21.Ngọt Ngào
❌KHÔNG ĐEM TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC DƯỚI MỌI HÌNH THỨC❌
( Truyện đều là trí tưởng tượng của tác giả không liên quan tới đời thực )
------------------------------------------
- Vương Dịch, em lại dẫn chị lên đây làm gì? - Châu Thi Vũ giật nhẹ tay khỏi tay Vương Dịch xoa cổ tay ửng đỏ, lúc nãy cậu nắm chặt tay cô không nói lời nào trực tiếp kéo lên phòng đóng kín cửa.
- Châu Thi Vũ, chị trả lời em. Tại sao mấy ngày nay em nhắn tin chị không trả lời, gọi cũng không bắt máy, ngay cả chuyện gia đình chị đi du lịch chỉ có mình em là không biết? - Vương Dịch bỏ qua câu hỏi của cô bức xúc trong lòng một tràn tuôn ra hết, tay cậu chỉ vào bản thân mặt đã đỏ bừng. - Sao lúc này chị lại trở về? - Vương Dịch ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Châu Thi Vũ chờ đợi câu trả lời.
- Nếu chị nói... lý do thực sự chị về sớm là vì nhớ em, em có tin không? - Châu Thi Vũ vẫn bình thản đi chậm từng bước tiến gần đến người đối diện. - Vậy em nói xem, mấy ngày chị không ở đây em có nhớ chị không? Có chút cảm xúc nào với chị không? - Hai bàn tay Châu Thi Vũ dịu dàng chạm vào mặt Vương Dịch, những ngón tay không ngừng vuốt ve nhìn sâu vào mắt cậu. Cô muốn nhân dịp này làm rõ tình cảm của Vương Dịch đối với mình, cũng là một bài kiểm tra xem bản thân có thật sự thích cậu không? Nhưng những ngày không liên lạc với cậu cô thực sự chịu không được, tưởng rằng có thể cố duy trì đến khi chuyến đi kết thúc rồi sẽ quay về nói rõ với cậu, ai ngờ người chịu thua trước lại là cô.
- Em thích chị đó, được chưa? Chị trêu đùa em như vậy vui lắm à? - Vương Dịch hơi lớn tiếng, cứ nghĩ là cậu sẽ đẩy Châu Thi Vũ ra nhưng ngược lại vòng tay ôm chặt lấy cô. - Không cho đi nữa~ - Vương Dịch cúi xuống vai Châu Thi Vũ làm nũng ôm khư khư không cho cô thoát ra.
- Em không có chút ngại ngùng nào à? Nói dễ dàng như vậy, chị có thể tin được mấy phần đây? - Châu Thi Vũ không nghĩ Vương Dịch sẽ trực tiếp nói nhanh như vậy, làm cô còn tưởng đứa trẻ này sẽ lãng tránh mình, cô mỉm cười hạnh phúc cắn môi xoa đầu cậu.
- Vương Dịch em xưa giờ là người thẳng thắn, người em không thích em sẽ nói không thích, người em thích nhất định sẽ không ngần ngại thừa nhận. Huống hồ chị cũng thích em mà.
- Ai nói chị thích em vậy? - Châu Thi Vũ giả vờ đẩy Vương Dịch ra khoanh tay quay mặt kiêu kỳ ngồi xuống giường cười thầm.
- Cần gì ai nói. Đến một đứa không hiểu phong tình như em còn cảm nhận được chị chính là vô cùng thích em. Em đã thâm dò hết mọi người trong nhà rồi, ai cũng khẳng định là chắc chắn chị rất thích em. - Vương Dịch bức xúc chạy lại quỳ hẳn xuống nền để mặt đối diện Châu Thi Vũ phân bua.
- Tên ngốc này! Chuyện này mà em đi hỏi thẳng mọi người hả? - Châu Thi Vũ tròn mắt đánh bộp vào vai Vương Dịch trút giận.
- Thì tại em sợ cảm nhận của mình không đúng, lỡ bản thân ảo tưởng rồi chạy đi bày tỏ với chị thì quê lắm. Người ngoài có một số chuyện đôi khi sẽ sáng hơn người trong cuộc mà, em chỉ là muốn chắc chắn đáp án một chút thôi. - Vương Dịch giống như một đứa trẻ ngồi tranh luận.
- Thật tình~ - Châu Thi Vũ cũng đành bó tay thở dài với đứa trẻ này. - Vậy sao không hỏi thẳng chị nè?
- Bây giờ em hỏi nè. Châu Thi Vũ, chị thích em được không? - Vương Dịch vẫn giữ tư thế quỳ chống tay lên giường giữ hai bên Châu Thi Vũ.
- Sao không hỏi là "chị có thích em không?", hỏi thích em được không khác nào đang cầu xin chị đâu? - Châu Thi Vũ bật cười bất lực, trước giờ chưa từng nghĩ đến tới lúc được tỏ tình rồi mà còn phải dậy từng bước thế này.
- Bây giờ muốn em cầu xin cũng được. Cầu xin chị~ Cầu xin chị đó~~ - Vương Dịch đặt hai tay lên đùi Châu Thi Vũ lây người cô giọng làm nũng cầu xin.
- Chán em quá. - Châu Thi Vũ thở dài giữ chặt đầu Vương Dịch kéo lại hôn cái chóc lên tóc cậu. - *Chụt* Chị chịu thiệt một chút vậy. Ngốc như em làm gì còn ai khác thèm.
- Ngốc mà có người thương là được rồi~ - Vương Dịch được hôn thoáng đỏ mặt xong lại le lưỡi trêu chọc Châu Thi Vũ.
- Mà chuyện lúc nãy chị nói, chị ở lại đây 1 tuần là thật đó. Với lại lúc nãy em tự nhiên dẫn chị lên đây chắc mọi người bên dưới còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì đâu. Đi xuống giải thích đi. - Châu Thi Vũ đứng dậy tiện thể kéo Vương Dịch đứng lên, đẩy người cậu ra phía cửa phòng.
____
- Nè! Tự nhiên em kéo Châu Châu đi đâu vậy hả? - Vừa bước xuống đã bị Hứa Dương khoanh tay ngồi ở đó gọi lại. - À Châu Châu, em mang hành lý lên phòng chị đi có sẵn đồ mới em cần gì thêm thì cứ nói. - Không tìm hiểu sâu nguyên nhân việc lúc nãy, Hứa Dương chuyển chủ đề nhìn sang Châu Thi Vũ.
- Vương Dịch, em xách vali của Châu Châu đi đâu vậy? - Lời Hứa Dương còn chưa dứt Trương Hân từ phòng bếp đi ra trên tay cầm ly cafe uống trông thấy Vương Dịch đang ôm lấy vali của Châu Thi Vũ đã đi đến chân cầu thang chuẩn bị bê lên.
- Tối nay Châu Thi Vũ sẽ ngủ phòng em...mà không phải, 1 tuần này cũng sẽ ở chỗ của em. - Vương Dịch dõng dạc tuyên bố xong không đợi mọi người xung quanh phản ứng lần nữa đem đồ của Châu Thi Vũ chạy thẳng lên phòng mình.
- !?? - Hứa Dương há hốc miệng nhìn Châu Thi Vũ không chớp mắt tay run run chỉ Vương Dịch nhướn mày, người kia chỉ biết cười ngượng bẽn lẽn gật một cái như hiểu ý của Hứa Dương dù cô không nói ra.
- Xem ra đường tình duyên của đội chúng ta dạo này khá tốt nhỉ? - Bách Hân Dư ngồi chơi máy cũng liếc nhìn những người xung quanh cười ẩn ý.
- A Hân~ Sao chị em tốt của tớ hết người này đến người khác đều bị mấy tên kia cướp mất vậy? - Hứa Dương không cam tâm nhảy sang chỗ Trương Hân ôm cánh tay cậu dụi dụi, cô hết nhìn Châu Thi Vũ rồi liếc Diệp Thư Kỳ đang ngồi ở phòng khách chơi cùng Từ Sở Văn bĩu môi. - Hứ~ Tối tớ sẽ sang phòng cậu ngủ cho bỏ ghét. - Nói xong cô liền buông Trương Hân ra quay người chạy lên lầu.
- Haizz... Cũng chỉ có mình chị chịu được cái tính thất thường của Dương Tỷ thôi. - Hồng Tĩnh Văn đứng phía sau vỗ vai Trương Hân động viên vẫn còn nhìn theo bóng dáng Hứa Dương cười tủm tỉm tán thưởng.
- Lo đi vào bếp phụ người ta đi kìa. - Trương Hân xoay người lại đi ngang qua Hồng Tĩnh Văn không quên hất vai cậu một cái.
Hồng Tĩnh Văn cũng không đứng đó nữa chạy vào bếp nơi Đường Lỵ Giai vẫn đang loay hoay nấu buổi trưa, vì số lượng người ở nhà chính càng ngày càng tăng lên nên cô cũng phải nấu nhiều hơn nhưng lại không chút than phiền mà vui vẻ chăm chút từng món ăn.
- Liga, cần phụ không? - Hồng Tĩnh Văn đi đến bên cạnh hỏi nhỏ vào tai Đường Lỵ Giai khi cô đang đứng cắt rau.
- Cũng sắp xong rồi, không cần giúp gì đâu... - Cô cầm rổ rau qua phía nồi nước đang sôi bỏ vào. - ... Chỉ cần đứng yên ở đây là được rồi. - Đường Lỵ Giai có xoay người lại chỉ vào vai Hồng Tĩnh Văn nói sau đó trở lại công việc. Tên ngốc này chỉ cần trong tầm mắt của cô là được rồi.
- Châu~ Thi~ Vũ~ - Vương Dịch từ trên cầu thang vừa chạy vừa gọi to tên Châu Thi Vũ tìm cô.
- Cẩn thận, chị vẫn ở đây. - Cô nghe tiếng từ xa đã dang tay để đỡ cậu phòng trường hợp cậu vấp bậc thang té ngã.
- Hehe... Em xếp đồ cho chị xong rồi, mền gối cũng đã thay mới. - Cậu vịn tay Châu Thi Vũ cười nhe răng, cuối thấp xuống nói nhỏ vào tai chỉ đủ hai người nghe.
- Nhanh như vậy? Chị định bảo tối để tự chị xếp. Nhưng mà cũng cảm ơn em. - Châu Thi Vũ nghe xong ngạc nhiên rồi lại mỉm cười xoa đầu cậu khen thưởng.
- Ờ..Ờm.. em muốn hỏi mình có thể nhận thưởng không? - Hai ngón tay phía dưới của Vương Dịch không ngừng chọt chọt vào nhau, lời nói ấp úng.
- Sao vậy, em cần chị cho gì à? - Thấy cậu cứ lấp lửng không dám nói nên cô chủ động lại gần hơn thăm dò.
- Ở đây. - Vương Dịch dùng ngón tay chọt vào má của bản thân phồng lên mắt long lanh nhìn Châu Thi Vũ. - Bobo~ - Cậu còn không quên chu môi ám chỉ.
Châu Thi Vũ hiểu ý Vương Dịch hai má phím hồng, cô lén nhìn xung quanh quan sát xem có ai để ý đến hai bọn họ không.
- *Chụt~* - Cô hôn nhanh lên má Vương Dịch chớp nhoáng rồi tách ra chạy sang phía Hứa Dương giả vờ kiếm cô chơi cùng.
Vương Dịch bên này thì hí hửng cười tủm tỉm nghe thấy Viên Nhất Kỳ rủ mình chơi game cũng nhanh chân chạy lại, miệng cười mãi không khép được.
- kkkkk Diệp Thư Kỳ, tớ chịu thua tớ chịu thua. - Từ Sở Văn nằm trên ghế sofa ôm lấy eo che chắn không cho người đối diện tiếp tục chọt vào cù lét nữa.
- Đồ đáng ghét nhà cậu, dám nói tớ có nhà không về mà bám dính ở đây vì mê mẩn nhan sắc của cậu hả? Tên đáng ghét! - Diệp Thư Kỳ không có ý định tha cho cậu, bắt lấy tay Từ Sở Văn muốn tiếp tục cù.
- kk..Đươ..Được rồi... Là tớ...tớ mê cậu, được chưa? - Từ Sở Văn vẫn ra sức dùng tay kháng cự, dí sát mặt lại gần vừa cười vừa khó khăn nói.
- Hứ! Cho mấy người khỏi có hơi trêu chọc tôi. - Diệp Thư Kỳ quay lưng nằm đè lên cả người Từ Sở Văn không cho người phía dưới nhúc nhích, cô khoanh tay ung dung nhịp chân.
- Không cho người ta trêu thì ôm cậu ngủ luôn. - Từ Sở Văn vòng tay lên phía trên ôm trọn cả người Diệp Thư Kỳ còn giả giọng ngái ngủ. - *khò~* z..zz...zzz
- Kkkk - Cả hai cùng lúc bật cười Diệp Thư Kỳ cũng ôm lấy tay cậu.
- Yah!! Hai cái người kia, hiểu cho cảm xúc người khác chút đi, bọn em ở đây đang combat mà mấy người ở đó cứ đùa giỡn ân ái vậy sao tập trung được. - Viên Nhất Kỳ ở trung tâm sảnh tay nhấn bàn phím vẻ mặt bất mãn không cần nhìn cũng biết, cái góc đó làm gì cũng lọt vào tầm mắt luôn ấy.
- Ôi trời ạ! Hai đứa nằm ôm nhau luôn á hả!? - Trần Kha cũng đang chơi mới liếc mắt sang nhìn một cái liền trông thấy cảnh tượng ngọt ngào kia.
- Không phải công khai rồi là muốn làm gì làm nha. Sao lúc trước còn lạnh lùng tôi tôi cậu cậu, bây giờ chuyển sang cậu-tớ rồi. - Bách Hân Dư cũng không chịu được cảnh này nữa, biết bao nhiêu con người còn đang ở đây mà hai người kia làm như thế giới riêng không người vậy.
- Mấy chị ganh tị với em à? Nếu muốn thì tìm người thương về đi rồi ân ái lại cho em xem. - Từ Sở Văn dùng sức nâng cả người Diệp Thư Kỳ ngồi dậy, vòng tay vẫn ôm từ phía sau tựa cằm lên vai cô ý tứ khoe khoang.
- Chị đừng để em khai ra trong lúc Soki không ở đây chị đi thả thính bao nhiêu cô nàng xinh đẹp nha. - Viên Nhất Kỳ rướn người nói vọng vào phòng khách. Đúng là mấy năm đó Từ Sở Văn không quen thêm ai nữa, nhưng không đồng nghĩa với việc cậu không có đi thả thính người khác.
Diệp Thư Kỳ vẫn giữ nguyên nụ cười xoay đầu lại nhìn Từ Sở Văn. - "Cô nàng xinh đẹp" nào vậy? - Diệp Thư Kỳ không nhanh không chậm nắm lấy vành tai Từ Sở Văn kéo lên.
- Từ từ đã bảo bối~ Nghe tớ giải thích...Aaaaa! ...Cậu nhẹ tay một chút . ..Tức là xã giao bình thường với nữ nhân, thuận miệng khen vài câu thôi. - Từ Sở Văn nhướn người theo tay Diệp Thư Kỳ, tai bị cô nhéo đỏ ửng vẫn không dám tránh né.
- Ồ? Xã giao...Khen vài câu? - Nét mặt Diệp Thư Kỳ vẫn bình thản chỉ có lực tay là ngày càng mạnh hơn. - Cậu khen người ta cái gì? Kể chi tiết xem nào.
- Nhiều quá sao tớ nhớ n... Áh!!! - Từ Sở Văn buột miệng thành thật chưa nói được hết câu đã bị xách lỗ tai lôi dậy.
- Cậu được lắm Từ Sở Văn! Lại còn "nhiều quá" không nhớ nổi? Rốt cuộc trong mấy năm tớ không ở đây cậu đã tán tỉnh bao nhiêu cô rồi. - Diệp Thư Kỳ cứ như vậy lôi theo Từ Sở Văn phía sau la oai oái lên phòng.
- Đáng đời. - Mấy người còn lại không thèm nhìn theo hai người, chỉ chốt hạ một câu đồng thanh.
#_________________#
naicai:
_Chap này nhiều chi tiết vui vui nha nên mọi người đừng bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com