Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31.Màn Kịch

❌KHÔNG ĐEM TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC DƯỚI MỌI HÌNH THỨC❌

( Truyện đều là trí tưởng tượng của tác giả không liên quan tới đời thực )
------------------------------------------

Chu Di Hân chấn kinh, dù cho khẩu trang đã che đi gần nửa khuôn mặt người kia thì đã sao, Chu Di Hân cô sao lại có thể không nhận ra người trước mặt thật sự là Bách Hân Dư_Tiểu Bạch người mà cô vô cùng hâm mộ được.

- Đó có phải là.... - Gần phía đối diện xuất hiện thêm một nhóm người hình như đã chú ý đến các cô, đang có ý định chạy về phía này.

Chu Di Hân bỏ qua tâm trạng rối bời trong lòng theo bản năng cầm chặt tay Bách Hân Dư lôi đi. Cô kéo cậu chạy thật nhanh lách qua đám đông ở trung tâm hướng thẳng đến lối thoát cầu thang bộ.

- Chắc họ không theo kịp đâu. - Sau một lúc chống tay lên đầu gối thở hổn hển Bách Hân Dư thử nhìn ra bên ngoài thấy không có ai theo sau mới an tâm.

- Chuyện này là sao Bách Di . . .. hay em nên gọi là....Bách Hân Dư? - Một ánh nhìn trừng trừng xoáy sâu vào tâm can Bách Hân Dư.

- Chu Chu, em nghe chị giải thích đã, chuyện kh....

- Hành động này của chị còn gì khác ngoài chuyện đùa cợt tình cảm của em. Chị có biết từ giây phút phát hiện chị là Bách Hân Dư em đã cảm thấy mình giống như một con ngốc không? - Hơi nóng quanh khoé mắt ngày một tăng đồng tử đen láy bị bao phủ ẩm ướt đuôi mắt trĩu nặng. Ngón tay liên tục ấn vào lòng ngực như tự chất vấn bản thân. - Bấy lâu nay những lời khen ngợi sự yêu thích em đối với Tiểu Bạch đều thật tâm thật lòng tin tưởng từng thứ một kể với chị. Bây giờ phát hiện ra mình bấy lâu nay chính là trò chuyện cùng chính chủ. Một bên là Tiểu Bạch thần tượng của em lại chính là người khiến em như một đứa ngốc suốt ngày ca ngợi, một bên là Bách Di . . ..là người vô thức thu hút em chỉ qua những dòng tin nhắn, thấu hiểu, quan tâm... người mà em thật lòng muốn tìm hiểu... - Chu Di Hân không để cơ hội cho Bách Hân Dư lên tiếng, tủi thân bức xúc nghẹn ngào hết thảy đều trào dâng.

- Tiểu Chu... - Bách Hân Dư lại gần muốn đưa tay lau nước mắt giúp em nhưng lại bị né tránh.

- Bây giờ cả "hai người" đều lừa gạt em, chị nói em phải làm sao đây? - Đôi mắt đẫm lệ ngẩng mặt nhìn thẳng vào Bách Hân Dư.

- Em bình tĩnh một chút nghe chị giải thích, được không? - Ánh mắt Bách Hân Dư khẩn cầu lấy can đam dùng tay giữ chặt hai bên má Chu Di Hân thủ thỉ. - Lúc trước chị tạo tài khoản phụ chỉ với mục đích xem cư dân mạng ở những hội nhóm ẩn bàn luận gì về chị, về SNH. Vô tình lại chú ý đến một cái tên luôn đứng ra bảo vệ chị, thật ra không phải chỉ có mình em nhưng chị lại vô thức vào xem trang cá nhân của em, chị tò mò muốn trò chuyện cùng em, chị cũng chưa từng nghĩ bản thân lại yêu thích em nhiều như vậy.....càng sợ cảm giác khi em biết được sự thật sẽ không còn thoải mái nói chuyện cùng chị nữa. Nếu như biết chị là Tiểu Bạch của em, em thật sự sẽ kể mọi chuyện với chị sao?

Chu Di Hân chầm chậm đẩy hai bàn tay đang giữ mặt mình ra. - Nhưng chị là Tiểu Bạch "của mọi người", không phải của một mình em. Đến hôm nay khi chúng ta gặp nhau chị vẫn lựa chọn dùng trăm phương nghìn kế để em không thể nhận ra đó là chị. Tóc giả, khẩu trang, nón? Những thứ này là cái gì? Đến cuối cùng chị vẫn muốn tận lực che giấu bản thân với em không phải sao..... Bách Hân Dư? - Thật lòng nếu khi xuất hiện Bách Hân Dư thẳng thắn thừa nhận với cô, giải thích lý do kia thì có lẽ Chu Di Hân đã dễ chịu hơn lúc này rất nhiều.

- . . . . - Bách Hân Dư đứng ch.ết trân không biết bản thân nên nói gì tiếp theo, nên giải thích điều gì. Lúc cậu làm như vậy chỉ là muốn thử xem cảm tình của Chu Di Hân đối với mình nhiều thế nào, sẽ lựa chọn thế nào giữa hai phiên bản của cậu. Nhưng bây giờ nói ra những lời đó chỉ càng khiến người kia cảm thấy cậu đang xem nhẹ tình cảm của cô mà thôi.

- Em nghĩ chúng ta nên cho nhau thời gian đi, em muốn bản thân bình tâm rồi mới đưa ra quyết định. - Chu Di Hân bước qua Bách Hân Dư mở cửa lối thoát hiểm bỏ đi.

Bách Hân Dư đã đứng ở nơi đó rất lâu, rất lâu mới ngước mặt lên khẽ buông một tiếng thở dài.

- Cũng nên sớm trở về rồi. - Cậu hiện tại không biết phải làm thế nào, thôi thì nghe theo Chu Di Hân....cho cả hai một khoảng lặng vậy.
____________

- Xong việc rồi, bọn mình đi dạo chút không? - Trương Hân với Hứa Dương bước khỏi toà nhà lớn sau khi bàn công việc cùng câu lạc bộ, thấy vẫn còn thời gian Trương Hân gợi ý muốn đi hóng mát một chút.

- Cũng được. - Hứa Dương đồng tình rất tự nhiên khoác tay Trương hai người cùng đi bộ về. - Trương Hân, mỗi lần đi dạo thế này trông cậu lúc nào cũng rất thoải mái thư giãn, hay là ngày nào tớ cũng đi cùng cậu nha? - Cô lắc lắc cánh tay Trương Hân đợi người kia nhìn sang liền dụi đầu vào vai cậu.

- Cậu siêng được như vậy? Lâu lâu đi cùng tớ là tốt rồi, không cần mỗi ngày đâu. - Trương Hân cong môi đưa tay sang xoa đầu cô rồi tiếp tục đi.

- Miên Dương. - Phía sau hai người đột nhiên có tiếng gọi, theo quán tính mà cả hai đều quay đầu lại nhìn.

- Anh là...? - Hứa Dương nheo mắt muốn xem kỹ người đang đi về phía bọn cô là ai, sau khi nhận ra thì cười tươi.

- Đúng là anh không nhìn nhầm, có cả Trương Hân ở đây trùng hợp thật đó - Người kia sau khi đã đứng trước mặt hai người thì cười niềm nở vui vẻ chào hỏi.

- Đàn anh, sao anh lại ở đây? - Trương Hân nãy giờ vẫn luôn quan sát người đối diện rồi lại quay sang nhìn phản ứng của người bên cạnh, bản năng thôi thúc khiến cậu lùi lại một bước.

- Anh vừa về nước, lúc nãy cùng ba đi xem mấy chi nhánh ở gần đây tiện thể muốn đi dạo nhìn ngắm cảnh vật xung quanh một chút vì cũng lâu rồi.

- Sắp ra dáng ông chủ rồi. - Hứa Dương cười rạng rỡ vỗ vai người đối diện trêu đùa.

- Còn thiếu sót nhiều lắm. Cơ mà....hai đứa tới tận bây giờ vẫn ở bên nhau, tốt thật đấy. Anh cũng hay thấy đội bọn em trên mạng, rất nổi tiếng nha. - Anh tên là Uông Trạch Đông, lúc trước là đàn anh ở trường của Trương Hân và Hứa Dương, vì cùng làm trong hội học sinh nên quan hệ cũng gọi là thân thiết, khi ra trường thì trực tiếp đi du học nên cũng rất lâu rồi họ mới gặp lại nhau.

- Chuyện lúc đó... - Trương Hân vừa nghe liền muốn lên tiếng giải thích cớ sự của nhiều năm về trước.

- Đương nhiên rồi. A Hân tốt như vậy sao em có thể để tuột mất chứ. - Cánh tay bị Hứa Dương siết chặt còn áp người sát vào Trương Hân khiến câu nói vừa tới đầu môi đã bị giữ lại.

- Bây giờ anh có chút chuyện phải đi trước, lưu số anh đi khi nào rảnh sẽ rủ hai đứa đi uống nước ôn lại chuyện cũ. - Tay Uông Trạch Đông thuần thục rút card visit từ trong túi áo đưa cho hai người rồi vội vàng rời đi.

- Sao cậu lại không nói cho anh ấy biết sự thật. Không phải cậu rất thích an... - Khoé mắt Trương Hân rũ xuống tuy tâm trạng đang ngổn ngang vẫn muốn biết lý do Hứa Dương ngăn cản cậu nói sự thật.

- Chuyện đã qua nhiều năm rồi, sao cậu vẫn nghĩ là tớ thích đàn anh chứ? - Hứa Dương buông cánh tay Trương Hân ra nhìn thẳng vào mắt cậu không phải nói là có chút tức giận.

- Nhưng rõ ràng lúc nãy cậu thể hiện ẩn ý là bọn mình vẫn đang trong mối quan hệ kia, nếu không còn thích anh ấy thì làm như vậy để làm gì? - Trương Hân bất chợt mất đi dáng vẻ điềm tĩnh hằng ngày, nếu không kiềm chế có thể lúc nãy đã lỡ lời lớn tiếng với Hứa Dương chuyện mà cậu không bao giờ muốn xảy ra nhất.

- Ha!? ....Hay cho một Trương Hân xứng danh huấn luyện viên trẻ được ví như Gia Cát Lượng giới eSports vì thế trận luôn nắm trong lòng bàn tay.... Thế mà về những phương diện khác lại chẳng biết gì. - Hứa Dương bày ra khuôn mặt thờ ơ, lời nói ra tưởng là khen ngợi nhưng thật chất là hàm ý mỉa mai. Cô khẽ cười khẩy.

- Cậu nói vậy là có ý gì? Tớ chỉ quan tâm cậu thôi.

- Đến cái chuyện thích tớ cậu còn không chịu thừa nhận thì sao có tư cách ghen tuông với người ta? - Hứa Dương đột ngột nói ra vấn đề nhạy cảm mà bấy lâu cả hai đều tự ngầm hiểu né tránh nhắc đến.

- Tớ không có ghe... - Bị nói trúng tim đen Trương Hân khẽ giật mình hốt hoảng phản bát, cậu là lần đầu trải qua tình cảnh này.

- Cậu lại đang lẩn tránh đó Trương Hân. Vô số lần tớ muốn hai đứa mình nghiêm túc nói rõ ràng chuyện này với nhau, nhưng hết lần này đến lần khác cậu đều cố ý lảng tránh. Cậu thật sự không sợ mất tớ sao? Cậu như vậy là đang đẩy tớ ra xa đó. - Cơn giận trong lòng bộc phát Hứa Dương chất vấn cái tình cảm Trương Hân giành cho cô, xoay người liền tức tốc bỏ về không thèm để ý Trương Hân phía sau.

Trở về Hứa Dương mặt hầm hầm sát khí bỏ lên lầu đóng sầm cửa lại, theo sau là Trương Hân sắc mặt buồn bã.

Những người trong nhà vừa chứng kiến cũng khó hiểu tình cảnh trước mắt, nhưng cũng chẳng ai dám lên tiếng hỏi. Quen biết bao nhiêu năm chưa từng thấy qua loại không khí này xuất hiện giữa Trương Hân và Hứa Dương.

- Chuyện gì xảy ra trong lúc hai người họ ra ngoài vậy? - Các cậu đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ dám che miệng nói nhỏ với nhau.

- Có trời mới biết.

Kết thúc giờ ăn Hứa Dương vẫn chưa có dấu hiệu rời khỏi phòng, vẫn là Đường Lỵ Giai chuẩn bị một phần ăn riêng để đem lên cho cô.

- Để em đem cho, xem chị ấy thế nào rồi? - Diệp Thư Kỳ xung phong nhận mâm cơm từ tay Đường Lỵ Giai, thường sẽ là Trương Hân làm những công việc này nhưng mà hiện tại cậu vẫn không có can đảm đối mặt với cô.

- Dương Tỷ à, em là Soki đây. Mang cơm cho chị này. - Diệp Thư Kỳ đứng bên ngoài gọi vọng vào rất nhanh nghe thấy âm thanh mở chốt cửa, hiểu ý cô tự giác mở cửa đi vào phòng.

- Em cứ để trên bàn là được, chị chưa muốn ăn. - Hứa Dương lần nữa uể oải nằm lăn ra giường bấm điện thoại.

- Chuyện gì mà lại khiến tỷ tỷ nhà em chán ăn như vậy? Nếu mất hai chiếc má bánh bao này thì sẽ không còn đáng yêu nữa đâu~

- Đáng yêu để làm gì? Người ta cũng có thèm nhận LÀ YÊU CHỊ ĐÂU!! - Hứa Dương ngồi bật dậy hét toáng giận lẫy.

- A~ Chuyện tình cảm à? Kể em nghe đi. - Diệp Thư Kỳ cười đắc ý vì thành công dụ Hứa Dương tự khai ra vấn đề, cô đặt đồ ăn xuống nhanh chân lại ngồi cạnh Hứa Dương chống cằm chờ đợi nghe chuyện.

Hứa Dương xụ mặt ngồi thẳng thóm. - Chuyện là lúc nãy bọn chị có gặp lại một đàn anh hồi cao trung, vì lúc trước làm trong hội học sinh nên quen biết. Lúc trước chị cũng thừa nhận với em chuyện chị và Trương Hân đều thích nhau rồi. - Nói đến tại sao Hứa Dương lại thành thật tâm sự cho Diệp Thư Kỳ biết, là vì cô cũng từng không ngại ngần kể cho Hứa Dương nghe đoạn thời gian hiểu lầm giữa mình với Từ Sở Văn. Hơn hết là Diệp Thư Kỳ luôn cảm thấy mối quan hệ giữa hai người chị lớn trong nhà không đơn giản nên đã thử thăm dò, nói dối Hứa Dương bắt gặp Trương Hân ở trước cổng khuôn viên nói chuyện thân mật với một cô gái Hứa Dương liền lộ nguyên hình, bị hỏi dí tới tấp nên đành chịu thua thừa nhận mọi chuyện với Diệp Thư Kỳ.

- Chị từ sớm đã nhận ra tình cảm của Trương Hân đối với mình rồi, tuy bình thường chị hơi ngây ngốc một chút nhưng chị nhạy bén chuyện tình cảm lắm. Mà mãi tới tận bây giờ Trương Hân vẫn không nhìn ra được là chị cũng có cảm xúc giống cậu ấy. Em nói xem có phải là do chị thể hiện chưa đủ tốt không?

- Chắc phải có thêm chuyện gì khác chứ nếu chỉ như vậy sao tới em cũng nhìn ra giữa hai chị không đơn giản . . ...À mà không, đám người không hiểu phong tình kia ở với hai chị lâu vậy mà hình như cũng có nhìn ra đâu. - Diệp Thư Kỳ đang tập trung suy nghĩ giúp Hứa Dương lại nhớ tới mấy thành viên của đội nhà này bao gồm cả Từ Sở Văn ngốc nghếch kia mà chậc lưỡi. - Nhưng mà liên quan gì tới vị đàn anh kia?

- Là do lúc trong hội học sinh chị với anh ấy khá thân thiết nên thường đùa giỡn xong chị hay vô tình bắt gặp gương mặt đen xì của Trương Hân biết cậu ấy để ý nên chị mới bày ra một kế hoạch.... - Nói tới đây đột nhiên Hứa Dương từ từ giọng nhỏ lại, hai ngón tay chọt chọt vào nhau đang tự cảm thấy mình của lúc nhỏ đúng là chuyện gì cũng dám nghĩ dám làm.

- Tiểu Dương Tỷ, biểu cảm hiện tại của chị thật sự làm em rất hoài nghi. Rốt cuộc là cừu nhỏ thời cao trung đã nghĩ ra loại kịch bản gì vậy?? - Diệp Thư Kỳ thân với Hứa Dương đủ lâu để hiểu hành động cử chỉ cùng suy nghĩ của cô. Một mình Hứa Dương mà nghĩ ra được cả một kế hoạch thì thật sự là chuyện đả kinh đáng nghe đối với Diệp Thư Kỳ.

- Có một hôm chị chạy tới chỗ Trương Hân nói với cậu ấy chị đang đơn phương tiền bối Uông Trạch Đông, nhưng lại không biết anh ấy có thích mình hay không vì trong trường cũng có rất nhiều nữ sinh thầm thương anh ấy nên muốn diễn một màn kịch để thử lòng anh ấy.... . .chị nói...
"Hay là cậu đóng giả làm người yêu của tớ đi để xem anh ấy có nổi cơn ghen không. Vốn dĩ bọn mình rất thân thuộc nên chắc chắn anh ấy sẽ không nghi ngờ gì, đổi lại tớ tìm một người khác lại có chút không đáng tin."
Chị là muốn ép cậu ấy vào thế chấp nhận hành động như một người yêu với chị dần dần sẽ nhận ra tình cảm của cả hai mà trở thành người yêu thật sự. Cứ tưởng mọi chuyện đã thành công ai mà ngờ sau khi đàn anh tốt nghiệp đi du học cậu ấy tự khắc trở lại làm "bạn thân" của chị luôn. - Hứa Dương vừa kể vừa quan sát biến hoá đặc sắc trên mặt Diệp Thư Kỳ, thấy mắt em đã mở to ngạc nhiên hết cỡ lại sinh ra cảm giác mang tội lỗi lùi về sau rụt cổ lén nhìn Diệp Thư Kỳ.

- Em phục chị sát đất rồi đó Hứa Dương Ngọc Trác, chuyện khó như vậy mà chị cũng nghĩ ra được. Đây còn không phải là kịch trong kịch sao? Nhưng mà em cũng biết được tại sao Hân Tử lại biểu hiện như vậy rồi. - Diệp Thư Kỳ chấp tay cúi xuống trước sự bàng hoàng của Hứa Dương, sau đó liền khoanh tay hiểu rõ sự tình.

- Tại sao? - Nghe thấy Diệp Thư Kỳ đã tìm ra vấn đề Hứa Dương liền nôn nóng lao tới lây lây thân thể Diệp Thư Kỳ.

- Em nghĩ Trương Hân không phải là không nhìn ra, mà là chị ấy đang hoài nghi luôn có sự dè chừng chính là bởi vì..... lúc đó chị bảo đang thích một người khác nhưng lại kêu chị ấy giả làm người yêu của chị thì khác nào chị ấy là người thay thế đâu, đúng hơn là công cụ trong chuyện tình cảm của chị. Với một người như Trương Hân mọi chuyện luôn nghĩ kỹ đường đi nước bước thì đồng nghĩa với việc chị ấy sẽ luôn nghĩ sâu xa mọi chuyện nên luôn cảm thấy việc chị đối xử tốt với chị ấy hay bất kỳ hành động thân mật nào cũng đều giống với đoạn thời gian "đóng giả" kia nên không có cảm giác chân thật 100%. Chưa kể chị ấy sợ sẽ mất luôn vai trò "bạn thân" của chị nên luôn đứng mãi ở ranh giới đó kiên định không bước thêm bước nào nữa. - Diệp Thư Kỳ toát ra vẻ thông thái của một quân sư chuyện tình cảm, rất quả quyết chắc chắn vấn đề ở Trương Hân thành thục nói ra suy luận.

- Không phải chứ. - Vốn dĩ với đầu óc đơn giản của Hứa Dương lúc bày ra kế hoạch này chưa từng nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng như vậy, như vậy nếu nói ra thì cô tự đào hố chính mình rồi.

- Nhưng chị làm như vậy chẳng may vị đàn anh kia thật sự thích chị thì sao? Mọi chuyện sẽ phức tạp hơn nhiều đó. - Thử nghĩ nhiều năm trước đàn anh Uông Trạch Đông kia cũng thích Hứa Dương thật sự nổi cơn ghen lên lại hùng hổ đi tỏ tình, không phải chuyện càng khó giải quyết hơn sao?

- Không thể nào. Chị đã nhắm anh ấy là đối tượng an toàn mới lựa chọn làm mục tiêu để Trương Hân bộc lộ mà. - Hứa Dương huơ huơ tay bác bỏ ý nghĩ của Diệp Thư Kỳ đang có chiều hướng xấu đi, có thể chuyện gì không tính tới chứ riêng chuyện này cô hoàn toàn chắc chắn.

- Sao mà chắc ăn được, chị cũng nói là hai người thân thiết với nhau mà. Người ta có thích cũng đâu nhất thiết khai ra cho chị biết. - Một đàn anh tính tình tốt, làm trong hội học sinh thì học lực khỏi phải bàn, được nhiều nữ sinh để ý chắc chắn nhan sắc không phải dạng vừa. Giao diện hoàn hảo như vậy lại thân thiết với một muội muội khác ai mà không nghi ngờ cho được.

- Vì vốn dĩ anh ấy không thích NỮ NHÂN, thì làm sao mà thích chị được. - Hứa Dương ung dung trả lời mặt không chút gợn sóng.

- CÁI GÌ!!!???

#_________________#

naicai:_Ai tinh ý sẽ nhận ra chi tiết đàn anh này đã có từ Chap26 cuối cùng ở bản cũ, nhưng mà lúc đó mình chỉ ms nghĩ đến thui chứ chưa bik phải khai thác nhân vật này như thế nào. Ban đầu chỉ định là sự xuất hiện thoáng qua làm chất xúc tác, nhưng hiện tại thì mình đã nghĩ ra nhiều thứ hơn.

_Diễn biến thế nào thì mn chờ xem nha (⁠☞゚⁠ヮ゚⁠)⁠☞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com