ đến cái gì, quay người liền muốn rời khỏi.

Hứa Giai Kỳ bắt lấy cổ tay của nàng không hiểu hỏi.

"Sao vậy Tako? Không phải đã nói cùng một chỗ báo danh câu lạc bộ vũ đạo sao?"

Trương Ngữ Cách không thể phản bác, vừa ý tim nhảy lên càng lúc càng nhanh, một giây sau tựa như muốn chứng thực phỏng đoán của nàng, bóng người quen thuộc kia một chút liền xuất hiện ở trước mắt nàng.

"Đới Manh, em..."

Khổng Tiếu Ngâm lời còn chưa nói hết đã nhìn thấy Trương Ngũ Cách đi ở sau lưng Đới Manh, nàng nguyên bản đôi mắt trêu tức một chút trở nên hơi kinh ngạc.

"Nè, Khổng Tiếu Ngâm chị muốn nói gì?"

Đới Manh hơi nghi hoặc một chút phất phất tay trước mặt Khổng Tiếu Ngâm, lập tức bị Mạc Hàn một thanh kéo tới.

"Xem ra Ngũ Chiết nói bằng hữu và bạn cùng phòng của nàng muốn ghi danh câu lạc bộ vũ đạo chính là các em a? Hoan nghênh"

Mạc Hàn khẽ cười nói.

"Nhưng chị sẽ không bởi vì người quen giới thiệu liền để các em ung dung vượt qua a, nên khảo thí vẫn là phải khảo thí"

Nói xong, Mạc Hàn đem hai người dẫn tới một sân trống cách đó không xa, cầm qua một cái loa phát thanh, nói.

"Các bạn hẳn là chuẩn bị âm nhạc và vũ đạo của riêng mình a, hiện tại có thể bắt đầu phỏng vấn rồi."

Trương Ngữ Cách không có chút nào gợn sóng dẫn đầu đi ra phía trước, rất nhanh nàng liền theo âm nhạc nhảy dựng lên.

Mạc Hàn khen ngợi nhìn về phía giữa sân hấp dẫn không ít ánh mắt, Trương Ngữ Cách nhảy như cá gặp nước lại nghiêng đầu nhìn về phía Khổng Tiếu Ngâm đứng ở bên cạnh

Người sau giờ phút này đang khó nén nụ cười mắt lom lom nhìn người ta khiêu vũ trong giữa sân, độ cong khóe miệng làm sao cũng thu lại không được.

Trương Ngữ Cách như thế nào cũng không cách nào coi nhẹ ánh mắt có chút nóng bỏng của người trong sân kia, cái này khiến cho nàng thiếu chút nữa rối loạn nhịp bước, nhưng lúc kết thúc vẫn là không nhịn được, vụng trộm nhìn sang.

Lần thứ tư bốn mắt nhìn nhau khiến Trương Ngữ Cách có chút thất thần, cùng ba lần trước khác biệt chính là, lần này khoảng cách gần đến nàng nhìn rõ ràng.

Nụ cười trên gương mặt kia không còn quan phương, trong đôi mắt đẹp kia cũng ẩn chứa tình cảm nàng không thể hiểu được, nàng bị nhìn nên nhịp tim có chút đập nhanh hơn, đến mức lúc nàng quay trở về quày hàng lòng bàn tay còn đang đổ mồ hôi.

"Nhảy thật tuyệt, tiểu học muội của chị"

Thanh âm kia không giống ánh nắng cùng tự tin ngày xưa, tương phản, mang theo chút ôn nhu cùng mị hoặc, giống như là một vũng nước suối nhỏ giọt chảy qua trong lòng Trương Ngữ Cách, lại như thuốc phiện để nàng khó mà quên.

Nàng giống như là bị đóng đinh không thể mở rộng bước chân, bởi vì người bên cạnh sớm đã từng bước một mỉm cười hướng nàng đi tới, mùi hương dễ ngửi không ngừng tiến vào trong mũi nàng, nàng không nỡ hô hấp, vừa khẩn trương thở không ra hơi.

"Như vậy hoan nghênh gia nhập câu lạc bộ vũ đạo, còn có, hoan nghênh gia nhập hội học sinh."

Nàng rốt cục lần nữa lấy dũng khí nghiêng đầu nhìn về phía người không ngừng mang cho nàng cảm giác khác thường, quay đầu một khắc nàng liền trốn thoát tựa như tròng mắt đen nhánh của bầu trời đêm vậy

Người dưới ánh mặt trời câu khóe miệng mí mắt cong cong nhìn xem nàng, giống dáng vẻ lần đầu các nàng gặp nhau.

Trong chốc lát nàng chỉ có thể cảm giác được huyết dịch cuồn cuộn cùng tiếng tim đập gấp rút.

Còn người trước mắt kia cướp đi tất cả lực chú ý của nàng.

"Thật sự là vượt quá dự liệu của chị, tài nghệ của hai vị học muội vượt xa dự trù của chị, nhìn như vậy hẳn là lần này câu lạc bộ chiêu tân trước hai tên rồi"

Thanh âm của Mạc Hàn đem suy nghĩ của Trương Ngũ Cách đánh về hiện thực, ánh mắt cũng rời khỏi thân Khổng Tiếu Ngâm.

Khổng Tiếu Ngâm nhíu nhíu mày, thu tầm mắt lại không để lại dấu vết, đi đến bên cạnh Mạc Hàn.

"Cho nên dựa theo lệ cũ, hai vị học muội còn có Ngũ Chiết đều có thể gia nhập hội học sinh."

"Ài nhưng chúng em không có..."

Đới Manh còn chưa nói xong liền bị Mạc Hàn trừng mắt liếc, thế là nàng không dám nói thêm gì nữa.

Ngô Triết Hàm gật gật đầu, đối với cái này không có dị nghị, Hứa Giai Kỳ cũng đi theo đáp ứng xuống, sau đó dùng ánh mắt chờ mong nhìn về phía Trương Ngữ Cách.

"Tako..."

Trương Ngữ Cách vừa định há miệng cự tuyệt liền nghe được giọng Khổng Tiếu Ngâm thản nhiên nói.

"Gia nhập hội học sinh, Momo sẽ có nhiều thời gian hơn tự mình dạy các em, nhiều khi không nhất định phải cứ cùng số đông xã viên cùng một chỗ luyện tập."

Trương Ngữ Cách sau khi nghe xong cắn cắn môi, cuối cùng cũng nhẹ gật đầu.

Nếu đã như vậy mọi người đợi chút nữa dọn dẹp một chút cùng đi ăn một bữa cơm nhận thức một chút đi.

Đới Manh cao hứng nói.

Trương Ngữ Cách há hốc mồm, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì, nàng cũng không muốn phá hỏng bầu không khí vui vẻ hòa thuận, yên lặng đi theo Hứa Giai Kỳ cùng Ngô Triết Hàm đi ở phía sau.

Chỉ là nàng không có trông thấy lúc Khổng Tiếu Ngâm xoay người một mặt giảo hoạt, nhưng còn trộn lẫn lấy một chút mất mác..

"Momo, là do mị lực của mình bị giảm bớt sao? Vì cái gì vừa rồi nàng một điểm biểu lộ cũng không có."

Khổng Tiếu Ngâm ở phía trước một mặt ủy khuất hỏi Mạc Hàn.

"Khổng tỷ mị lực không giảm."

Đới Manh cười xen vào nói.

Câu trả lời này khiến Khổng Tiếu Ngâm càng trăm mối vẫn không có cách giải, nàng vụng trộm liếc nhìn Trương Ngữ Cách đi ở phía sau, ảo não nhếch miệng.

"Cho nên nói con đường của cậu còn dài mà."

Mạc Hàn mỉm cười vỗ vỗ sau lưng Khổng Tiếu Ngâm, tiếp tục tiến về phía trước.

Một bữa cơm ăn đến, sáu người đều đối lẫn nhau có càng thâm nhập hiểu rõ, ở giữa lạ lẫm và ngăn cách cũng giảm bớt rất nhiều.

Sau bữa ăn, Đới Manh bị Mạc Hàn lôi đi chỉnh lý một ngày làm việc, Hứa Giai Kỳ cũng lôi kéo Ngô Triết Hàm cùng đi tản bộ trong sân trường, thế là cuối cùng chỉ còn lại hai người Khổng Tiếu Ngâm cùng Trương Ngữ Cách.

"Chị... chị đưa em về a."

Khổng Tiếu Ngâm mất tự nhiên gãi đầu một cái, ánh mắt trôi hướng nơi khác, vành tai cũng không biết vì sao mạn lên một chút màu đỏ.

Trương Ngữ Cách gật gật đầu không có cự tuyệt, dẫn đầu mở ra nhịp bước hướng ký túc xá đi đến.

Khổng Tiếu Ngâm dừng một chút mới đi theo, hai người cứ như vậy song song đi qua con đường được đèn đường chiếu sáng

Một đường không nói chuyện.

Lầu ký túc xá đã gần trong gang tấc, Khổng Tiếu Ngâm bóp góc áo một cái, hít sâu một hơi nói.

"Học.. Học muội, Momo nói để cho chị giúp nàng hỏi wechat của em một chút, tiện về sau liên hệ."

Trương Ngữ Cách nguyên bản thấy không rõ biểu lộ trên gương mặt rơi xuống một tầng bóng ma, chẳng biết tại sao, nàng không muốn nghe được cái tên đó từ trong miệng Khổng Tiếu Ngâm

Có chút cố tình gây sự, lại không cách nào khắc chế.

Nhưng nàng không nhiều lời gì, chỉ là thuận theo mở ra điện thoại, cùng Khổng Tiếu Ngâm trao đổi wechat.

Bởi vì nàng bây giờ tựa hồ không có bất kỳ lập trường gì đi biểu lộ bất mãn không biết từ đâu mà đến

"Học tỷ còn có việc sao?"

Khổng Tiếu Ngâm nhanh chóng lắc đầu, nói.

"Không có... Không có."

"Vậy cám ơn học tỷ tiễn em về đến nhà"

Trương Ngữ Cách nói xong, giống như là muốn thoát đi, lấy điện thoại lại nhanh chóng đi lên lầu.

Khổng Tiếu Ngâm ở sau lưng nàng đưa mắt nhìn nàng rời đi, thẳng đến đạo thân ảnh kia hoàn toàn nhìn không thấy mới quay người rời đi.

"Ai nha mình đây là thế nào, rõ ràng còn có thật nhiều lời muốn nói, chí ít cũng phải hỏi nàng có thể gọi nàng là Tako hay không"

Khổng Tiếu Ngâm tức giận vỗ vỗ đầu của mình, nhưng khóe miệng lập tức lại nhẹ cười.

"Không sao, tốt xấu cũng phải đến wechat, chỉ là Momo đáng thương tới làm bia đỡ đạn."

Mà vốn nên trở lại ký túc xá Trương Ngữ Cách giờ phút này đang đứng ở hành lang bên cửa sổ, nàng nhìn xem bóng lưng của Khổng Tiếu Ngâm dần dần từng bước đi đến, khẽ cắn bờ môi, ánh mắt hơi trầm xuống.

Nàng có chút hối hận về thái độ của mình, nhưng lại đối với cái này cảm thấy không biết làm sao.

Đột nhiên, vốn dĩ màn hình điện thoại di động đen nhánh phát sáng lên. Nàng cúi đầu mở điện thoại ra, nhìn thấy một đầu tin nhắn nằm trong wechat, đó là một lời nhắn kết bạn

Đầu ngón tay của nàng khẽ run điểm xuống đồng ý, sau đó ấn màn hình điện thoại, đem tay vỗ ở ngực mình.

Điện thoại bị nắm hơi nóng nhưng không nóng bằng nơi lồng ngực, Trương Ngữ Cách thở phào một hơi, khóe miệng đẩy ra một vòng ý cười.

Sau đó nàng nhẹ nhàng đụng đụng gương mặt hơi nóng, bước nhanh đi trở về ký túc xá.

Khổng Tiếu Ngâm hơi kinh ngạc nhìn xem ứng dụng kết bạn được thông qua nhanh chóng, nàng ấn mở khung chat, do do dự dự viết viết xóa xóa, cuối cùng chỉ phát hai chữ

Nàng thỏa mãn đưa điện thoại di động thả lại trong túi, hai tay đút túi, nhẹ giọng ngâm nga bài hát đi trở về ký túc xá, trên mặt khó mà che giấu nụ cười vui vẻ

Một bên khác, điện thoại bị ngã úp trên giường lại một lần nữa phát sáng lên, Trương Ngữ Cách nằm ở trên giường không thể nhìn thấy. Trên màn hình hai chữ nhìn như phổ thông, lại ẩn chứa tình cảm khó mà nói nên lời.

"Ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #snh48