Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.Uỷ Khuất

❌KHÔNG ĐEM TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC DƯỚI MỌI HÌNH THỨC❌

( Truyện đều là trí tưởng tượng của tác giả không liên quan tới đời thực )
------------------------------------------

- Được rồi. Đây là trận thứ ba của chúng ta, hiện tại thì thành tích của đội khá tốt nên mọi người cố giữ vững phong độ. - Trương Hân tổng kết sau khi bàn về chiến lược cho trận đấu sắp diễn ra, các cậu đang ở phòng nghỉ vài phút nữa sẽ chính thức bước vào trận đấu.

- Cố giữ bình tĩnh một chút. DQ.Five có lối chơi khiêu khích đối thủ vào trụ giao tranh, không cẩn thận có thể chết nhiều mạng lắm đấy. - Bách Hân Dư nhắc nhở những người khác chuẩn bị tinh thần, cậu biết đồng đội mình đã không có thiện cảm với Dragon từ trước khả năng cao rất dễ bị tên đó khiêu khích.

- Đầu tiên Vương Dịch ra trận trước thăm dò đối thủ đã ván sau đến Từ Xuẩn, nếu có phát sinh trận thứ ba chị sẽ tính tiếp tùy tình hình. - Trương Hân muốn xem trước diễn biến trận đấu đầu tiên rồi mới suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì.

- Rõ. - Vương Dịch và Từ Sở Văn đồng loạt gật đầu.

- Dương Tỷ, Liga đi đâu rồi? - Hồng Tĩnh Văn đưa mắt nhìn khắp phòng không thấy người kia đâu liền đi đến chỗ Hứa Dương ngồi hỏi nhỏ.

- Em ấy đến máy bán nước tự động. - Hứa Dương ngồi chéo chân trên ghế, lúc nãy thấy Đường Lỵ Giai ra ngoài khi các cậu còn đang bàn luận nên cũng tiện hỏi xem cô đi đâu.

- Hân Tử, em ra ngoài một chút. - Hồng Tĩnh Văn nghe xong liền quay người hướng ra cửa.

- Ừm, để ý đến giờ thi đấu. - Trương Hân cũng vừa đi lại ngồi cạnh Hứa Dương cầm ly nước trên tay cô uống.
_________

Đường Lỵ Giai đứng trước máy bán nước tự động trên hành lang, quẹt thẻ rồi nhấn nút chọn món sau đó cúi người xuống lấy từ trong khe đựng ra một hộp sữa.

- Chào. Tôi không nhớ là từng gặp qua một tuyển thủ xinh đẹp như em ở đây. - Vừa đứng thẳng dậy muốn trở lại phòng nghỉ của SNH thì đột nhiên có một người đứng chắn trước mặt Đường Lỵ Giai, tóc tai thì bóng bẩy trông cũng khá điển trai. Vì người không có phận sự gì làm sao vào khu vực của tuyển thủ được.

- Anh cũng thấy tôi không có mặc áo đồng phục, đương nhiên không phải là tuyển thủ. - Đường Lỵ Giai ngước lên nhìn người đối diện với khuôn mặt không chút biểu cảm trả lời với vẻ thờ ơ, cũng không có ý định giải thích nhiều về bản thân. Tuyển thủ khi ở nhà thi đấu đều sẽ mặc đồng phục của đội ai cũng dễ dàng nhận biết điển hình là người đang ngáng đường cô DQ.Five_Dragon, người này rõ ràng là kiếm cớ bắt chuyện. - Xin phép. - Cô lách người sang bên cạnh muốn nhanh chóng rời đi nhưng lần nữa bị Heo Tae Yun bước qua chặn lại.

- Lạnh lùng quá nhỉ? - Heo Tae Yun khom thấp người một tay nâng cằm Đường Lỵ Giai lên đưa mặt sát lại giở nụ cười giễu cợt như bao lần tán tỉnh các cô gái khác. - Nhưng cũng không giấu được nét dễ thương của em. - Anh cho rằng không cô nàng nào có thể thoát được lời đường mật cùng vẻ bề ngoài điển trai của mình.

- Bỏ tay ra! Tôi không thích người khác tùy tiện đụng vào mình. - Đường Lỵ Giai hất tay tên kia ra dứt khoát lùi lại phía sau giữ khoảng cách an toàn.

Heo Tae Yun hơi bất ngờ vì lần đầu có cô gái từ chối anh, nhưng một thoáng đã cười nhếch mép thích thú muốn vươn tới nắm lấy bàn tay của Đường Lỵ Giai.

- Cô ấy nói là "không thích". Người Hàn nghe không hiểu à? - Tay Heo Tae Yun còn chưa kịp chạm vào đã bị người phía sau Đường Lỵ Giai nắm lấy tay cô kéo ra sau lưng mình đứng chắn trước mặt cô. Hồng Tĩnh Văn nhướn mày nhấn mạnh lời nói, ai mà không biết tên khó ưa kia hoàn toàn thông thạo tiếng Trung, còn đi tán gái được thì đừng có ở đây giả điếc với cậu.

- Tôi còn tưởng là ai, ra là Nãi Cái của SNH sắp đấu với bọn tôi. Cậu cũng đang nắm tay cô ấy còn gì. - Anh khoanh tay lại trong lòng khó chịu vì bị phá đám chuyện tốt, ngoài mặt có chút khinh thường liếc nhìn bàn tay của hai người đối diện đang đan chặt vào nhau. - Sao đây . . . người yêu à?

Đường Lỵ Giai lén quan sát biểu cảm của Hồng Tĩnh Văn bắt đầu biến sắc, với tính cách của cậu chắc chắn sẽ không thừa nhận những gì không đúng sự thật.

- Không phải.

Tim Đường Lỵ Giai hẫng đi một nhịp dù đã biết trước Hồng Tĩnh Văn sẽ trả lời như vậy nhưng vẫn không ngăn được cảm giác mất mát trong lòng, ánh mắt rũ xuống lòng bàn tay đang nắm cũng dần buông lỏng. - "Rõ ràng không phải mối quan hệ đó thì có gì phải buồn chứ... Đường Lỵ Giai?" - Cô cúi gằm mặt xuống không ngừng tự an ủi bản thân.

- Nhưng cô ấy là người của tôi. - Hồng Tĩnh Văn rất dõng dạc nhìn Heo Tae Yun tuyên bố, không nghe người kia nói thêm câu nào nắm chặt tay Đường Lỵ Giai kéo đi.
________

- Thật bực mình! - Hồng Tĩnh Văn bước chân mỗi lúc một nhanh, thở mạnh tức giận không ngừng chửi thầm trong miệng.

- Nãi Cái...đau~ - Cậu không chú ý lực tay của bản thân đang bóp chặt tay người bên cạnh, còn lôi Đường Lỵ Giai đi nhanh mà không quan tâm cô có theo kịp hay không. - Tự nhiên trút giận lên người ta, tớ có làm gì đâu... tại anh ta chắn đường mà. - Đường Lỵ Giai giữ người Hồng Tĩnh Văn không cho cậu kéo đi nữa, cả hai đứng lại điều hoà nhịp thở nãy giờ đi như chạy vậy mệt ch.ết được.

- Ai bảo mấy người lớn lên lại XINH ĐẸP NHƯ VẬY LÀM GÌ!! - Hồng Tĩnh Văn chống nạnh cơn giận còn chưa dịu xuống thở hắt một cái liền xoay người lại có hơi lớn tiếng quát người phía sau.

Đường Lỵ Giai đứng ngây người... từ nhỏ đến giờ Hồng Tĩnh Văn chưa từng to tiếng với cô, đúng ra phải cảm thấy khó chịu nhưng bản thân ngược lại chỉ cảm thấy xấu hổ, hai má phím hồng.

Hồng Tĩnh Văn giật mình nhận ra câu nói vừa rồi của cậu có ẩn ý gì, giận quá mất khôn lỡ nói ra lời thật lòng rồi. Lúc này cơ mặt giãn ra không còn sự tức giận ban nãy nữa mà chuyển sang trạng thái hoang mang.

Không gian yên ắng chỉ còn sự ngượng ngùng bao quanh, cả hai không dám nhìn vào mắt đối phương đứng im lặng không ai mở lời trước.

- . . Ưm.. - Đường Lỵ Giai lặng lẽ gỡ ống hút cấm vào hộp sữa mua lúc nãy đưa lại gần miệng Hồng Tĩnh Văn muốn cậu uống.

- . . . - Hồng Tĩnh Văn cũng thuận theo cúi xuống ngậm lấy hút một hơi. - .. Đến giờ rồi, về thôi. - Cậu nhận lấy hộp sữa từ tay cô tiếp tục uống, xoay người cả hai cùng đi song song.

Hai bàn tay liên tục lén lút chạm nhẹ vào nhau rồi rời ra, Đường Lỵ Giai quay sang chỗ khác lén cười thầm chủ động luồn những ngón tay xen giữa ngón tay của Hồng Tĩnh Văn đan lại.
________

[ - Chào mừng mọi người đến với trường quay, hai đội đấu hôm nay là đội SNH và đội DQ.Five. Có thể nói thực lực của hai đội là ngang nhau, chiến thắng sẽ thuộc về ai đây? Chúng ta hãy cùng chờ xem. ]

[ - Mời hai bên vào chỗ. ]

Hai bên lần lượt vào chỗ ngồi đeo tai nghe vào chuẩn bị. Hoàn tất quá trình cấm chọn bước vào giai đoạn đầu trận.

[ - Được rồi, đã xác định đội hình hai bên. ]

Trận đấu bắt đầu binh lính hai bên bắt đầu xuất phát.

- Ể!? Họ chơi kiểu gì thế? - Viên Nhất Kỳ đã lên tới đường trên đánh lính, nhưng là cậu đi vào bụi quan sát nãy giờ vẫn không thấy một Thức Thần nào của đối phương ở xung quanh đây. - Người đâu rồi? - Viên Nhất Kỳ di chuyển ra xa một chút vẫn là không thấy ai.

- Không biết nữa. - Vương Dịch cũng đang farm rừng, phần rừng của đội cậu cũng không thấy có dấu hiệu bị cướp nên cậu bắt đầu hơi hoang mang.

- Chắc là họp mặt ở đâu rồi. - Bách Hân Dư và Trần Kha ở đường dưới cũng cẩn thận đi xung quanh xem thử nhưng vẫn là không thấy bóng dáng của địch đâu.

[ - Năm người DQ.Five đều tập trung ở bụi đường giữa, Nãi Cái xem ra vẫn chưa hay biết gì. ]

[ - Đột nhiên lao ra, cả đội cùng áp đảo đánh giết một mình Nãi Cái. Cậu không thể trở tay, đồng đội không kịp đến chi viện. ]

[ Phong Ấn - Chiến Công Đầu]

[ - Nãi Cái bị giết ngay lặp tức, DQ.Five giành lấy chiến công đầu. ]

- Vừa mới bắt đầu năm người đã cùng ở đường giữa, chơi kiểu gì thế? - Hồng Tĩnh Văn bất mãn nhìn vào màn hình tối đen của mình nhíu mày.

[ - Đầu game đã kiểm soát đường giữa thế này, chẳng lẽ là chiến thuật mới sao? ]

......

[ - Giờ tỉ lệ chết của trận đấu là 7:5, SNH dẫn trước DQ.Five gần 1500 vàng. ]

[ - Vô lý thật đó. Hôm nay Dragon có vẻ không có chiến lược gì hết. Trong mắt chỉ có Mid, chỉ giết Nãi Cái không giống Dragon bình thường chúng ta biết gì cả.]

[ - Cậu xem, sau khi dọn sạch quái nửa rừng trên thì lại xuất hiện trong bụi cỏ ở đường giữa chuẩn bị đánh Nãi Cái lần thứ năm. ]

[ - Thú thật thì tôi thấy hơi quá đáng rồi đó. ]

- Đi rừng đội kia định ở đường giữa của chúng ta luôn à!? - Trần Kha nhìn cách chơi của Dragon từ đầu trận tới giờ thật không hiểu anh ta nghĩ gì trong đầu, vàng đã thua nhiều đến vậy vẫn cứ nhất mực nhắm đến một mình Hồng Tĩnh Văn. - Đáng ghét thật. - Trần Kha đi xuyên qua rừng chạy thẳng đến đường giữa giúp đỡ Hồng Tĩnh Văn.

[ Hất Văng ]

[ - Woa! Đẹp quá. Chiêu ulti của Bạch Lang cố định chính xác Sơn Phong ở dưới trụ mấy giây, khiến Dragon chịu đủ sát thương từ trụ phòng thủ rồi. ]

- Chọc Kha Kha nổi giận, họ quên mất gánh team đường dưới bên mình sao? - Viên Nhất Kỳ thấy Trần Kha thay mặt điên cuồng tấn công đi rừng đối phương trong lòng liền hả dạ.

.....

[ - Tiểu Bạch và CK đã bắt đầu đẩy trụ đường dưới rồi. Nãi Cái dùng Bạch Đồng Tử vừa farm một đợt lính. ]

[ - Dragon lại điều khiển Sơn Phong mò đến đường giữa xông ra từ bụi cỏ skill thứ hai bay tới, Nãi Cái tốc biến về dưới trụ đối phương trực tiếp dịch chuyển đuổi theo. ]

- Trang bị của Nãi Cái không ổn, rút lui. - Bách Hân Dư xem trang bị của Hồng Tĩnh Văn từ đầu đã bị giết không ngừng vì vậy mà lượng vàng cùng trang bị đều không đủ gây sát thương bằng đối phương.

[ - Tung skill thứ nhất nhanh chóng tạo sát thương, tốc biến đến trước mặt dùng ulti giết chết Bạch Đồng Tử. ]

[ Hạ ] - [ Hỗ Trợ ]

[ - Tôi cảm thấy lúc này chắc chắn Nãi Cái đang rất bực bội trong lòng. ]

- Tên Dragon này không chịu thôi đi à. - Vương Dịch bình thường im lặng điềm tĩnh như vậy cũng bị chọc giận không giấu nổi bức xúc thốt lên.

Vương Dịch núp sẵn trong bụi cỏ đề phòng Dragon lại đến gây sự với Hồng Tĩnh Văn.

[ - Đến rồi. Dragon hoàn toàn ngó lơ Khôi Lão Sư của Nhất Nhất lao vút vào Nãi Cái, đồng thời Week_DQ.Five cũng đã đến đường giữa.... Dragon hạ gục Nãi Cái nhưng cậu ta cũng bị Nhất Nhất giết một cách dễ dàng. ]

Hồng Tĩnh Văn nãy giờ vẫn luôn giữ im lặng hai tay buông lỏng khỏi chuột và bàn phím những ngón tay chưng hửng nhìn màn hình.

- Có cần phải thế không, một đổi một !? - Viên Nhất Kỳ thật muốn nhào tới đánh tên kia một trận, chơi game như vậy còn là giải đấu chuyên nghiệp không thấy quá đáng sao?
......

[ - Hiện tại trận đấu đã đến phút 20, SNH đã đánh đến trụ cấp 3 ở đường giữa. ]

- Bạch Bạch, đợt này em lên được không? Vị trí cực tốt. - Viên Nhất Kỳ muốn đánh nhau lắm rồi, để cậu mở giao tranh dậy tên kia một bài học.

- Được. -  Bách Hân Dư cũng không định chần chừ nữa, cậu giữ bình tĩnh đến lúc này đã là quá giới hạn rồi.

[ - 017 mở combat trước, Nãi Cái dịch chuyển đến làm chậm ba người bên địch dùng ulti hất văng, chỉ là đầu game cậu ấy bị ép quá, sát thương giờ cũng không thấm thía gì. ]

[ - DQ.Five cũng lao vào đánh dùng hết skill nhắm vào 017 và Nãi Cái. . . 017 gục rồi. ]

[ - Ngược lại lúc này CK có không gian tạo sát thương, ở phía sau điên cuồng tung chiêu. ]

[ - Một.. hai người. Vẫn còn, vẫn còn... ba người....BỐN NGƯỜI đẹp quá QUADRA KILL. ]

Cả trường quay reo hò phấn khích vì đã xuất hiện tuyển thủ đạt quadra kill đầu tiên trong mùa giải này.

- Giỏi lắm Kha Kha. - Bách Hân Dư cười đắc ý, còn không đánh cho mấy người khỏi ngóc đầu dậy sao.

[ - Dragon hồi sinh rồi, có cứu vãn được tình thế không đây? . . . Đợi đã !? Địch đã đánh đến nhà chính mà cậu ta vẫn băng qua nhắm vào Nãi Cái, xem ra ván này đối với cậu ta giết Nãi Cái còn quan trọng hơn bảo vệ nhà chính. ]

Victory

[ - Không còn cản trở, chúc mừng SNH giành chiến thắng ván đầu tiên. ]
________

- Thật khó hiểu, tên Heo Tae Yun này bị cái quái gì vậy? - Các cậu đang đi trên hành lang để trở về phòng nghỉ, vẫn là không hiểu tên kia làm vậy với mục đích gì.

- Tiểu Bạch, em nói xem tên đó muốn làm gì... cứ đuổi giết Nãi Cái. - Trần Kha đi phía trước chậm bước chân lại quay sang nhìn Bách Hân Dư.

- Nhưng mà đánh như vậy đồng đội cũng đồng ý sao? - Vương Dịch thật thắc mắc vì ý muốn của một người mà cả đội thuận theo dù có thua cả trận đấu cũng không bận tâm à.

- DQ.Five đánh đội hình 4-1, bốn thành viên Trung Quốc bảo vệ 1 người Hàn Quốc. Hơn nữa cậu ta giúp đội thắng được bao nhiêu trận, thua một trận không vấn đề gì đâu. - Bách Hân Dư khoanh tay vừa đi vừa giải thích.

- Nãi Cái, hay là bọn em cũng chơi như vậy tập hợp bảo vệ chị nha. - Viên Nhất Kỳ quay đầu lại nhìn Hồng Tĩnh Văn nhân vật chính của chuyện này, người nãy giờ vẫn luôn giữ im lặng cúi gằm mặt đi phía sau.

_______

Cánh cửa vừa mở những người trong phòng vẫn luôn thấp thỏm chờ đợi lập tức tiến lại.

- Tiểu Bạch, Cái Cái đâu rồi? - Đường Lỵ Giai vừa thấy Bách Hân Dư bước vào đầu tiên đã sốt ruột hỏi, cậu chỉ thở dài hất mặt ra đằng sau lưng có bốn người đang lần lượt bước vào.

Hồng Tĩnh Văn là người cuối cùng đi qua cánh cửa, lê từng bước chân nặng nề vẫn chung thủy nhìn xuống đất chậm rãi đến trước mặt Đường Lỵ Giai đứng đơ trong vài giây. Tất cả mọi người trong phòng đều không phát ra tiếng động nào chỉ tập trung quan sát hành động tiếp theo của Hồng Tĩnh Văn, cậu bất ngờ gục mặt xuống vai Đường Lỵ Giai cơ thể phút chốc run lên bần bật.

- Nãi Cái... Cái Cái... - Đường Lỵ Giai giật mình khi cảm nhận được vai áo của mình đang dần nóng ẩm ướt một mảng, tay Hồng Tĩnh Văn bấu chặt góc áo của cô kiềm nén tiếng khóc. Cô kéo sát người kia lại ôm chặt trong lòng, tay vỗ nhẹ đỉnh đầu cậu an ủi, mặt dụi vào tóc thì thầm. - Ngoan~ Tớ thương. - Giống như lúc nhỏ mỗi khi cậu bị người khác ức hiếp chịu ủy khuất cũng không dám phản kháng chỉ biết chạy đến bên cạnh Đường Lỵ Giai uất ức ôm chầm lấy cô khóc.

- Tức thật. Dám ăn hiếp người của mình. - Hứa Dương xắn tay áo định sang phòng đối thủ tính sổ.

- Cậu bình tĩnh. - Trương Hân vội vàng ôm giữ chặt cô lại mặc cho người kia có vùng vẫy cũng không buông, cậu biết chắc Hứa Dương thật sự sẽ kiếm Dragon xả giận.

- Tên đó có thù hằn gì với Nãi Cái mà phải quá đáng như vậy chứ? - Viên Nhất Kỳ thở hắt ra, nếu ở đây có bao cát như ở nhà cậu đã tưởng tượng ra mặt Dragon mà đánh không thương tiếc rồi.

- Chị biết. Chuyện là . . . . . - Đường Lỵ Giai tay vẫn ôm chặt Hồng Tĩnh Văn dỗ quay mặt về phía mọi người kể chi tiết chuyện đã xảy ra ở chỗ máy bán nước tự động trước khi trận đấu với DQ.Five diễn ra.

- Tên đó có bệnh hả? Muốn tức giận cũng là A Hồng mới đúng chứ. - Nếu không phải vì luật tuyển thủ đánh nhau sẽ bị cấm thi đấu Viên Nhất Kỳ nhất định đánh cho tên kia một trận.

- Tiểu Bạch, trận sau giao cho chị. - Trần Kha không còn dáng vẻ ung dung phó mặt theo dẫn dắt của em họ như thường ngày, vô cùng nghiêm túc hai nắm tay siết chặt kiềm chế cơn giận bùng phát.

- Lát nữa đều nghe theo chị. - Bách Hân Dư biết một khi Trần Kha đã thật sự nghiêm túc mở lời nói giao mọi chuyện cho chị ấy, thì việc duy nhất cậu cần làm là tin tưởng hoàn toàn vào Trần Kha.

- Trận sau cho em ra đấu tiếp được không Hân Tử? - Vương Dịch cũng muốn ra trả thù cho Hồng Tĩnh Văn, Heo Tae Yun đó chỉ vì không giở trò được với Đường Lỵ Giai mà lấy trận đấu ra gây chuyện vừa không có tinh thần thể thao vừa coi thường trận đấu quốc gia như vậy.

- Vương Dịch....để chị. Trận thứ hai này DQ.Five có nghiêm túc đánh để giành chiến thắng cũng không còn cơ hội nữa, tụi chị nhất định không để phát sinh trận thứ ba. - Từ Sở Văn đứng dậy vỗ vai Vương Dịch ngồi xuống đi đến chỗ Trần Kha, Bách Hân Dư và Viên Nhất Kỳ ánh mắt của họ đều đang rực lửa không còn vẻ đùa giỡn cười nói như mọi khi. Trương Hân cũng là lần đầu thấy mặt này của đám trẻ nhà cậu.

#_________________#

naicai:
_Chap này thì không thay đổi nhiều lắm, chủ yếu là thay nhân vật với thoại nhẹ nhẹ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com