Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35.Hạ - Đông

❌KHÔNG ĐEM TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC DƯỚI MỌI HÌNH THỨC❌

( Truyện đều là trí tưởng tượng của tác giả không liên quan tới đời thực )
------------------------------------------

- Em ở cùng phòng với chị thế này, không có vấn đề gì chứ? - Sau buổi ăn đơn giản lúc chiều tạm gọi là tiệc tiếp đón thì Chu Di Hân mở lời muốn ở cùng phòng với Bách Hân Dư vì ở đây cũng không còn phòng trống nữa mà cô thì chỉ quen thuộc với một mình cậu thôi, ở phòng khác cô sợ phiền bọn họ.

- Em không có vấn đề. Mà chuyện hôm nay . . ..cảm ơn chị. - Chu Di Hân vừa xếp đồ trong vali vào tủ thì trở lại ngồi trên giường cùng Bách Hân Dư.

- Cảm ơn chị chuyện gì?

- Vì chị đã không trốn tránh. - Hai tay Chu Di Hân chống trên nệm bấu chặt mắt khẽ chớp nhìn người đối diện. Lúc trước cô giận như vậy cũng là vì nghĩ Bách Hân Dư sợ bị mọi người biết mới phải giả danh thành thân phận khác còn ngụy trang trong lần đầu gặp.

- Chuyện lúc trước đúng là chị có phần không đúng khi làm như vậy. Nhưng chị có thể khẳng định những gì chị bày tỏ từ trước đến giờ với em đều là thật lòng, khi biết em là cô bé mọt sách lúc trước chị đã rất bất ngờ nhưng mà . . ... chị thật tâm muốn đường đường chính chính theo đuổi em. - Bách Hân Dư chậm chậm nắm hai tay Chu Di Hân lên xoa dịu ánh mắt chân thành.

- Em hết giận lâu rồi. Mấy ngày nay chỉ thấy.... - Chu Di Hân bị ánh mắt chân thành kia làm cho ngại ngùng thu tay lại nhìn đi nơi khác. -.....nhớ chị.

- Em nói gì cơ? Chị không nghe rõ. - Thật ra là đã nghe không sót một chữ nhưng cậu muốn trêu chọc tiểu bảo này, khoé miệng cong đến mức không thể che giấu cảm xúc vui sướng của cậu nữa rồi.

- Người ta không có nói lại đâu, chị không nghe thấy thì kệ chị. - Chu Di Hân quay bật lại chu môi giận dỗi.

Bách Hân Dư bất ngờ sát mặt lại chạm khẽ cánh môi mềm mỏng thì thầm. - Chị cũng rất nhớ em~

Chu Di Hân mở to mắt bất ngờ, vô thức bậm môi lại nhưng không hề có cảm giác ghét bỏ mà ngược lại là hoàn toàn đáp ứng loại cảm xúc vừa rồi.

- Chị...

- Sao vậy? Nếu em không thích chị sẽ không làm vậy nữa. - Bách Hân Dư nhìn phản ứng của Chu Di Hân cũng đủ nhận được kết quả, ung dung ngồi chỉnh lọn tóc cho em.

- Cũng không phải không thích . . .. nhưng mà chị cũng nên có một câu rõ ràng ch..

- Chị rất thích em. - Bách Hân Dư vẫn luôn dùng ánh mắt ôn nhu quan sát Chu Di Hân, tay hết nghịch tóc rồi lại xoa đầu cô.

- Đúng là gạt người. Rõ ràng lúc trước thấy chị trên sàn đấu hay cả lúc live cũng đều lạnh lùng nghiêm túc, chưa từng thấy qua bộ dạng táo bạo này của chị. - Bạn thân cô mà biết chắc sẽ ầm ĩ bên tai cô mấy tiếng đông hồ là ít.

- Nhưng lúc trước chị cũng đâu có ở cạnh em, chị chỉ như vậy khi ở gần em thôi. - Bách Hân Dư dí sát phả hơi nóng vào tai Chu Di Hân.

- Dẻo miệng~ Xích ra cho em đi tắm. - Chu Di Hân đẩy mặt Bách Hân Dư ra bỏ chạy, cậu ở bên ngoài cứ ngồi cười ngây ngốc như kẻ khờ.
........

Vấn đề lớn hiện tại là Bách Hân Dư không thể tập trung ngủ được.

- Thật sự phải để cái gối ôm ở giữa à? - Bách Hân Dư chấp tay nằm thẳng tấp mắt vẫn nhắm nghiền lên tiếng.

- Em sợ mình bất cẩn va vào người chị. - Chu Di Hân thì nằm nghiêng người quay lưng về phía cậu thì thào.

- Em có đạp chị cũng chẳng sao. - Bách Hân Dư mở trừng mắt trực tiếp quăng gối ôm vào góc, kéo cả người Chu Di Hân lại vòng tay khoá chặt cái ôm.

- Yah! Ai cho chị ôm em hả? - Chu Di Hân giật mình vùng vẫy nhưng sức của cô căn bản không thể thoát khỏi vòng tay của Bách Hân Dư.

- Chị chỉ muốn ôm em ngủ thôi mà. - Từng hơi ấm phả vào gáy Chu Di Hân khiến cô hơi nhột nhạt, một lúc sau chỉ còn cảm nhận được hơi thở đều đều của người phía sau.

Chu Di Hân vẫn chưa dám tin từng chuyện xảy ra cả ngày hôm nay đều là sự thật, nghĩ xem lại có ngày người mà cô thần tượng, người mà cô yêu thích lại đang nằm cạnh ôm lấy cô, lại vừa mới tỏ tình với cô. Cảm xúc bồn chồn cùng kích động khiến cô không tài nào chộp mắt được, khẽ trở mình xoay người lại đối diện với Bách Hân Dư ngón tay nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt của cậu.

- Chân thật đến vậy mà. - Khoé môi lặng lẽ cong lên rút sâu vào lòng Bách Hân Dư từ từ chìm vào giấc ngủ.
________

Vài ngày sau đó tuy là vẫn có lời ra tiếng vào về chuyện Bách Hân Dư lên tiếng công khai mối quan hệ cá nhân nhưng đã không còn là đề tài nóng hổi nữa. Chu Di Hân ở nhà chính SNH lại gián tiếp làm lộ ra bản chất thật của Bách Hân Dư đến cả các thành viên khác trong nhà còn phải kinh ngạc, cậu chính là vô cùng bám người. Xây dựng hình ảnh băng lãnh bao năm phút chốc đều tan tành.

- Dương Tỷ, chuyện của hai chị thế nào rồi? - Diệp Thư Kỳ lại sang nhà chính chơi như mọi ngày, cô khác với Đan Ny tuy là cũng có ngủ lại nhưng đa phần đều làm ở công ty rồi phải về nhà trình diện, ba cô đâu có dễ dàng cho cô theo hẳn Từ Sở Văn về nhà. Hôm nay quan sát thấy Trương Hân và Hứa Dương vẫn còn tránh né nhau nên gặn hỏi.

- Vẫn chưa nói chuyện bình thường. Ngoài công việc ra thì đều tận lực im lặng. - Hứa Dương chống cằm than ngắn thở dài.

- Em thấy là chị nên nói thẳng xu hướng của đàn anh Uông Trạch Đông với chị ấy đi. Bằng không cái ranh giới tự chị ấy tạo ra không cách nào phá vỡ đâu.

- Haizz. - Tay mò vào lấy điện thoại đang reo trong túi ra bắt máy. - "Alo. Ai vậy ạ? . .. Đàn anh? Được . . .được em biết rồi."

- Chị có cách rồi. - Điện thoại vừa ngắt máy Hứa Dương đã trở lại dáng vẻ lúc trước hào hứng nhìn Diệp Thư Kỳ thâm thúy.
______

- Dương, cậu kéo tớ đi đâu vậy? - Trương Hân khó hiểu, lúc nãy vừa về tới nhà còn chưa kịp tháo giày đã bị Hứa Dương lần nữa kéo ra ngoài một mạch lôi đi.

- Đàn anh hẹn bọn mình đi uống nước, lúc này còn thời gian nên tranh thủ nếu không vài tuần nữa vào vòng bảng quan trọng cũng chẳng còn cơ hội. - Hứa Dương ôm khư khư cánh tay Trương Hân liên tục lôi lôi kéo kéo không cho cậu bỏ chạy.

- Sao cậu không nói là tớ bận tìm lý do đi riêng với anh ấy? - Mấy hôm nay không nói câu nào đàng hoàng với nhau giữa hai người còn không được tự nhiên giờ đi gặp thêm đàn anh chẳng phải không khí sẽ vô cùng ngượng ngùng sao.

- Anh ấy cũng có đi một mình đâu. Đừng nói thêm gì nữa vào trong cho tớ. - Tới bên ngoài tiệm trà nhỏ Hứa Dương thẳng tay đẩy Trương Hân vào trong.

Trương Hân đảo mắt liền thấy Uông Trạch Đông đang xoay mặt vẫy tay gọi hai người, bên cạnh còn có bóng dáng một nam nhân khác nhưng vì ngồi quay lưng lại nên cậu không nhìn được khuôn mặt.

- Đàn anh. - Hứa Dương hớn hở ôm tay Trương Hân ngồi xuống phía đối diện không quên chào hỏi một câu.

Sau khi hai người gọi món thì trở lại theo phép tắc Trương Hân cũng mở lời chào hỏi. - Hai anh ngày tốt lành.

- Ồ! Chắc lâu rồi mọi người không gặp nhau nhưng mà bọn mình đều thân thiết thời cao trung mà, không cần câu nệ. - Uông Trạch Đông thấy Trương Hân tư thế ngồi thẳng tắp ăn nói giữ kẽ liền vẫy vẫy tay bảo không cần.

-"Thân thiết?" - Trương Hân ngờ nghệch lúc này mới nhìn kỹ người đeo kính ngồi bên cạnh Uông Trạch Đông nheo mắt. Nếu như bỏ cặp kính đó ra thì . . .... - Hội trưởng!? - Một trong những người hiếm hoi được Trương Hân cậu ngưỡng mộ thời đi học chính là đàn anh Hàn Ôn Hạ, vì muốn noi theo hình tượng của đàn anh mà cậu rất nổ lực để có thể tham gia vào hội học sinh khi đó.

- Lâu quá không gặp. - Hàn Ôn Hạ khẽ cười điềm đạm bắt tay Trương Hân.

- Sao hôm nay anh lại có thời gian đến đây vậy? - Vì Trương Hân có nghe tin tức biết được Hàn Ôn Hạ hiện tại đang là một CEO lớn, thời gian rảnh gần như không có bấy nhiêu lại đến buổi hẹn đơn giản này.

- Do người yêu anh nài nỉ nên anh phải chấp thuận theo thôi, không thì ở nhà khó sống lắm. - Hàn Ôn Hạ thản nhiên nâng tách cafe lên nhấp một ngụm.

- Người yêu anh...? - Cơ mà ở đây chỉ có bốn người bọn họ thôi mà, trừ cậu ra thì nếu là Hứa Dương chắc chắn cậu phải biết, vậy chỉ còn......

- Ai làm gì mà mấy người khó sống? Chỉ là giành ra chút thời gian gặp hai đàn em ôn lại chuyện cũ cũng không được à? - Trương Hân còn chưa nhận được câu trả lời Uông Trạch Đông đã gân cổ mắng Hàn Ôn Hạ tay bên dưới còn cố ý ngắt mạnh một cái vào đùi cho bỏ tức.

- Hai anh!? - Nhìn cảnh này Trương Hân còn không hiểu ra vấn đề sao, chỉ là thời cao trung sao cậu lại không phát giác ra tư tình giữa hai người bọn họ vậy? - Từ khi nào vậy?

- Em không nhớ cái đuôi nhỏ này suốt ngày lẽo đẽo theo anh à? Thích thầm anh rồi tính kế cưa đổ đó. - Hàn Ôn Hạ quàng vai kéo cổ Uông Trạch Đông áp sát tay còn lại bóp chặt má khiến môi người kia biến dạng.

- Tính kế gì chứ? Tự hỏi lương tâm mình đi nếu cậu không thích người ta sẵn từ trước thì có lọt hố không? Tớ chỉ đẩy nhanh quá trình thôi. - Uông Trạch Đông khó khăn lên tiếng vì má đang bị bóp chặt nhưng vẫn cố gắng phân bua.

- Chứ không phải em cũng dính kế của bọn họ sao? Nếu không em với Cừu Nhỏ lúc đó sao lại bắt đầu? - Hàn Ôn Hạ giữ chặt tay Uông Trạch Đông không cho làm loạn nhướng mày về phía Hứa Dương ám chỉ.

- Sao lại liên quan tới Dương Dương? - Trong bàn bốn người này dường như chỉ có mình Trương Hân là không biết chuyện gì đã xảy ra khi đó, biểu hiện né tránh của Hứa Dương cho cậu biết sự tình lúc đó không đơn giản.

- Thì Tiểu Miên Dương của em với Đông Đông nhà anh hồi đó bắt tay bày trò, cố ý thân mật tình cảm để anh với em hiểu lầm lộ mặt ghen tuông. - Hàn Ôn Hạ nhớ lại còn tức ch.ết, thay vì bày tỏ như bình thường hai con người nghịch ngợm này lại bày trò thăm dò cảm tình.

- Nhưng rất hiệu quả mà, không biết vị hội trưởng cao cao tại thượng nào đó kéo tớ vào phòng thể chất mà cưỡng hôn ha? - Uông Trạch Đông híp mắt ngả ngớn tay không an phận vuốt ve người Hàn Ôn Hạ trêu chọc.

- Hai em ấy đang nhìn kìa nghiêm túc chút đi. - Hàn Ôn Hạ bắt lấy cái tay hư hỏng kia đè xuống ghế. - Lúc đó anh cũng thấy hai đứa bắt đầu bên nhau rồi, nên nghĩ là Miên Dương cũng thành công dụ dỗ được em.

- . . . - Trương Hân từ từ xâu chuỗi lại tất cả sự việc xảy ra. - Nói như vậy tức là Hứa Dương cậu khi đó cũng thích tớ? - Ngón tay Trương Hân chỉ vào bản thân mà vẫn chưa dám tin nhìn chằm chằm Hứa Dương chờ đợi sự xác nhận từ cô nhưng chỉ thấy người bên cạnh phụng phịu quay mặt vào bên trong không thèm để ý tới cậu.

- Anh tưởng hai đứa quen nhau từ lúc đó đến bây giờ giống như bọn anh? - Giờ tới phiên Hàn Ôn Hạ ngạc nhiên, nhìn cách hành xử của hai nhân vật ngồi đối diện ngờ nghệch.

- Cậu ấy mà chịu bộc phát như anh thì tốt rồi, đằng này cứ im lặng chấp nhận yêu cầu đóng giả người yêu của em. Còn không có chút nghi ngờ nào đối với quan hệ của hai anh mà cứ như vậy mặc định em thích Uông Trạch Đông từng đó năm. - Hứa Dương khoanh tay bất mãn.

- Xem ra anh với Đông Đông nên về trước rồi. - Đầu nhảy số Hàn Ôn Hạ chớp nhoáng ôm cả người Uông Trạch Đông kéo dậy không quên ra quầy thanh toán hết rồi mới rời đi để lại không gian cho hai người.

- Dương.... - Trương Hân len lén kéo góc tay áo của Hứa Dương.

- Cậu đúng là tên đại ngốc. - Hứa Dương vẫn nhất mực không nhìn Trương Hân.

- Nhưng cậu cũng đâu nói cho tớ biết cảm tình của cậu đâu. - Trương Hân ra sức khều khều tay Hứa Dương nhỏ nhẹ.

- Coi như hai đứa mình đều là đại ngốc, nhưng mà cậu cứ năm lần bảy lượt thể hiện né tránh thừa nhận chuyện thích tớ, còn ở trước mặt mọi người để chữ "bạn thân" ở đầu môi như vậy ai mà không giận được?

- Phải phải. Đều là lỗi của tớ, tại vì tớ nhút nhát . . ..sợ mất luôn tình bạn này thì tớ và cậu sẽ không còn sự ràng buộc nào nữa. - Trương Hân kéo tay Hứa Dương ra nhẹ nhàng đan vào vuốt ve thấp giọng giải bày.

- Bọn mình ở cạnh nhau hơn mười năm rồi, chưa lần nào cậu cảm nhận được tình cảm tớ đối với cậu sao? - Hứa Dương quay mặt lại tay đưa lên áp vào má Trương Hân lời nói nhẹ tênh nhưng mang đầy ý tứ trách móc.

- Có . ..nhưng tớ sợ chỉ là do bản thân ngộ nhận . . . - Trương Hân dụi mặt vào bàn tay ấm áp của Hứa Dương cười đượm buồn.

- Đại ngốc~ - Nhích người lại gần Hứa Dương kéo đầu người kia ôm vào lòng xoa dịu.

- Nhưng mà đúng thật là tớ không hề hay biết hai tiền bối có tình cảm với nhau. - Trương Hân hưởng thụ cảm giác bình yên dễ chịu từ trong lòng Hứa Dương bật cười.

- Có thể là trong mắt cậu khi đó chỉ có một mình tớ thôi nên không để ý đến những người xung quanh nữa. - Cô tự tin vỗ đầu Trương Hân cười đắc ý khẳng định.

- Không phải chỉ mỗi khi đó . . .. mà trong mắt tớ từ trước tới giờ vẫn luôn chỉ có một mình cậu. - Trương Hân ngóc đầu dậy nhìn sâu vào đấy mắt của Hứa Dương chứng minh với cô ánh mắt này có bao nhiêu ôn nhu, bao nhiêu yêu chiều đều đặt hết lên người cô.

- Cậu bắt đầu sến sẩm rồi~ - Một tay che mặt che giấu sự ngượng ngùng một tay Hứa Dương đánh khẽ vào ngực Trương Hân.

- Mà nghĩ lại hai anh ấy tính cách giống như tên ấy chỉ có điều là đổi lại cho nhau thôi; một người băng lãnh lạnh lùng như Đông, một người sôi nổi ấm áp như Hạ . . ..hai mùa khác biệt như vậy mà vẫn xuất hiện trong thế giới của nhau được

- Sao lại không? Mọi chuyện đều có thể khi con tim cậu rung động mà. Giống như việc tớ thích cậu. Cho nên Trương Hân cậu.... - Cô kéo mặt Trương Hân lại gần. -...từ bây giờ phải bộc lộ tình cảm với tớ, không cho phép tránh né, không được che giấu cảm xúc,.... Tất cả ưu tiên đều phải giành cho tớ, kiếp sau của cậu cũng là của tớ.. ....có biết chưa hả? - Hứa Dương vừa nói vừa lắc lắc mặt Trương Hân bá đạo ra điều lệnh.

- Hảo~ Tất cả của tớ đều là của Hứa Dương Ngọc Trác. - Trương Hân hạnh phúc ôm chầm lấy Hứa Dương.

#_________________#

naicai:
_Câu chuyện suy nghĩ tên nhân vật là một câu chuyện muôn thuở, cơ mà tự viết xong thấy hai đàn anh cũng vễ thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com