Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.Sự Thật

❌KHÔNG ĐEM TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC DƯỚI MỌI HÌNH THỨC❌

( Truyện đều là trí tưởng tượng của tác giả không liên quan tới đời thực )
------------------------------------------

2 giờ sáng. . .

- Alo?... - Từ Sở Văn vừa mới chợp mắt ngủ chưa được bao lâu thì bị chuông điện thoại làm cho bừng tỉnh.

- Xin lỗi vì làm phiền vào giờ này, nhưng cô gái này say quá không biết đường về, tôi chỉ có thể gọi vào số khẩn cấp trong điện thoại cô ấy thôi. - Từ Sở Văn nghe được giọng người đầu dây bên kia đang cố gắng nói rất to vì tiếng nhạc ở đó khá ồn. Cậu mở to mắt ngồi bật dậy lúc này mới nhìn lại điện thoại xem là ai gọi . . .. Diệp Thư Kỳ!?

- Cô ấy đang ở đâu? Gửi định vị cho tôi đi.
__________

- Ưmm~ Cô gọi cho cậu ấy à? - Diệp Thư Kỳ dựa hẳn người vào ghế mặt đỏ ửng, còn nấc lên vì say rượu.

- Tôi không biết người cô nhắc có phải người tôi vừa nói chuyện không? Nhưng mà số khẩn trong máy cô thì chỉ có duy nhất mình số cô ấy thôi. - Cô gái vừa trả lại điện thoại cho Diệp Thư Kỳ là chủ quán bar này, cũng quen biết chút đỉnh. Lúc nãy thấy Diệp Thư Kỳ cứ ngồi đây một mình uống còn không ngừng lẩm bẩm gì đó, nhưng mà thú thật mấy ngày nay cô hầu như ngày nào cũng đến lại còn uống rất nhiều cảm thấy không ổn nên lại gần hỏi chuyện. Chưa gì hết đã bị Diệp Thư Kỳ đẩy điện thoại vào tay bảo gọi người kia đưa mình về.

- . .Mà quên...bây giờ hai bọn tôi còn là gì của nhau đâu.. . . Tôi ngồi một lát, tỉnh táo một chút sẽ tự gọi xe về không phiền cô.

- Vậy tôi đi làm việc. Có gì thì kêu tôi. - Cô gái kia nhìn điệu bộ thất tình của Diệp Thư Kỳ mà bất lực tặc lưỡi một cái. Một ngày cô gặp biết bao nhiêu người thế này đến quán bar mình giải sầu rồi, còn lạ gì cảnh này.

- Này em gái, một mình ngồi đây không buồn à? - Diệp Thư Kỳ vừa cầm ly rượu tính uống thêm thì có một tên thanh niên vẻ ngoài bóng bẩy đi lại chỗ bàn của cô trên tay cầm theo ly rượu.

Diệp Thư Kỳ không thèm quan tâm làm lơ hắn tay tiếp tục nâng ly lên uống cạn. Cần gì ở quán bar, bình thường ngoài đường thiếu gì mấy người kiểu này tới làm quen với cô, ban đầu còn lịch sự từ chối nhưng mà vẫn bị làm phiền riết cô chả thèm trả lời lại nữa, tự thấy quê thì biến đi chỗ khác.

- Em uống được quá nhỉ. Có cần anh bầu bạn không? - Hắn mặt dày vờ không nhìn ra sự thờ ơ của Diệp Thư Kỳ, còn cố ý muốn ngồi xuống chỗ bên cạnh cô.

Hắn vừa có ý định ngồi xuống đã bị một người từ đâu lao tới kéo ra nhanh chóng vào trong ghế đỡ Diệp Thư Kỳ dựa vào người mình.

- Ồ? Lại thêm một cô gái xinh đẹp nữa, hôm nay đúng là may mắn mà. Nào, anh mời em một ly. - Hắn cười khẩy đang đưa ly rượu về phía hai người thì bị một bàn tay khác cản lại nắm chặt lấy cổ tay hắn. - Mày là ai?

- Cút! - Trương Hân khuôn mặt lạnh như băng ánh mắt lại rực lửa cảnh cáo. Tay giữ cổ tay hắn cũng siết chặt hơn.

Tên đó dù tức giận nhưng chỉ đành bỏ đi. Chỉ được mỗi cái mã, chứ nếu cố gắng cương mà đánh nhau hắn chắc chắn không phải đối thủ của Trương Hân.

- Dương à tớ nói đợi tớ đỗ xe rồi vào chung mà. Lúc nãy tới không kịp lỡ tên đó làm gì cậu thì sao? - Trương Hân lúc này mới xoay người lại nhăn mày nhìn người đang ôm Diệp Thư Kỳ nói.

- Thử đụng vào con gái cưng của Hứa Tổng xem hắn còn được yên ổn không? - Hứa Dương còn chả sợ chút nào, cô có ba chống lưng mà mấy tên mới lớn học đòi ra vẻ kia làm gì đụng được vào cô. - Soki, em say rồi chúng ta về thôi. - Hứa Dương quay lại xem xét Diệp Thư Kỳ quan tâm.

- Em chỉ uống nước trái cây thôi mà, sao lại say được. - Diệp Thư Kỳ bật dậy khỏi người Hứa Dương xua xua tay.

- Rồi rồi. Bọn chị đưa em về. - Hứa Dương đứng lên quàng tay Diệp Thư Kỳ qua cổ mình đỡ. Trương Hân cũng hiểu ý đi đến đỡ bên còn lại.

- Đừng về nhà em, mẹ em chửi ch.ết. - Giờ thì biết sợ rồi, bộ dạng này mà về nhà khéo lại bị mama đại nhân cằn nhằn đến sáng cho xem.

- Sao bảo không say mà? Sợ cái gì. - Làm Hứa Dương cười ch.ết rồi, mới vừa nãy còn tuyên bố dõng dạc không say quay ra liền sợ mẹ la mẹ mắng.

Trương Hân với Hứa Dương để Diệp Thư Kỳ yên vị trên xe liền một mạch chạy thẳng về nhà chính SNH.

Vừa vào bãi đỗ xe Hứa Dương lại phải dìu Diệp Thư Kỳ ra trước vì chỉ xe riêng của thành viên mới có thể đỗ gần nhà chính còn xe mấy cô vừa dùng là của công ty nên phải đậu ở đây rồi đi bộ lên một đoạn nữa mới tới được nhà chính.

- Sao cậu ấy lại say tới mức này? - Từ trong bóng tối một thân người vừa nhìn thấy các cô xuống xe thì chạy lại, trên người còn mặc áo khoác dày hình như đã đứng đợi ở đây rất lâu.

- Lo lắng như vậy thì ban đầu đích thân đi đón người ta đi, còn chạy sang phòng phá giấc ngủ của hai bọn chị. - Hứa Dương vừa chuyển Diệp Thư Kỳ sang tay Từ Sở Văn thì đứng chống nạnh ngáp một cái, trời còn tối đen như mực thế này bắt một con sâu ngủ như cô thức dậy đúng là một cực hình. Không nể tình Diệp Thư Kỳ cũng là chị em tốt của cô, đừng có mơ mà cô chịu ra ngoài giờ này.

- Được rồi, em hậu tạ sau mà. Một bữa ăn được chứ? - Từ Sở Văn lật đật sốc Diệp Thư Kỳ lên lưng cõng cô đi trước. Trời lạnh mà còn có men trong người ở ngoài lâu rất dễ nhiễm phong hàn.

- *Chậc chậc* Tuổi trẻ yêu đương thật khó hiểu. - Hứa Dương lắc đầu chán nản.

- Dương à, cậu hơn người ta có 4 tuổi thôi đó. Sao mà nói nghe như mấy bô lão ở nhà vậy? - Trương Hân đỗ xe xong đi ra cũng vừa lúc nhìn thấy không nhịn được phì cười xoa đầu Hứa Dương.

- Tớ là đứng trên cương vị chị lớn trong nhà quan tâm mấy em mình thôi. Chứ cậu không thấy hai người bọn họ hả? Có gì thì ngồi xuống nói chuyện rõ ràng với nhau, cứ giận dỗi vờn qua vờn lại rồi làm khổ mình khổ người. Chưa gì thấy tớ với cậu chịu khổ rồi nè. - Hứa Dương với Trương Hân cùng đi song song về hướng nhà chính.

- Hôm nay nói chuyện nghe được quá nhỉ Dương Tỷ? - Trương Hân gật đầu tán thành nhưng sau đó liền giở trò trêu chọc Hứa Dương.

- Ngay cả cậu cũng gọi tớ là "Dương Tỷ"? - Hứa Dương tức tối chạy rượt theo Trương Hân. Biết là người ta đẻ trước rồi, nhưng ai ai cũng gọi như vậy nghe bị già á.
________

- Ưmm~~ Say đến hoa mắt rồi.. .. sao lại thấy bản mặt của tên ngốc kia vậy chứ. - Diệp Thư Kỳ ở trên lưng Từ Sở Văn một đoạn mới lờ mờ ngóc đầu dậy nheo mắt nhìn cho rõ, lúc nhìn thấy sườn mặt quen thuộc còn nghĩ là đang mơ lấy tay chọt chọt vào má Từ Sở Văn xem có thật không.

- Ai là tên ngốc chứ!? Tôi thả cậu vô bụi cây bây giờ. - Từ Sở Văn dừng lại quay ngoắc liếc Diệp Thư Kỳ trên lưng, người ta cõng đã mệt rồi còn chưa kể đoạn này lên tới nhà chính các cậu là đoạn đường dốc đó. Vừa mở miệng nói đã kêu người ta là tên ngốc.

- Cậu có biết tên ngốc đó đáng ghét thế nào không? Lúc đi học bọn tôi từng quen nhau đấy, tôi đã lập sẵn kế hoạch tương lai có cậu ấy còn muốn đồng hành cùng cậu ấy phát triển sự nghiệp mà cậu ấy yêu thích. - Diệp Thư Kỳ không quan tâm lời Từ Sở Văn nói chỉ mãi luyên thuyên như nói chuyện một mình.

  Ánh mắt Từ Sở Văn thoáng trầm xuống khi nghe Diệp Thư Kỳ nhắc lại chuyện cũ, lẳng lặng cõng cô đi tiếp, sau đó là sự im lặng của cậu chỉ còn nghe được giọng cô nói.

- Chỉ là.. ..ba tôi cho rằng công việc của cậu ấy rất mơ hồ bấp bênh, cho rằng cậu ấy chỉ đang biện minh cho sự nghiện game của mình. Tôi có giải thích thế nào ba tôi cũng cảm thấy ở bên cạnh cậu ấy tôi sẽ chịu thiệt chịu vất vả, bắt tôi rời xa cậu ấy.. .. Còn đem tương lai của cậu ấy ra uy hiếp tôi.... - Diệp Thư Kỳ nói giữa chừng thì gục mặt xuống vai Từ Sở Văn ngủ thiếp đi, không biết những gì cô vừa nói đã khiến một người kinh ngạc đến sững sờ.

- "Lúc đó không phải chỉ là cô không muốn quen cậu nữa kiếm cớ đi du học thôi sao? Sao bây giờ lại liên quan tới ba của Diệp Thư Kỳ. Còn lấy tương lai của cậu ra uy hiếp!?" - Từ Sở Văn còn muốn hỏi rõ mọi chuyện nhưng Diệp Thư Kỳ đã say giấc trên người cậu rồi, có gọi thế nào cũng không tỉnh. Đành vậy, ngày mai nhất định phải hỏi cho rõ ràng mới được.

Về tới Từ Sở Văn cõng Diệp Thư Kỳ lên thẳng phòng mình giúp cô cởi giày với áo khoác ra cho thoải mái rồi để cô nằm xuống giường giúp cô đắp chăn. Bản thân thì rời khỏi phòng xuống phòng khách nằm trên sofa ngủ.

- *Bốp* Từ Sở Văn! Em bỏ Soki ở đâu rồi? - Trương Hân với Hứa Dương cũng rất nhanh về tới, nhìn vào thì thấy Từ Sở Văn nằm ở phòng khách Hứa Dương chạy lại đánh vào vai gọi cậu dậy.

- WO DE TIAN!! Đại Tỷ ơi chị có cần mạnh tay vậy không? Đang ngủ mà bị kêu kiểu này chắc ba hồn bảy vía cũng bay tán loạn hết rồi. - Từ Sở Văn giật bắn mình ngồi dậy ôm lấy bả vai đau đớn lên tiếng. - Em gái yêu dấu của chị đang chăn ấm nệm êm ngủ trên phòng của em nên em mới phải nằm đây ngủ nè, chị không thấy hả? - Từ Sở Văn rặn ra nụ cười giả tạo giở giọng nịnh nọt trả lời Hứa Dương.

- Em lên phòng ngủ với chị đi, nằm vậy không tốt cho cổ đâu, sắp thi đấu rồi. - Trương Hân đứng bên cạnh lên tiếng.
__________

- Ưm~ Đầu đau quá. - Sáng sớm Diệp Thư Kỳ tỉnh dậy vừa ngồi lên đã bị cơn đau ở đầu làm cho nhăn mặt.

Diệp Thư Kỳ ổn định lại tư thế nhìn quanh một vòng. - Đang ở đâu vậy? - Cô không biết đây là phòng của Từ Sở Văn vì từ khi hai người gặp lại nhau dù là thường xuyên đến SNH chơi nhưng cậu chưa từng để cô vào phòng.

Diệp Thư Kỳ bước chân xuống giường đi xung quanh phòng muốn xem thử. Căn phòng được bài trí theo phong cách hiện đại có tone màu lạnh. Cô lại gần chiếc laptop trên bàn tò mò vì thấy nó chưa được đóng lại, nhưng màn hình thì đã khoá rồi.

Diệp Thư Kỳ thấy vậy cũng định thôi nhưng tay lại theo thói quen nhấn ngày sinh nhật của mình, vì bình thường máy tính của cô cũng dùng mật khẩu này với lại cô nghĩ là không phải máy mình thì mở cũng chả được đâu.

- Ơ! - Bất ngờ màn hình hiển thị đúng mật khẩu mở khoá.

- Tại sao lại là ảnh này !? - Trước mắt Diệp Thư Kỳ hiện ra rất rõ hình nền của chiếc laptop này là ảnh hai cô gái trong bộ đồng phục cao trung, cả hai cười rất tươi tư thế chụp cũng rất thân mật má áp má nhau. Diệp Thư Kỳ sao lại không nhận ra hai người trong ảnh chứ, còn không phải là cô và Từ Sở Văn sao.

- *Cốc cốc* Em dậy chưa Soki? Xuống ăn sáng với chị này. - Ngoài cửa có tiếng gọi, Diệp Thư Kỳ nghe thấy giọng quen thuộc của Hứa Dương thì vội tắt máy để lại hiện trạng như cũ.

- Em xuống ngay. - Xong xuôi cô nói ra cửa trả lời. Cô cũng biết được căn phòng này là của Từ Sở Văn.
____

- Em tỉnh rượu chưa? - Trương Hân thấy Diệp Thư Kỳ đi xuống cầu thang thì đặt ly sữa lên bàn cho cô.

- Còn hơi đau đầu ạ. - Cô kéo ghế ngồi xuống xoa xoa đầu.

- May mà chị với A Hân đến đón em kịp, không là bị tên nhóc kia giở trò rồi. - Hứa Dương ngồi bên cạnh miễn cưỡng ăn sáng, mắt cô còn mở chưa lên.

- Tên nhóc nào chứ!? - Từ Sở Văn từ cầu thang xuống, đầu tóc còn như ổ quạ tay che miệng ngáp không ngừng. Nhưng nghe có tên nào đó tính giở trò với Diệp Thư Kỳ thì phóng lại bàn dí sát mặt hỏi Hứa Dương.

- Em né ra coi! Ai mà biết tên nhóc đó là ai? Thấy cứ sấn sấn tới gần Soki thì chị kéo ra thôi. - Hứa Dương đang ăn còn bị bản mặt phóng to của Từ Sở Văn làm cho giật mình, thẳng tay đẩy mạnh mặt cậu ra cáu gắt.

- Làm gì mà em phản ứng mạnh vậy? - Trương Hân ngồi nhâm nhi cà phê đọc báo cáo, nhìn hành động của Từ Sở Văn từ lúc xuống cầu thang tới giờ cậu không để ý không được.

- Em.. ..

- Bàn chải với khăn lau mặt là cậu để sẵn cho tôi à? - Từ Sở Văn còn chưa trả lời xong vấn đề này đã bị một vấn đề khác từ Diệp Thư Kỳ làm cho não không kịp vận động.

- Thì phòng bọn tôi lúc nào cũng có đồ để sẵn mà, tôi tiện tay lấy ra thôi.

- Ra là tiện tay. - Diệp Thư Kỳ vẫn tiếp tục ăn sáng chỉ là khoé môi khẽ cong lên một cái.
_________

- Cậu ra đây một chút. - Diệp Thư Kỳ đợi Từ Sở Văn ăn xong liền kéo tay cậu ra ngoài ban công.

- Tôi/Tôi có chuyện muốn nói với cậu. - Vừa ra ngoài cả hai đồng thanh lên tiếng.

- Cậu nói trước đi. - Từ Sở Văn mở lời nhường Diệp Thư Kỳ nói trước.

- Hôm qua là cậu nhờ Dương Tỷ với Hân Tử đi đón tôi à? - Tuy lúc đó cô cũng say rồi nhưng vẫn còn nhớ cuộc nói chuyện của mình với chủ quán bar, số khẩn cấp thì chỉ có thể là Từ Sở Văn thôi.

- Ừm. - Từ Sở Văn nhét hai tay vào túi quần che giấu sự lo lắng vì tay cậu đang ra mồ hôi rất nhiều, nghiêng người đứng dựa vào lan can.

- Sao không tự mình đi? - Diệp Thư Kỳ lúc nghe người đến đón mình không phải Từ Sở Văn đương nhiên là có chút mủi lòng.

Từ Sở Văn quay mặt đi nơi khác trách tiếp xúc với ánh mắt với Diệp Thư Kỳ. - Thì tối hôm đó tôi với cậu tranh cãi lớn tới vậy, gần giống như ngầm chấm dứt hết quan hệ rồi.. ..làm sao tôi biết cậu còn muốn gặp mặt tôi nữa không....

- Giống như lúc trước, tôi bảo cậu đừng liên lạc nữa cậu thật sự một lần cũng không tìm tôi? - Diệp Thư Kỳ lúc đó nói thì rất dứt khoát nhưng mà lúc nào cũng trông ngóng để điện thoại bên mình 24/24 sợ một ngày Từ Sở Văn sẽ gọi tìm cô hoặc ít nhất là gửi tin nhắn cho cô, nhưng Từ Sở Văn dù là một lần cũng chưa từng. Mấy năm đi du học cô vẫn giữ thói quen theo dõi tin tức trong giới eSports mong sẽ được thấy ảnh của cậu, để cô biết rằng cậu đã thành công. Đúng là Từ Sở Văn không làm cô thất vọng.

- Thì tôi sợ làm phiền cậu còn gì? Mỗi lần tôi vào số của cậu, cậu làm sao biết được chỉ nhấn một nút gọi thôi mà tôi phải đắn đo thế nào, gửi tin nhắn cho cậu nhắn rồi lại xoá rồi lại nhắn xong cuối cùng vẫn là sợ phiền đến cậu. - Từ Sở Văn uất ức nói, cậu ngăn không cho bản thân rơi nước mắt, chuyện cần hỏi còn chưa hỏi khóc rồi sẽ không còn bình tĩnh nữa.

- Cậu ngốc hay sao mà người ta nói gì cũng làm theo, thử một lần ích kỷ nghĩ cho mình bản thân thôi không được sao? - Diệp Thư Kỳ đứng sát lại Từ Sở Văn ngón tay ấn vào người cậu trách móc. - Tấm ảnh trong laptop của cậu là sao? Còn cả mật khẩu nữa. Tại sao lại là sinh nhật của tôi?

- Sao cậu tự tiện xem máy của tôi!? - Từ Sở Văn giật mình đứng thẳng người nhìn chằm chằm Diệp Thư Kỳ.

- Lúc sáng tôi còn không biết mình đang ở phòng của ai, thấy máy chưa đóng nên xem thử vô tình mở được nên thấy tấm ảnh đó thôi. Yên tâm, ngoài thấy ảnh ra thì tôi không có xem gì trong máy hết. Nhưng cậu tự hỏi lại bản thân đi . .. . nếu cậu không cài ngày sinh nhật thì tôi có mở được máy không?

- Để ảnh hai bọn mình thì sao? Cài ngày sinh nhật của cậu thì sao?.... Hôm đó cậu đã biết là tôi còn yêu cậu rồi mà. - Từ Sở Văn thẳng thắn trả lời không tránh né không biện minh.

- Mới nói ngầm chấm dứt quan hệ đó, vậy sao còn chưa xoá? - Diệp Thư Kỳ không có ý định bỏ qua, muốn hỏi bằng hết thắc mắc trong lòng mới thôi.

- Tôi không nỡ . . . Tôi không buông bỏ được .. .. - Từ Sở Văn quay nhanh sang hướng khác lau vội giọt nước mắt vừa rơi xuống, hít mũi một cái bình ổn lại mới tiếp tục. - Tới tôi hỏi cậu... Chuyện khi đó có liên quan gì tới ba cậu, còn nữa liên quan gì tới sự nghiệp của tôi?

- Làm sao cậu biết chuyện này!? - Diệp Thư Kỳ kinh ngạc khi nghe cậu nhắc tới ba mình, chuyện này cô không kể với bất kỳ ai ngay cả Hứa Dương thì làm sao Từ Sở Văn biết được.

- Sáng nay lúc cõng cậu vào nhà cậu say quá nên vô tình kể, nhưng mà câu được câu mất...

- Cậu cõng tôi!? - Diệp Thư Kỳ còn tưởng là hai người chị lớn đưa mình vào tận nhà chứ.

- Đừng bận tâm chuyện đó, kể cho tôi nghe đi.

- Hmm...Thì lúc bọn mình yêu nhau tới Đại Học bị ba tôi phát hiện, còn điều tra biết được cậu muốn làm tuyển thủ eSports xong suốt ngày chỉ chuyên tâm vào game. Lúc đó mong lung như vậy ba tôi nghĩ là cậu đang biện minh chỉ là tên nghiện game, tôi ở bên cạnh cậu sẽ không có tương lai. Ba tôi bắt tôi lựa chọn, một là phải rời xa cậu đi du học để thời gian chứng minh xem cậu có thật sự cố gắng cầu tiến không; hai là nếu tôi kiên quyết ở lại thì chặn hết con đường sự nghiệp của cậu, cậu biết ba tôi quen biết rộng mà chỉ cần nhờ vả là không có công ty nào nhận cậu vào thực tập chứ đừng nói là vào danh sách thi đấu chính thức. Ba cũng không cho tôi liên lạc với cậu.

- . . . - Từ Sở Văn đứng ch.ết lặng, trước giờ cậu nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Diệp Thư Kỳ là vì cậu mới phải đi du học, cậu còn nghĩ là cô không muốn bên cạnh cậu nữa nên mới kiếm cớ rời đi. - Tại sao lúc đó không nói với tôi.

- Cậu còn đang bấp bênh bận tâm lo cho sự nghiệp giờ mà nói thì lại thêm gánh nặng cho cậu thôi, với lại lúc đó tôi cũng chưa có gì trong tay không dám đảm bảo sẽ bảo vệ được cậu. Đành phải làm theo lời ba tôi thôi. - Hai tay Diệp Thư Kỳ bấu chặt vào nhau cúi thấp đầu càng về cuối câu giọng càng nhỏ lại.

Từ Sở Văn chầm chậm tiến lại vòng tay ôm lấy cả người Diệp Thư Kỳ vào lòng. - Vậy sao bây giờ cậu về nước được, sao lúc gặp lại không giải thích với tôi.

- Thì do Từ Sở Văn cậu giỏi, bây giờ cậu là một tuyển thủ nổi tiếng tiền đồ rộng mở còn gì, tôi thuyết phục ba dữ lắm mới tạm thời chấp nhận cho tôi về đây với cậu thôi. - Diệp Thư Kỳ vòng tay qua eo ôm chặt lấy Từ Sở Văn. - Với lại tôi có thể diện mà, phải xem cậu còn yêu tôi không đã. Đêm đó tôi muốn bọn mình bắt đầu lại rồi sẽ nói rõ ràng cho cậu hiểu, ai mà biết tự nhiên cãi nhau lớn vậy đâu.

- Đôi khi tôi thấy hai bọn mình cái gì cũng không giống, giống nhất là thể diện cao ngút trời, nhất định không chịu xuống nước trước. - Bình thường toàn nói xỏ nhau là hay, chứ mà để thật lòng thừa nhận chuyện gì đó thì không.

- Bây giờ cậu tính sao? Cái gì cần nói tôi cũng nói hết rồi. - Diệp Thư Kỳ ngẩng đầu lên nhìn sâu vào mắt Từ Sở Văn mong đợi.

- Cậu còn muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa? Tôi đã nói tôi còn yêu cậu . . . - Từ Sở Văn ôm hai má Diệp Thư Kỳ quay qua một bên dí sát vào tai cô nói từng chữ rõ ràng. - TÔI..YÊU..CẬU.. Cậu nghe rõ chưa Diệp Thư Kỳ? Từ Sở Văn yêu cậu... - Dứt câu Từ Sở Văn chỉnh mặt Diệp Thư Kỳ lại đối diện mình, cậu cúi nhẹ xuống hôn khẽ lên môi cô. Lúc rời ra hai người không hẹn mà cùng nhau bật cười, sau đó lại ôm chầm lấy đối phương thật chặt.

#_________________#

naicai:
_Đây đây, đây chính là Chap đầu tiên được viết lại HOÀN TOÀN. Thú thật là lâu lắm rồi mới có cái cảm giác viết mà mở cái bản thảo ra nó trắng tinh, nhìn là thấy mệt mệt rồi như mn để ý mấy Chap trước tuy có sửa nhưng vẫn còn cái cốt cũ nó sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.

_Chap này vs Chap19 cũ không giống gì nhau đâu nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com