25.Nhị Vị Phụ Huynh
❌KHÔNG ĐEM TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC DƯỚI MỌI HÌNH THỨC❌
( Truyện đều là trí tưởng tượng của tác giả không liên quan tới đời thực )
------------------------------------------
- Tiểu công chúa... Châu Thi Vũ.... Công chúa.. - Đó là những gì mà cả nhà chính SNH được nghe nhiều nhất trong mấy ngày gần đây.
- Yah Vương Dịch!!! Em trật tự chút được không. - Hứa Dương ngồi bên cạnh Trương Hân bàn về công việc sắp tới của cả đội, nhưng lại cứ bị một bóng người chạy qua chạy lại còn la hét um xùm bên tai nãy giờ.
- Em ấy lại tìm Châu Thi Vũ à? - Trương Hân lật trang tệp sang đọc cũng phì cười lắc đầu. Bây giờ độ bám người của Vương Dịch thật sự không đỡ nổi, chỉ cần không nhìn thấy Châu Thi Vũ một chút là đã hoảng loạn chạy khắp nơi tìm.
- Mấy tên kia đeo tai nghe vào là mặc kệ em ấy muốn kêu la gì thì cứ việc, chỉ tội những người như chúng ta. - Đường Lỵ Giai vừa dọn dẹp xong cũng đi lại chỗ hai người thở dài, lúc trước Vương Dịch rất im ắng cả buổi mới nghe cậu nói được một câu, giờ thì ngày nào cũng nghe thấy tiếng kêu của cậu.
- Tiểu Vương, chị nói về nhà lấy đồ mà, em làm gì náo loạn cả nhà lên vậy? - Châu Thi Vũ vừa vào tới cửa đã nghe thấy tiếng của Vương Dịch đang tìm mình liền lật đật chạy lại. - Lại suy nghĩ lung tung gì phải không? - Cô vén tóc Vương Dịch qua vành tai ngón tay sờ lên má cậu giọng nói vài phần ôn nhu.
- Em thấy chị trong tầm mắt mới an tâm. - Vương Dịch trở lại dáng vẻ bình thường cầm bàn tay Châu Thi Vũ xoa xoa.
- Được rồi, ngoan ngoãn ngồi vào ghế tập trung luyện tập sắp tới trận tiếp theo rồi. - Cô đẩy cậu về phía bàn máy ấn người xuống ghế
- Tuân lệnh~ - Vương Dịch giơ bàn tay lên tuân lệnh, xoay người khởi động máy tính bắt đầu luyện tập.
- Trương Hân~ Tớ mệt quá. - Hứa Dương vươn vai nằm dài ra bàn than thở với người bên cạnh.
- Tớ có thể tự mình làm tiếp, cậu kiếm gì đó chơi đi. - Trương Hân bóp vai cho Hứa Dương giúp cô thoải mái, vỗ nhẹ lưng.
- Không được, hai người làm sẽ nhanh hơn một người, đừng suốt ngày ôm hết việc vào mình nữa. - Hứa Dương bật dậy kẹp cổ Trương Hân kéo sát lại gần mình.
- Nghe theo cậu a, nghe theo cậu. - Trương Hân giơ hai tay đầu hàng chứ không dám đẩy tay cô ra.
- Hân Hân ngốc. - Hứa Dương nói nhỏ vào tai Trương Hân rồi mới chịu buông tha cho cậu.
- Xem ai đang nói tớ ngốc kìa. - Trương Hân dùng hai tay ép má Hứa Dương lắc qua lại nhăn mũi đưa mặt lại gần nói.
- Em còn ở đây đó. - Đường Lỵ Giai ngồi đối diện chống tay lên bàn nhắc nhở hai người kia. - Hai chị tiếp tục công việc, em không làm phiền. -
Cô xoay lại bước xuống ghế rời đi.
_______________
*Ding dong*
- Hửm!? Hôm nay ai lại bấm chuông nhà chính vậy? Nếu là bên nhà YQCB không phải bình thường đều tới trước cửa gõ sao? - Viên Nhất Kỳ vừa nghe thấy âm thanh kia đã nhíu mày, các cậu ngồi trong khu phòng họp bàn luận về chiến lược mới lại bị tiếng chuông bên ngoài làm cho ngạc nhiên.
- Tiếng chuông này chính xác là từ ngoài khuôn viên nhà chính, bảo vệ sẽ dùng tới khi có khách muốn gặp bọn mình. Để chị đi hỏi. - Trương Hân bỏ máy trên tay xuống chạy xuống tầng bước tới màn hình chuông cửa xem thử là ai đồng thời liên lạc với bảo vệ.
- "Có hai người muốn được vào nhà chính SNH, theo hồ sơ thì là ba mẹ của một thành viên đội các cậu, có thể vào không?" - Bảo vệ nhanh chóng bắt máy trả lời, vì để tránh trường hợp giả mạo nên tất cả tuyển thủ sống ở đây đều cung cấp danh sách nhân thân rõ ràng, bảo vệ cũng sẽ yêu cầu xem chính minh thư để đảm bảo an toàn trước khi cho họ vào.
- Ba mẹ? Để tôi nhìn xem.... Mà nếu có lần sau ba mẹ mấy cậu ấy thì cứ cho họ vào trong nhé. - Trương Hân đề phòng những lúc mấy cậu không ở nhà thì mắc công phụ huynh đứng đợi bên ngoài nên dặn dò trước, cậu nhìn màn hình camera xem thử hai người đó là ai, đồng tử cậu đột nhiên mở to lập tức quay đầu lại nhìn mấy người vừa đi xuống tầng theo cậu. - Kha, là ba mẹ cậu.
- CÁI GÌ!? - Không chỉ Trần Kha mà Bách Hân Dư, Hồng Tĩnh Văn, Viên Nhất Kỳ, Từ Sở Văn, Đường Lỵ Giai và Hứa Dương đều ngạc nhiên thốt lên; còn lại Vương Dịch, Châu Thi Vũ, Đan Ny thì ngơ ngác không hiểu vì sao biểu cảm của họ lại hốt hoảng như vậy.
- Không xong rồi! Hứa Dương cậu ở lại sắp xếp cho mấy em ấy, tớ đi kéo dài thời gian. - Trương Hân lật đật chạy ra cửa mang giày vào không quên cầm theo điện thoại liền chạy vụt đi.
- Dương Tỷ, sao mấy chị có vẻ lo lắng vậy? - Đan Ny quay sang đã thấy Trần Kha chạy vọt lên phòng Đường Lỵ Giai cùng những người khác thì đang dọn dẹp những thứ linh tinh mấy cậu để khắp nơi.
- Rất khó giải thích hết trong một lúc. Vương Dịch, lúc ba mẹ Kha Kha đến đây em đừng gọi Châu Châu là công chúa. - Hứa Dương trả lời nhanh rồi lại dáo dác tìm Vương Dịch dặn dò, cậu bắt đầu thấy chuyện có vẻ nghiêm trọng càng khó hiểu hơn.
- Ba mẹ chị ấy rất khó sao? - Làm Châu Thi Vũ bên cạnh cũng bồn chồn không kém.
- Rất khó, bác gái của chị đặc biệt quan tâm đến vấn đề chỗ ở, phải sạch sẽ gọn gàng không tì vết. Còn một chuyện quan trọng nữa... - Bách Hân Dư đang lật đật dọn đồ thì ngước lên chần chừ, nhưng dù sao cũng phải nói để những người chưa từng gặp hai vị trưởng bối này đề phòng, Châu Thi Vũ đang ở đây nên cũng không thể lập tức thu dọn về nhà được. - Bác ấy rất để ý đến vấn đề tình cảm, không phải một mình Kha Kha mà là cả đội bọn mình. Lúc trước ba chị nghe theo bác hết, bắt chị với Kha phải cam kết toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc này thì mới chấp nhận cho bọn chị đi theo Hân Tử. - Kể chi tiết thì rất dài Bách Hân Dư chỉ tóm tắt đại khái cho mấy người kia hiểu trước tình hình.
- Trước khi làm tuyển thủ ba mẹ Kha tất nhiên là không đồng ý rồi, bọn em phải năn nỉ rất lâu họ mới chấp nhận cho Kha theo đuổi công việc này với điều kiện là bọn em phải chuyên tâm vào nó không được sao nhãn vào việc khác cụ thể là chuyện tình cảm. - Viên Nhất Kỳ sau khi dọn dẹp bàn máy của mình cũng chạy lại tiếp lời Bách Hân Dư giải thích. - Nên là Châu Châu, nếu họ có hỏi chị phải nói mình là chị gái của Vương Dịch. - Viên Nhất Kỳ nhìn sang Châu Thi Vũ nói với vẻ mặt cầu xin.
- Gì chứ! "Chị gái"? - Cả hai đều quay lại nhìn đối phương tay chân luống cuống không biết nên thế nào.
- May mà hôm nay Diệp Thư Kỳ đi công tác rồi, không thì không biết lấy đâu ra nhiều tỷ tỷ như vậy. - Từ Sở Văn bên này cũng đang loay hoay dọn dẹp bàn máy, thật sự là ai mấy cậu cũng nói là chị gái người lớn tinh mắt sẽ tin sao.
- Chỉ cần hạn chế hành động thân mật, còn lại chỉ cần giữ im lặng mọi chuyện còn lại bọn chị sẽ lo liệu. - Hứa Dương vỗ vai hai người để họ bình tĩnh, bản thân cũng nhanh chóng đi tới cửa chuẩn bị chào đón vị khách lớn này.
*Cạch* Trương Hân mở cửa bước vào trước theo sau là hai vị trưởng bối.
- Ba, mẹ. - Trần Kha đứng phía trước giúp hai người xách túi.
- Chào hai bác ạ. - Tất cả đều cúi gập người lễ phép chào hai người trên tay ai cũng bắt đầu đổ mồ hôi.
- Từ khi nào mà chỗ mấy đứa lại có nhiều người như vậy, lúc trước cũng đã đông lắm rồi. - Baba Trần nhìn một lượt các cậu nếu là lần đầu gặp thật sự không thể nhớ được rõ mặt từng người.
- Baba, càng đông càng vui mà với lại họ đều là người nhà cả. - Trần Kha tay xách nách mang dẫn hai người vào phòng khách ngồi trước.
- Mời hai bác dùng trà. - Đường Lỵ Giai từ trong bưng ra hai tách trà ấm đặt lên bàn, rồi lặng lẽ ngồi xuống cùng các cậu.
Không khí căng thẳng bao trùm không ai trong các cậu dám nói câu nào, chỉ có bà Trần từ từ nâng tách trà lên thổi nhẹ nhấp một ngụm nhỏ.
- Ưm~ Trà con pha vẫn ngon như lúc trước đó Hồng Lỵ Giai. - Bà nhìn về phía Đường Lỵ Giai ngồi phía bên kia gật đầu mỉm cười tán thưởng, bà còn biết cô phụ trách nấu ăn còn là bảo mẫu của cả đội nên yên tâm vài phần.
- Vâng ạ. - Đường Lỵ Giai ngượng ngùng cố nặn ra nụ cười gật đầu đáp lời bà.
Vương Dịch và Châu Thi Vũ vừa nghe đến cái tên "Hồng Lỵ Giai" đã ngạc nhiên ngẩng mặt lên không kiềm chế âm thanh phát ra khi ngồi không yên trên ghế, may mắn được Từ Sở Văn và Hứa Dương hai bên đặt tay lên lén giữ họ lại.
Từ Sở Văn không động chỉ mấp máy môi khẽ nói nhỏ với hai người - Hai bác ấy nghĩ Liga với Nãi Cái là chị em ruột, A Hồng ở trong đội đương nhiên là tên đầy đủ đều được nhắc đến trên mạng rồi, hai người chỉ là không biết họ của Liga tự mặc định thôi. - Cậu lần nữa vỗ mu bàn tay Vương Dịch để cậu bình tĩnh.
- Đây là Vương Dịch thành viên tham gia sau cùng của các con đúng không? - Ông Trần đột nhiên nhắc đến Vương Dịch.
- Vâng. - Tuy nghe đến tên mình cậu có chút giật mình nhưng cũng tự trấn an bản thân lễ phép gật đầu.
- Còn đây là... - Bà Trần cũng nhìn sang phía bên cạnh Vương Dịch lại bắt gặp thêm một người có đường nét ngũ quan xinh xắn. - Hình như cũng từng xuất hiện trên giải đấu. - Tuy không hiểu mấy về game, nhưng mà vì ông Trần thường mở ti vi lên xem các cậu nên bà ngồi bên cạnh cũng có để ý chút đỉnh.
- Dạ, chị ấy là Ch.. - Vương Dịch thấy hai người chuyển sự chú ý sang Châu Thi Vũ theo quán tính định trả lời thì bị ngăn lại.
- Vương Thi Vũ ạ, cháu là chị gái của tiểu Vương cũng là MC cho giải đấu nên có thể hai bác có từng thấy qua ạ. - Châu Thi Vũ bắt đầu hiểu được tình hình phối hợp với các cậu, cười tươi trả lời một cách tự nhiên nhất.
- Ừm, nét rất giống. - Bà Trần nhìn qua lại thấy cả hai có khuôn mặt khá giống nhau nên cũng không nghi ngờ gì.
- Không phải là còn một người sao? - Câu hỏi tiếp theo của Bà Trần khiến không khí trở nên im lặng hơn, những người ngồi trên ghế cơ thể cứng ngắt.
- Dạ con tên là Trịnh Đan Ny. - Đan Ny tự giác lên tiếng giới thiệu.
- Mấy hôm trước mấy đứa bị đổ oan trên mạng là ức hiếp một cô gái nào đó mà? Ra mặt bệnh vực như vậy bậy giờ còn xuất hiện ở đây, xem ra quan hệ rất tốt. - Ông Trần hỏi như đây là chuyện hết sức bình thường, trên mạng đều đăng nhiều như vậy, ông còn quan tâm đến con gái mình sao có thể không biết được.
- Em ấy là em gái của đội trưởng YQCB bên hàng xóm còn là thợ make up của bọn con, thường xuyên qua đây chơi nên quan hệ không tệ ạ. Với lại vụ đó chỉ là hiểu lầm thôi, tụi con đã giải quyết rồi. Trần Kha ra mặt thay Đan Ny giải thích với ông.
- Bọn con xin phép vào bếp chuẩn bị cơm trưa ạ. - Hứa Dương nháy mắt ra hiệu với Đường Lỵ Giai, Châu Thi Vũ và Đan Ny đi vào bếp để lại các cậu ứng phó với hai vị phụ huynh nhà Trần Kha.
- *Phù* Không khí căng thẳng thật đấy, giờ thì em hiểu tại sao mấy chị lại sợ như vậy khi họ tới đây rồi. - Châu Thi Vũ vuốt vuốt ngực thở phào nhìn mấy người còn lại đồng cảm.
- Lần đầu tiên hai bác ấy tới đây Trương Hân cũng dẫn họ vào, nhưng lại quên để hai bác ấy bước vào trước. - Hứa Dương mở tủ lạnh vừa lấy đồ ăn vừa nói chuyện tránh để ông bà Trần ngoài đó nhìn vào nghi ngờ.
- Có cố sự gì à? - Châu Thi Vũ biết không phải khi không Hứa Dương lại nhắc tới chuyện này.
- Chị với Cái đang ở trên sofa đùa nhau, vấn đề là tư thế có chút... - Đường Lỵ Giai lấp lửng trả lời câu hỏi thay Hứa Dương.
- Vậy mấy chị giải quyết thế nào? - Châu Thi Vũ nghe đến đây chắc chắn cũng ít nhiều đoán được tình huống lúc đó.
- Thì chị tự xưng mình là chị gái của Nãi Cái, nhận luôn cái tên Hồng Lỵ Giai này. - Đường Lỵ Giai cũng cột tóc lên bắt đầu công việc nấu nướng.
- Nói cách khác là giống em bây giờ, đổi thành Vương Thi Vũ. - Cô cũng bắt tay vào phụ bếp, chắc chắn là bữa ăn hôm nay phải chỉnh chu hơn mọi ngày rồi.
- Cảm giác bị xem là chị gái của Vương Dịch thế nào hả Châu Châu? - Hứa Dương ở một bên quan sát vì nấu ăn không phải sở trường của cô, tốt nhất không nên động vào.
- Dù biết là vì đại cuộc, nhưng thành thật thì có chút không thoải mái. - Châu Thi Vũ cũng chỉ biết kiềm lại sự khó chịu bên trong lén nhìn Vương Dịch ở phía phòng khách.
- Vậy còn Liga, chị không cảm thấy gì à? - Đan Ny tin trực giác của mình không sai, Đường Lỵ Giai và Hồng Tĩnh Văn không thể nào chỉ đơn giản là mối quan hệ bạn bè thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau được.
Đường Lỵ Giai bị hỏi tới tay đang cầm dao thái đồ khựng lại. - Chị cảm thấy thế nào thì có gì quan trọng... - Cô không để lộ ra điểm khác thường tay cầm dao tiếp tục cắt. -... vốn dĩ từ trước tới giờ Hồng Tĩnh Văn vẫn luôn xem chị là "chị gái", bây giờ người khác hiểu lầm cũng có gì khác biệt đâu. - Vừa dứt lời đã mang đồ vừa chuẩn bị xong quay lưng đi đến bật bếp.
Ba người các cô nghe xong câu nói vừa rồi cũng không biết nên xử sự thế nào.
_______
- Sao mấy đứa không mau cầm đũa đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi. - Ông bà Trần ăn được một lúc vẫn cảm thấy không đúng, mấy đứa nhỏ này cứ ngồi thẳng lưng để tay dưới bàn ăn vẫn không có ý định động đũa.
- Dạ/Vâng. - Các cậu nãy giờ vẫn luôn dùng ánh mắt ra ám hiệu cho nhau bước tiếp theo nên làm thế nào, nhưng chính là nhìn nhau nãy giờ không khí cũng không cách nào bớt căng thẳng hơn.
Vương Dịch dùng đũa gắp một ít thức ăn theo thói quen xoay người muốn đưa lên miệng Châu Thi Vũ đút cô, dưới bàn lại có một lực tác động vào chân cậu.
- ah.. - Kiềm nén cơn đau bất ngờ ở chân phát ra một tiếng la nhỏ, ý thức được tình hình liền chuyển hướng bỏ đồ vào chén Châu Thi Vũ trở lại ngồi ngay ngắn tập trung ăn phần của mình.
- Kha, của cậu. - Trương Hân vươn tay cho Trần Kha một con tôm đã lột vỏ sẵn, nhưng cậu không phải người duy nhất nhận được tôm từ Trương Hân, gần như ai cũng có chỉ với mục đích là lột cho Hứa Dương mà không bị hai trưởng bối nghi ngờ.
Bữa ăn không ồn ào náo nhiệt như hằng ngày, nhất cử nhất động của các cậu đều phải suy nghĩ trước rồi mới dám làm. Kết thúc bữa ăn cũng kèm theo những tiếng thở phào nhẹ nhõm nhanh chân lẹ tay dọn chén đĩa.
- Ờm... baba mama tối nay hai người định sẽ ở khách sạn hay là... - Trần Kha nhìn giờ cũng không phải quá muộn, chỉ là muốn tìm cớ để hai người rời đi nhanh một chút.
- Bọn ta ở khách sạn gần đây, Không làm phiền mấy đứa. - Baba Trần cũng cảm thấy đến lúc nên rời đi liền đỡ bà Trần cùng đứng dậy đi ra hướng cửa.
- Con tiễn hai người. - Trần Kha nhanh chân chạy đến xách hành lý không quên giấu tay sau lưng ra hiệu ok với mọi người ở trong.
- À mà...Lần này bọn ta lên đây không phải chỉ để thăm mấy đứa, còn có chuyện quan trọng muốn thông báo với con. - Vừa chuẩn bị thay dép trong nhà thì Bà Trần sực nhớ mục đích chính hai người lên đây liền quay đầu nói với Trần Kha. - Con sắp xếp thời gian để đi xem mắt đi.
- XEM MẮT!!???? - Không chỉ riêng Trần Kha mà tất cả mọi người ở đó đều đồng loạt nhìn về phía Bà Trần như để xác nhận lại thông tin mình vừa nghe.
#_________________#
naicai:
_Từ Chap này trở đi là tình tiết mới hết nha, chỉ có một đoạn nhỏ là từng xuất hiện ở bản cũ. Nhưng mà cũng thay đổi hướng đôi chút rồi để tới đó rồi mn bik ha. Kể trc mất hay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com