Phần 4
Trời mưa, mưa tầm tã làm từng hạt mưa rơi dọc mái hiên phía đằng xa. Mạc Hàn theo bản năng vô thức xoa xoa chiếc dây đeo trên cổ tay vốn đã có chút xù lông, ngoài cửa sổ tia chớp xẹt qua.
Đến khi màn đêm tối sầm lại, Mạc Hàn vẫn ngồi trong xe không nhúc nhích. Quản lý của đội ở bên cạnh không dám nói chuyện cũng cảm thấy hối hận vô cùng, sợ Mạc Hàn sẽ ném ra giấy hủy hợp đồng.
Kim đồng hồ vừa chỉ đúng tám giờ Hoàng Đình Đình cuối cùng cũng gửi tin nhắn tới, nói rằng cô ấy không sao, chỉ là cổ chân bị gãy xương, đầu xảy ra va chạm nên phải ở lại bệnh viện hai ngày để theo dõi.
"Sau này không tham gia chương trình tạp kỹ nữa."
Mạc Hàn đè thấp thanh âm nói với quản lý ở bên cạnh một câu, sau đó liền xuống xe. Không biết nàng đã chạy bao lâu, mưa làm ướt tóc nàng, cuối cùng Mạc Hàn cũng ở bên đường bắt được một chiếc taxi .
"Đến bệnh viện thành phố."
Tài xế nhìn vào kính thấy một cô gái quần áo ướt sũng, mặt mày trắng bệch.
Một cước đạp ga.
Ban đêm trong bệnh viện chỉ có đèn của bảng cấp cứu còn nhấp nháy, vừa đi ra thang máy Mạc Hàn rùng mình một cái. Quần áo ướt sũng trên người có chút không thoải mái.
Phòng của Đới Manh ở cuối hành lang, Mạc Hàn do dự thật lâu mới cẩn thận mở cửa. Trên giường bệnh, Đới Manh dường như đang ngủ. Mạc Hàn ngồi xuống ghế bên cạnh, cứ như vậy tựa đầu lên giường.
Đới Manh khi ngủ giống như một con búp bê, Mạc Hàn đã từng nói như vậy. Cô có lông mi dài, đường quai hàm mềm mại.
"Oa, hóa ra chị ở cùng em chỉ vì thèm muốn nhan sắc của em."
Mỗi lần Đới Manh nói câu này đều giả bộ tức giận nằm trên giường muốn nàng đến dỗ dành, đương nhiên không bao giờ thành công, lúc đó Đới Manh còn nói nếu chính mình sau này già đi, Mạc Hàn ghét bỏ cô. Cô ngày nào cũng sẽ chống gậy đến trước cửa nhà nàng, một ông lão nào dám đến cô sẽ đánh một cái.
Mạc Hàn cười nhạo cô quá ấu trĩ, trong lòng cũng không khỏi nghĩ tới việc đi quảng trường tìm Đới Manh nhảy ở quảng trường sẽ như thế nào.
10 giờ 38 phút, Đới Manh còn đang ngủ say. Mạc Hàn nhẹ nhàng vươn tay sờ má cô, sau đó cong mày.
Thật tốt quá Đới Manh, em vẫn còn ở đây.
Khi Tiền Bội Đình về nhà, cô nhìn thấy một tấm danh thiếp màu trắng ở khe cửa, cô hôm nay có chút tức giận vì phải tăng ca đến giờ này.
Nhìn thấy tấm danh thiếp giây đầu tiên cô liền nghĩ đến nữ nhân lén lút đi theo mình đêm đó. Nghĩ muốn dùng cách này để sáo lộ với tôi sao? Lão nương liền cô thấy đi qua vạn bụi hoa, thân không dính một phiến lá* là như thế nào.
"Khổng Tiếu Ngâm."
Tiền Bội Đình chế nhạo, sau đó nhanh chóng cầm điện thoại bấm số điện thoại, dùng giọng thỏ trắng ngây thơ hẹn gặp người đó ở quán bar.
Dâng đến tận cửa, dại gì mà không ăn.
0 giờ 58 phút, Hoàng Đình Đình nhìn thấy tên của cô và Lý Nghệ Đồng trên hotsearch của Weibo.
Hình ảnh vừa đúng lúc cả hai hôn nhau.
Ban đêm trên đường không có nhiều xe qua lại, chỉ mười phút Hoàng Đình Đình đã lái xe đến tiểu khu của Lý Nghệ Đồng.
"Chát"
Một cái tát thật mạnh đáp trên mặt Lý Nghệ Đồng, Hoàng Đình Đình đập mạnh điện thoại xuống, ngón tay run rẩy chỉ vào Lý Nghệ Đồng. Nàng không có bào chữa cho mình, chỉ là xoay người lấy túi đá đã chuẩn bị từ lâu trong tủ lạnh ra, sau đó đứng nhìn Hoàng Đình Đình đứng ở cửa mãi không chịu vào nở một nụ cười.
"Chuẩn bị thật tốt. Nếu không ngày mai vào đoàn nói không chừng liền có tin tức Lý Nghệ Đồng bị bạo lực gia đình đưa lên."
Cánh cửa đóng sầm lại, Lý Nghệ Đồng đặt túi nước đá lên dấu tay hơi sưng đỏ trên mặt, xem lại lịch sử trò chuyện với đội truyền thông của nàng. Sau đó liền tắt điện thoại, tiếp tục làm theo kế hoạch.
Nàng ngã phịch xuống ghế sô pha nhắm mắt lại, vài ngày trước, Ngô Triết Hàm đã hỏi nàng rằng liệu có nên hay không xé rách mặt nhau đến mức này.
"Thư gửi luật sư đã chuẩn bị xong, phóng viên cố ý làm mờ đi, không thể nhìn rõ mặt mũi của chị ấy, nói là người đó tới mượn tiền mọi người liền sẽ tin tưởng."
"Chương trình của chị ấy đang thiếu chút nhiệt, tớ giúp đỡ chị ấy, làm thế nào có thể nói là xé rách mặt nhau."
Ngô Triết Hàm nhìn nàng cười cợt nhả mà chỉ lắc đầu, sau đó đem tờ tiền trên bàn nhào nặng hai lần rồi ném vào thùng rác.
"Mời tớ uống rượu?"
"Ừm, đoán trước tương lai cậu sẽ thường xuyên đến đây, không sợ lỗ vốn."
Lý Nghệ Đồng chỉ cảm thấy một ít chất lỏng bỏng rát cùng hòa với nước đá tan chảy chảy vào trong miệng, vài giọt theo khe hở chảy vào trong cổ áo. Trừ bỏ đoàn đội của nàng ra không ai biết nàng đã chuẩn bị hai cái kế hoạch. Kế hoạch thứ hai chính là tiết lộ mối quan hệ yêu đương của nàng với cô. Chỉ tiếc là Hoàng Đình Đình chưa có nghe đến đã rời đi.
"Chị từng nói với em rằng chị muốn có tình yêu của giống những cặp đôi bình thường, có thể không cùng em thần thần bí bí mà hẹn hò với nhau. Như thế nào hiện tại chị lại, chị lại từ bỏ như vậy. Đình Đình, hóa ra tất cả chúng ta đều đã thay đổi. "
"Chúc mừng, tôi đã trở lại là chính mình."
Lý Nghệ Đồng vẫn là Lý Nghệ Đồng, vẫn là thiếu niên luôn khao khát muốn được tỏa sáng trong thiên hà.
Nhưng cái giá nàng phải trả là thiêu đốt cả tuổi thanh xuân của nàng và người đó.
———————————————————
*Nguyên văn 万花丛中过, 片不叶沾身 - "Vạn hoa từng trung quá, phiến diệp bất triêm thân": nghĩa là đi qua vạn bụi hoa, thân không dính một phiến lá, chỉ người phong lưu đa tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com