22.Cô Gái Ngang Ngược
❌KHÔNG ĐEM TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC DƯỚI MỌI HÌNH THỨC❌
( Truyện đều là trí tưởng tượng của tác giả không liên quan tới đời thực )
------------------------------------------
Bàn ăn hôm nay lại tăng thêm một khẩu phần, mọi người cùng nhau ngồi ăn tối, nhiều người nên không khí cũng vì vậy mà náo nhiệt hơn.
- Tớ đi nghe điện thoại một chút. - Trương Hân vừa lúc hoàn thành xong bữa ăn thì có cuộc gọi đến nên cậu đi ra phía xa nghe máy.
Sắc mặt Trương Hân dần dần trở nên khó coi chỉ thấy cậu ậm ừ rồi tắt máy.
- Kha, câu lạc bộ vừa gọi cho tớ. - Trương Hân đi vào đưa điện thoại trên tay lên nhìn Trần Kha ám chỉ, nét mặt khó xử hiện lên. Ngoài ông Hứa là ba ba Hứa Dương ra thì họ còn được điều hành dưới câu lạc bộ eSports nữa.
- Lại có yêu cầu gì à? - Tất cả nhìn sắc mặt không thoải mái của Trương Hân cũng biết có chuyện gì đó nên tập trung nhìn về phía cậu. Trần Kha biết các cậu không chỉ chơi game đánh giải là đủ, câu lạc bộ thường hay bắt các cậu tham gia mấy hoạt động gì đó để đánh bóng tên tuổi.
- Họ bảo chúng ta tham gia sự kiện. - Trương Hân bóp trán rầu rĩ nói.
- Cuối tuần còn phải thi đấu, tham gia sự kiện gì chứ? - Bách Hân Dư dùng khăn giấy lau miệng phản bát, thật ra là đang suy nghĩ yêu cầu khó hiểu của mấy người đó.
- Haizz... Dạo này bọn mình năm lần bảy lượt từ chối làm ở trên trút giận xuống câu lạc bộ. Mấy sự kiện có thể từ chối chị đều từ chối hết rồi. - Trương Hân khoanh tay lại giải thích, thật ra ở trên còn có cấp cao hơn ở cửa giữa cũng rất khó xử. - Nhưng hợp đồng sự kiện triển lãm anime lần này vào thứ bảy đã ký rồi , nên là.... - Cậu cũng đành chịu, hợp đồng đã ký không thể nói bỏ là bỏ được.
- Lịch thi đấu tuần sau xếp dày đặc như vậy, có mỗi thứ bảy bọn mình bay đến nơi khác kiểu gì? - Viên Nhất Kỳ nhìn lại lịch trình mếu máo.
- Đi và về trong ngày à? - Mắt Từ Sở Văn mở to lần nữa nhìn Trương Hân chờ cậu xác nhận.
- Ừm. - Trương Hân chỉ biết bất đắc dĩ gật đầu. - Ý của họ là thi đấu xong chúng ta ra sân bay luôn, rồi thứ bảy tham gia xong thì bay về. - Cậu tường thuật rõ ràng hơn cho mọi người hiểu.
- Aiz! Nói với bọn họ đây là lần cuối. - Viên Nhất Kỳ bật ghế đứng dậy đi ra chỗ bao cát muốn xả cơn bức bối trong người.
- Bọn em có thể đi chung không? - Đan Ny nhìn Trương Hân hỏi thay phần Hứa Dương, Đường Lỵ Giai và Châu Thi Vũ. Diệp Thư Kỳ thì còn bận việc nên chuyện đi lại như vậy là bất khả thi.
- Nếu mọi người không sợ cực, bay sớm với lại về trong ngày khá mệt đó. - Trương Hân nhìn các cô, cũng không phải không thể đi cùng chỉ sợ sẽ các cô sẽ cực nhọc thôi.
- Không sao, tớ phải đi theo xem họ còn ức hiếp người của tớ tới mức nào. - Hứa Dương đi tới trước mặt Trương Hân phồng má.
_________
- Vương Dịch, bộ đồ này thế nào? - Châu Thi Vũ bước từ trong nhà tắm ra đang lau tóc hướng đến Vương Dịch hỏi về bộ pijama mình đang mặc.
- Rất ổn. Tối chị ngủ có gì cần thì nói em nhé, sợ chị ngủ lạ chỗ lại không ngon giấc. - Cậu vỗ lên chiếc gối mới bên cạnh đã chuẩn bị sẵn cho cô.
- Giường rất êm, nhà chính SNH đương nhiên là đầy đủ tiện nghi rồi. - Châu Thi Vũ ngồi xuống giường thử rất thoải mái sau đó nằm xuống gối liếc mắt thấy Vương Dịch vẫn đang ngồi nhìn mình.
- Em không định đi ngủ à? - Cô thấy người kia giật mình giống như bừng tỉnh vội vàng nằm xuống đắp mền nhìn lên trần nhà nhắm mắt nhưng không hề ngủ. - kkkk Sao em căng thẳng vậy? - Nhìn bộ dạng của Vương Dịch khiến Châu Thi Vũ phì cười, cơ thể cậu đang nằm cứng đờ kia kìa.
- Lần đầu nằm chung giường với người mình thích, chị nghĩ em bình thường được không? - Vương Dịch giữ chặt lấy mền kéo cao qua miệng chỉ để lộ mắt quay sang nhìn Châu Thi Vũ vờ bất mãn, biết rõ lý do còn trêu người ta.
- Chị ở đây 1 tuần lận đấy, em cứ như vậy mà ngủ? - Cô giật mền kéo xuống để lộ khuôn mặt của Vương Dịch.
- Từ từ em sẽ quen thôi. - Vương Dịch như trẻ con dõng dạc tuyên bố còn mạnh dạn ôm cô nhưng tay thì lại run đổ rất nhiều mồ hôi.
- Được rồi. Giờ ngủ thôi. - Châu Thi Vũ luồn tay ra sau lưng Vương Dịch muốn vỗ cho cậu ngủ.
_________
Đường Lỵ Giai nằm trên giường lướt điện thoại mắt lén nhìn Đan Ny nằm sấp kế bên mình đang rung chân chơi game.
- Này Đan Ny, em ở bên chỗ bọn chị gần như cả ngày, Dương Thần không nói gì à? - Cô để điện thoại sang một bên bay tới nằm sấp cùng Đan Ny.
- Sao lại không. Trịnh Dương suốt ngày hâm doạ bảo sẽ đuổi em đi sang ở hẳn bên này luôn. - Cô nghe đến tên anh trai liền thay đổi thái độ khó ở.
- Sao em không làm thật luôn, dọn hết đồ qua đây ở dù gì thì em chỉ về YQCB lúc cần tắm thay đồ thôi mà, như vậy còn bất tiện hơn. - Đường Lỵ có buồn cười xoa tóc em gái nhỏ bên cạnh.
- Đem hết đồ của em qua thì chiếm diện tích ở đây lắm dù gì phòng bên YQCB của em cũng rộng. Với lại em cũng hay tâm sự với Dao Dao, em đi rồi để lại mình chị ấy với đám anh trai kia không ổn. - Đan Ny cũng bỏ điện thoại ra gác đầu lên tay chống xuống giường nói với Đường Lỵ Giai.
- Đúng là trong nhà có chị em với nhau vẫn dễ nói chuyện hơn.
- Vậy lúc trước ở nhà chị với Nãi Cái cũng thế à? - Đan Ny được dịp tò mò chuyện của đối phương.
- Từ 3 tuổi đã ở bên cạnh đứa nhóc đó rồi, nhiều lúc cũng chả biết là do trách nhiệm, thói quen...hay là... - Đường Lỵ Giai nghiêm túc suy nghĩ thì, đôi khi chính bản thân cô cũng không biết cô và Hồng Tĩnh Văn ở bên cạnh nhau có phải là điều hiển nhiên hay không? Nên một trong hai người không ai dám tiến thêm một bước, sợ sẽ phá vỡ ranh giới đó.
- Thương. - Đường Lỵ Giai còn đang mãi mê trong dòng suy nghĩ thì Đan Ny đã nối tiếp câu nói của cô.
- Em thấy chị thương cậu ấy lắm à? - Đường Lỵ Giai giả vờ nửa đùa nửa thật.
- Không chỉ chị. Em nhìn ra được Hồng Tĩnh Văn cũng rất thương chị, tại chị ấy cố tình né tránh thôi. - Đan Ny thật tâm nói ra cảm nghĩ của mình lại không biết bản thân khiến Đường Lỵ Giai lần nữa suy tư.
_________
- Dương Dương, cậu thật sự qua phòng tớ ngủ hả? - Trương Hân đã chăn ấm nệm êm mắt nhắm nghiền chuẩn bị vào giấc, nhưng cảm nhận được bên cạnh lún xuống cùng mùi hương quen thuộc không buồn mở mắt lên tiếng.
- Tớ muốn có người ngủ cùng. - Hứa Dương quay sang mở mền chui vào trong ôm lấy eo Trương Hân, chân gác lên cả người cậu.
- Đan Ny đâu? - Trương Hân để mặt hành động của người bên cạnh chậm rãi nói.
- Em ấy tối nay qua phòng Liga ngủ lại rồi. Với lại ngủ cùng em ấy tớ vẫn thấy ganh tị với Vương Dịch. - Hứa Dương phồng má hừ một cái.
- Vậy ngủ cạnh tớ thì không ganh tị? - Cậu mở mắt quay sang chỉnh lại gốc mền cho Hứa Dương sợ cô bị lạnh.
- Lúc nào ngủ cạnh A Hân tớ cũng cảm thấy vô cùng an tâm, sao lại đi ganh tị với người khác được. - Hứa Dương chỉnh tư thế thoải mái nhắm mắt ngáp một cái cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
- Ngủ ngon. - Trương Hân thấy hơi thở người kia đều đều chỉ khẽ cười thì thầm. - Cừu nhỏ~
_________
Nơi diễn ra sự kiện rất đông đúc, xung quanh rất nhiều người cosplay thành Thức Thần trong game, còn có đồ lưu niệm của game.
Tại phòng trang điểm
Các cậu đang ngồi trên ghế để thợ tóc và thợ trang điểm chỉnh trang lại. Hứa Dương, Đường Lỵ Giai, Châu Thi Vũ và Đan Ny thì ngồi ở ghế sofa đối diện trông chừng.
- Xuất phát trước hai tiếng , còn chưa ăn sáng đói ch.ết mất. - Trần Kha nhìn sang người phụ trách bên cạnh nói to cố ý để anh ta nghe thấy.
- Ờmm. Thật xin lỗi, chủ yếu là sợ tắc đường nên đã sắp xếp lịch trình sớm hơn. - Mặt anh ta khó xử chấp tay giải thích rồi lảng tránh muốn ra ngoài đi ngang người Trương Hân đang bước vào thì tiện thẻ chào xã giao.
- Đồ ăn sáng đây~ - Trên tay Trương Hân xách mấy bịch thức ăn to đặt lên bàn chỗ Hứa Dương không quên gọi mấy cậu sang ăn.
- Chỉ có Hân Tử là yêu thương bọn em nhất. - Dứt câu các cậu liền đứng lên đi đến cầm lấy mỗi người một phần ăn, Hồng Tĩnh Văn còn ôm lấy người Trương Hân bày ra khuôn mặt thống khổ hít mũi giả vờ khóc.
- A Hân, rốt cuộc sự kiện hôm nay là gì vậy? - Từ Sở Văn vừa ăn vừa quay lên hỏi, tới tận đây rồi mà vẫn không biết mấy cậu sẽ phải làm gì.
- Không biết, đều do câu lạc bộ sắp xếp. - Trương Hân chỉ nhún vai lắc đầu, cậu cũng chịu bọn họ có giải thích gì thêm đâu.
*Cạch* - Áaa đội trưởng CK kìa.../ Tiểu Bạch aaa../ Kỳ Kỳ với Xuẩn nữa/ Nãi Cái cũng ở đây/ Nhất Nhất bên ngoài còn đẹp hơn cả trên ảnh .... Cho bọn em xin chữ ký với. - Đột nhiên cánh cửa bị mở tung một nhóm người trên tay cầm sổ cùng ảnh nhóm và giấy bút, nhìn đồng phục và thẻ đeo chắc là nhân viên của sự kiện nên mới dễ dàng vào được đây.
- A Xin lỗi xin lỗi, bọn tôi còn đang chuẩn bị mọi người vui lòng ra ngoài cho. - Trương Hân phản xạ nhanh chóng đứng ra dang tay chắn đám người đang muốn lao tới chỗ các cậu xin chữ ký lại.
Trương Hân quay lại nhìn các cậu thì nhận lại cái gật đầu, nếu không cho họ vào kiểu gì cũng sẽ bị nói là ra vẻ thanh cao, trên weibo lại rần rần bịa đặt. Trương Hân thấy vậy cũng đành cho họ vào.
- Cho em xin chữ ký với. - Đám người nhanh chóng chạy đến đẩy Hứa Dương, Đường Lỵ Giai, Châu Thi Vũ và Đan Ny sang một bên bu quanh các cậu không ngừng đưa giấy bút, sổ tay xin chữ ký từng người. - Soái quá/ lạnh lùng như vậy nhìn ngầu thật/ nhìn má cậu ấy đáng yêu quá thật muốn nựng thử một cái/ bên ngoài bọn họ đều đẹp như vậy sao? ..... - Tiếng xôn xao ở đây không ngừng.
- Lần đầu gặp tuyển thủ bên ngoài à, nháo nhào cả lên. - Đan Ny đứng phía xa nhìn chăm chăm về phía nhóm fan điên cuồng đằng kia chậc lưỡi một cái mắng thầm.
- Má Cái Bảo nhà bọn tôi muốn nựng là nựng được à? Mơ cũng đừng nghĩ tới. - Đường Lỵ Giai đứng bên cạnh Đan Ny cũng không khác mấy hai chân mày nhíu lại đâm đâm nhìn đám người kia.
- Em ấy là không thích tiếp xúc với người lạ gương mặt mới không cảm xúc nhìn lạnh lùng như vậy, còn đứng gần thế nhất định là cảm thấy không thoải mái rồi. - Châu Thi Vũ thường ngày thân thiện hoà nhã với mọi người bây giờ cũng đã bày ra nét mặt khó chịu khoanh tay liếc nhìn.
- Trương Hân. - Hứa Dương cảm thấy không ổn liền lùi ra xa ba con người kia đứng nép vào người Trương Hân đổ mồ hôi. - Ở đây có nấu nước sôi không, sao tớ có cảm giác mình thấy khói bốc lên từ đầu mấy em ấy vậy. - Cô ôm chặt cánh tay Trương Hân kéo cậu ra xa thêm một đoạn.
- Cậu tốt nhất lúc này đừng lại gần, ngay cả tớ hiện tại cũng không dám đụng vào mấy em ấy đâu. - Cậu vỗ vỗ vào tay Hứa Dương trấn an, lén nhìn về đám nhóc nhà mình đúng là không thoải mái chút nào.
Sau một lúc Trương Hân mới đuổi được đám người kia ra ngoài đóng chặt cửa lại.
- *Phù* - Các cậu thấy họ đã đi hết mới thở phào, lúc nãy bị bao vây không có khe hở luôn.
- Kỳ Kỳ, lúc nãy có người nhìn nhầm em là chị đấy. - Vương Dịch lúc này mới nhìn Viên Nhất Kỳ hết chỉ vào bản thân rồi chỉ vào người kia.
- Đâu phải mình em, cũng nhìn chị mà gọi thành Tiểu Bạch đó thôi. - Viên Nhất Kỳ chấp tay sau đầu dựa ra vào ghế không chút bất ngờ nói.
- Những người này chỉ muốn khoe mẽ với bạn bè "tôi có thể ở hậu trường gặp bọn họ, có cần xin chữ ký hộ không?" Có khi còn không hề biết các cậu làm gì, chỉ biết là người nổi tiếng ở giới eSports. - Hứa Dương ngồi xuống chống cằm nhìn các cậu nói như đây chỉ là chuyện thường, cô đi theo Trương Hân đồng hành cùng các cậu bao lâu mấy việc này sớm đã nhìn rõ rồi.
_______
- Mọi người xem thử, đây là kịch bản của chúng tôi. - Các cậu lần nữa ngồi đợi một lúc sau bọn họ mới đi vào đưa kịch bản cho từng người xem. - Có vài phần giao lưu, với phiền mọi người chuẩn bị cả trò chơi nữa.
- [ Để thành viên bế các cô gái ở bộ phận tuyên truyền sự kiện... ] !? - Trần Kha vừa cầm lên đọc liền thấy có chút khó hiểu.
- [ ... chạy từ cánh trái sang cánh phải sân khấu, người đầu tiên gõ cái chiêng thì chiến thắng ] - Châu Thi Vũ nhướn người sang phía Vương Dịch nhìn vào kịch bản đọc tiếp vế sau.
- Lại là trò mua vui cho khán giả, không có ý nghĩa gì. - Viên Nhất Kỳ đọc xong cơ mặt sượng lại, còn chưa hỏi ý kiến mấy cậu đã tự động bày ra trò này, cậu quăng luôn kịch bản lên bàn không thèm xem tiếp.
- Bình tĩnh, để chị xem. - Trương Hân cầm lên đọc một lượt cũng không hiểu sao họ lại sắp xếp trò chơi này. - Cái này... - Cậu nhìn cô gái bên ban sự kiện chỉ thấy cô ấy nhìn đi chỗ khác xem như không có chuyện gì.
- Nghề của bọn họ đều là dùng tay đấy. Có theo phong cách này thì họ vẫn là con gái, bắt họ bế một người có cân nặng xấp xỉ mình đi qua đi lại như vậy lỡ như tay có vấn đề gì thì tính sao? - Hứa Dương bất bình đứng ra tranh luận với cô nàng đang ra vẻ hống hách kia là người của ban sự kiện.
- Chúng tôi đã chuẩn bị hết đạo cụ rồi, thời gian cũng sắp xếp xong giờ nói muốn đổi, như vậy không hợp lý. - Cô ta không quan tâm lời Hứa Dương nói khoanh tay nói với Trương Hân như cấp trên ra lệnh cậu. - Cũng chỉ một chút là xong, chịu cũng không được. - Vẻ mặt cô ta khó coi còn nói không to không nhỏ mỉa mai.
- Mai mấy chị ấy còn phải thi đấu, nhỡ có ai bị thương thì sao? - Đan Ny cũng không nhịn được mà đứng lên đến trước mặt cô ta tiếp tục phân trần. - Thay ai? Cô lên nhé? - Không chút kiêng dè mà bật lại cô gái kia.
- Cô bé này, bọn họ còn chưa lên tiếng cô là ai mà nóng giận? Tôi đã nói mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi không thể đổi. - Nói đoạn cô ta ngồi xuống bắt chéo chân ra vẻ thanh cao. - Đều là nhận tiền làm việc đừng làm như ai cao quý hơn ai. Đừng có vừa cầm tiền bên ban tổ chức, vừa ở đây gây sự. Game thủ các cậu đều lắm chuyện như vậy, có cần tôi lên mạng nói SNH của mấy cậu là quý báu nhất đến chạm cũng không thể chạm vào không? - Cô ta nhếch mày nói các cậu bằng lời lẽ khó nghe còn đổ ngược lại các cậu như người xấu.
- Nói gì đấy? - Viên Nhất Kỳ nãy giờ ngồi nắm chặt lòng bàn tay tức nước vỡ bờ không nhịn được nữa đứng bật dậy muốn tiến đến chỗ cô gái kia nhưng bị Từ Sở Văn bên cạnh ôm ngang vai nhấn người cậu ngồi xuống lại ghế.
- Em bình tĩnh chút. - Từ Sở Văn biết các cậu mà lỡ tay hay có lời nói nào không đúng lập tức trên mạng sẽ truyền đi rất nhanh, nếu liên quan tới hành động bạo lực có khi còn phải chấm dứt cả sự nghiệp.
- Cô nói gì vậy? Cô uy hiếp ai chứ? - Hứa Dương đứng đây cũng không nhịn nổi ra mặt thay các cậu, hở tí là dùng lời lẽ bịa đặt đòi lên mạng vu khống người khác. Cô sấn tới muốn làm rõ chuyện với người ngang ngược trước mặt.
- Dương, bình tĩnh lại. - Trương Hân với Châu Thi Vũ thấy chuyện đang ngày càng căng thẳng liền giữ hai bên Hứa Dương lại sợ cô sẽ không nương tay mà đánh người.
Hồng Tĩnh Văn với Bách Hân Dư thì ra phía trước giữ tay cô gái kia khi cô ta vừa đứng dậy muốn lao tới tương tác Hứa Dương.
- Đừng động vào tôi! - Cô ấy kia hung hăng hất tay mạnh vào người Hồng Tĩnh Văn khiến cậu xém nữa thì ngã xuống may mà có Vương Dịch đỡ được.
- Nãi Cái, có sao không? - Đường Lỵ Giai trông thấy đứng dậy lo lắng lại gần xem xét tay và người Hồng Tĩnh Văn có sao không thấy cánh tay cậu đỏ ửng lên hết thì hai mày nhíu lại. - SAO CÔ CÒN ĐÁNH NGƯỜI KHÁC HẢ? - Máu trong người Đường Lỵ Giai lúc này cũng sôi lên khi thấy Hồng Tĩnh Văn bị ức hiếp, quay người liền thẳng tay đẩy mạnh vai cô gái kia hét lớn.
- CÔ CÓ QUYỀN GÌ MÀ ĐÁNH TÔI HẢ? - Cô ta giả vờ ngã xuống nền nhưng vẫn nhướn cổ lên cãi lại.
- Liga . .Giai Giai. . . - Hồng Tĩnh Văn bỏ mặc cánh tay đang bị đau ôm eo Đường Lỵ Giai kéo cô ra xa, hiếm khi thấy cô tức giận như vậy, cậu xém còn không giữ nổi cô.
- LÀ CÔ ĐỘNG VÀO CẬU ẤY TRƯỚC. - Đường Lỵ Giai không có ý định bỏ qua bung người thoát khỏi vòng tay Hồng Tĩnh Văn nhưng bị cậu nắm tay giữ lấy, lần nữa muốn giật ra. - Hồng Tĩnh Văn, cậu bỏ tay tớ ra... BUÔNG RA! - Cơn giận không thể đè nén Đường Lỵ Giai liên tục vùng vẫy, quay lại lớn tiếng với cả Hồng Tĩnh Văn.
- SAO LẠI CÓ KIỂU NGƯỜI KHÔNG LIÊN QUAN TỚI MÌNH VẪN XÍA VÀO CHUYỆN NGƯỜI KHÁC NHƯ CÔ CHỨ? - Cô gái kia đứng lên muốn sấn tới thì bị mấy người nhân viên gần đó giữ lại.
- Cô làm gì? - Thấy người kia muốn lao tới gây sự Viên Nhất Kỳ nắm chặt nấm tay dù đang rất nóng vẫn cố giữ bình tĩnh gằn giọng hỏi.
- Cậu còn định đánh con gái à? Mấy người ức hiếp một mình tôi đấy hả? - Cô gái kia vẫn sấn sổ muốn nhào tới tranh cãi với Viên Nhất Kỳ, biến mình thành nạn nhân còn kẻ xấu đẩy cho Viên Nhất Kỳ.
- Tôi đánh cô chưa? - Viên Nhất Kỳ tiến thêm một bước hất mặt khiêu khích người trước mặt, Vương Dịch bên cạnh vẫn luôn giữ chặt người cậu sợ cậu thật sự sẽ đánh cô gái kia.
- CHỈ CÓ CÔ LÀ CON GÁI À? - Đan Ny xắn tay áo thật sự muốn đánh cho người kia tĩnh ra.
Cô ta hung hăng đẩy hết những người đang giữ mình giơ tay lên cao muốn tát vào mặt Đan Ny nhưng bị một bàn tay cản lại, không khí cũng đột nhiên yên tĩnh phía các cậu vẫn ra sức giữ người.
- Có thôi đi không. - Trần Kha siết chặt tay cô gái kia lạnh lùng nói.
Trương Hân thấy không khí đã dịu xuống thì nhanh chóng buông Hứa Dương nãy giờ cũng đỏ mặt tức tối ngồi đây, cậu đi đến nhỏ giọng với cô gái kia với nhân viên đang đứng xung quanh.
Trần Kha cũng quay lại chỗ Đan Ny nói nhỏ. - Đừng tranh cãi với cô ta, không đáng.
- Tiểu Giai, đừng giận. - Hồng Tĩnh Văn nghiêng đầu mắt long lanh nhìn Đường Lỵ Giai bày ra khuôn mặt đáng yêu còn gọi theo kiểu thân mật lúc nhỏ muốn cô hạ hoả. - Hết đau rồi. - Cậu đưa cánh tay vừa nãy bị hất mạnh lên còn xoay qua xoay lại cho cô xem.
- Lúc nãy em không bị gì chứ? - Châu Thi Vũ lại xem xét một lượt người Vương Dịch, lúc nãy thật sự rất hỗn độn, cô còn không dám lại gần nhưng thấy Vương Dịch ra sức cản mấy người bọn họ lại, cũng không biết có bị đụng trúng chỗ nào không.
- Em không sao? Cũng may là chưa có đánh nhau. - Vương Dịch nắm tay Châu Thi Vũ thở phào, cậu thật không dám nghĩ chuyện lớn xảy ra thì thế nào, bị thương là một chuyện việc quan trọng là nó có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của các cậu.
Người trong phòng cũng dần tản ra vì cũng sắp đến giờ sự kiện diễn ra.
#_________________#
naicai:_Nhiều chi tiết đầu Chap thay đổi nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com