38.Đêm Dài
❌KHÔNG ĐEM TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC DƯỚI MỌI HÌNH THỨC❌
( Truyện đều là trí tưởng tượng của tác giả không liên quan tới đời thực )
------------------------------------------
[_Trang trại giới eSports: Cùng với chiến thắng của đội BEJ, các trận đấu vòng bảng của OPL Trung Quốc cũng chính thức khép lại. Tiếp theo các đội đều phải bắt đầu tích cực chuẩn bị cho trận đấu, nhìn từ thành tích của vòng bảng bây giờ xu hướng cùng dẫn đầu SNH, BEJ và YQCB hết sức rõ ràng. Theo phân tích lúc trước của chúng tôi vòng đấu đầu tiên đều khá đơn giản với ba đội này. SNH chắc sẽ thuận lợi chiến thắng đội Lam, tuy trận đầu gặp phải đội mạnh lâu năm FNC nhưng với biểu hiện xuất sắc của đội trưởng Lang giành được chiến thắng vậy thì SNH sẽ gặp BEJ, đối thủ truyền kiếp của mình sớm một bước._]
[ SNH(Win) - Lam ]
[ FNC - BEJ(Win) ]
- Đội BEJ đối thủ lâu năm, mọi người đều biết rõ đặc điểm của từng người đội bọn họ. Từ vòng bảng đến hiện tại thành tích đều rất cao, ngang tài ngang sức với chúng ta. Thế nào? Có tự tin không? - Sau chiến thắng vòng vừa rồi thì đối thủ tiếp theo của bọn họ chính là đội vô địch của giải mùa xuân, nên trận này đặc biệt quan trọng đến việc lấy lại danh dự của SNH.
- Có. - Khí thế tràn đầy, đây là cơ hội để bọn họ có thể trả mối hận lúc trước nên ai cũng đều trong trạng thái tập trung cao độ.
Sau khi kết thúc buổi họp thì ai về phòng nấy.
_________
Hồng Tĩnh Văn về tới trước cửa phòng thì dừng lại suy nghĩ một lúc liền xoay người đi về hướng ngược lại.
- Sao lại xếp đồ? - Hồng Tĩnh Văn rất tự nhiên mở cửa phòng ra trước mắt trông thấy Đường Lỵ Giai ngồi trên sàn đang xếp quần áo thành từng chồng.
- Quên rồi à? - Đường Lỵ Giai dừng tay đang xếp áo quay về phía cửa nhìn Hồng Tĩnh Văn. - Sau trận đấu với BEJ ngày mai ba mẹ Hồng công tác xong, sẵn tiện có xe đưa tớ về Quảng Châu. - Đường Lỵ Giai trở lại tiếp tục xếp đồ xem như chuyện này xảy đến rất tự nhiên.
- Đã ba tuần rồi à? - Sau hôm đó đội xảy ra rất nhiều chuyện, kết thúc vòng bảng càng phải tập trung cho mấy trận sau hơn nên thoáng cái cậu cũng quên mất đã trôi qua bao nhiêu thời gian. - Kết thúc trận đấu thì đi ngay sao? Tức là sẽ không đến hội trường xem trực tiếp.
- Mang nhiều vali theo không tiện, với lại phiền ba mẹ lắm. Tốt nhất là ở lại nhà chính chờ họ tới, vẫn có thể xem qua màn hình mà. - Tiếp tục xếp từng chồng đồ vào vali ngay ngắn phủi thẳng kéo khoá đóng lại.
Đầu Hồng Tĩnh Văn cúi thấp đứng lặng người ở cửa một lúc lâu vẫn không có động tĩnh gì, chỉ có hai nắm tay là không ngừng bấu chặt vào góc áo hai bên tim đập nhanh liên hồi, cổ họng ứ nghẹn. -"Nói gì đi Hồng Tĩnh Văn, một câu thôi cũng được. Lên tiê...."
Đường Lỵ Giai đứng phắt dậy đi tới nhướn người chầm chậm ôm lấy Hồng Tĩnh Văn giấu mặt vào vai cậu hơi thở đều đặn cảm thụ mùi hương quen thuộc. Cô đã suy nghĩ mấy ngày qua, cũng đã đưa ra quyết định . . ..buông bỏ đúng thời điểm giữ lại kỉ niệm đẹp xem như mở ra cánh cửa mới cho cả hai. Đôi khi cố gắng níu giữ thứ không thuộc về mình chỉ khiến bản thân thêm nặng lòng . . .mà đối phương cũng sẽ khó xử mang theo áp lực ràng buộc vô hình...
Nên buông rồi.....
- Sau này mỗi sáng thức dậy phải tự giác ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa; thuốc đau bao tử, kẹo ngậm ho, miếng dán khi bị đau thắt lưng,.... mấy loại cậu hay dùng đều ở trong hộp thuốc riêng trong phòng tớ ghi giấy dán rồi không sợ nhầm, khi nào hết thì chụp hiệu nhờ a dì mua giúp. Có để lại máy ủi quần áo cầm tay chỉ cần treo đồ lên sào ủi vài cái là được rất nhanh. Nếu có gội đầu buổi tối cũng phải sấy khô tóc trước khi ngủ, đừng có uống nhiều nước ngọt ăn đồ nhiều dầu mỡ....... - Đường Lỵ Giai chỉ đơn giản là dặn dò những việc sinh hoạt hằng ngày, nhưng từng thứ từng thứ đều nhắc Hồng Tĩnh Văn nhớ những năm qua chuyện Đường Lỵ Giai làm cho cậu từ thứ nhỏ nhặt nhất đều là dùng hết tâm ý để thực hiện.
Đường Lỵ Giai hít thở sâu lần nữa kiềm nén thứ sắp tuôn trào bên trong chậm rãi buông Hồng Tĩnh Văn ra giấu nỗi buồn vào sâu ánh mắt cố nở một nụ cười thật tươi với cậu.
- Nãi Cái... - Ánh mắt cố gắng ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt của người đối diện, khuôn mặt này Đường Lỵ Giai không biết đã nhìn qua bao nhiêu lần . . . chỉ biết mỗi lần đối diện với ánh mắt kia trái tim nhỏ bé trong cô sẽ thêm một lần lỡ nhịp cùng thổn thức. Nghĩ đến về sau không thể ngày ngày đặt bóng hình này vào trong tầm mắt nữa thoáng qua một giây Đường Lỵ Giai lại yếu lòng. . . nhưng mà.....- Sau này phải tìm một người đối xử tốt với cậu, tốt đến mức người khác phải ganh tị vì cậu có được người đó . . .. người đó cũng phải hãnh diện nói với mọi người... đó là bởi vì có được một Hồng Tĩnh Văn.... Có biết chưa? - Ngón tay Đường Lỵ Giai dừng lại nơi ngực trái của Hồng Tĩnh Văn một chút lưu luyến sau cùng cũng buông xuống.
- Thời gian không còn sớm, ngày mai còn trận đấu quan trọng. Về phòng nghỉ ngơi đi. - Đường Lỵ Giai mím môi mở cửa đẩy Hồng Tĩnh Văn ra ngoài liền nhanh tay đóng chặt cửa lại. Đường Lỵ Giai chính là sợ . . .. nếu nhìn ánh mắt đó thêm 1 giây bản thân sẽ lần nữa mềm lòng...
Nụ cười ngượng ngạo cuối cùng cũng biến mất, cả thân người ngồi thụp xuống tựa vào cửa. . .trái tim quặn thắt như bị ai đó bóp nghẹn không thở nổi, cơ mặt nóng ran khoé mắt từng giọt lại từng giọt lặng lẽ rơi xuống.
Đường Lỵ Giai đưa tay cố lau đi nhưng không cách nào lau hết được. - Xem như lần cuối cùng cho phép bản thân được yếu đuối vậy.
Hồng Tĩnh Văn ở bên ngoài vẫn đứng ch.ết trân tựa trán bàn tay chạm khẽ vào cửa muốn cảm nhận hơi ấm thân thuộc chỉ cách một bức tường nhưng giờ đây lại quá xa vời, muốn cảm nhận được người bên trong.
- Khó chịu quá....
______________
- Sao còn chưa ngủ? - Hứa Dương dưỡng ẩm xong vẫn thấy Trương Hân tựa vào đầu giường xem laptop.
- Tớ nghiên cứu đội hình BEJ một chút, thực lực bây giờ của họ còn tốt hơn lúc vô địch, không thể lơ là được.
- Đã xem mấy ngày nay rồi, bây giờ không ngủ ngày mai làm sao mà đủ sức với tinh thần chứ. - Hứa Dương nhăn mũi vươn tay đóng laptop lại đặt sang bàn. - Đi ngủ đi~ - Cô leo lên giường đè hẳn người Trương Hân nằm xuống xong liền chui vào mền cùng cậu nằm ôm cứng ngắc không cho cậu cử động.
- Cừu Nhỏ bây giờ còn biết nghiêm khắc với người khác ha? - Trương Hân giúp Hứa Dương vén sợi tóc qua bên tai ngón tay chạm vào má hồng bánh bao không kiềm được mà ngắt một cái. Lúc trước còn không phải là cậu bắt cô ngủ sớm, bắt cô ăn sáng đàng hoàng, bắt cô mang dép đi trong nhà để tránh lạnh chân,....giờ người này còn biết ép cậu đi ngủ sớm.
- Mối quan hệ công bằng mà, đâu thể một bên ỷ lại một bên vô tư chứ, cậu chăm sóc tớ được thì tớ cũng học cách chăm sóc cậu được. - Hứa Dương vẫn nhắm mắt dụi dụi vào người Trương Hân tìm thế nằm thoải mái.
- Trưởng thành rồi... - Trương Hân cười nhẹ cúi xuống đặt lên trán Hứa Dương một nụ hôn cưng chiều.
______________
- A! Ny Ny à, em nhẹ tay một chút nếu không ngày mai vai của chị có thể ném đi được rồi đó. - Trần Kha nằm sấp trên giường bị cơn đau đột ngột ập đến theo bản năng ngóc đầu dậy la ai oán.
- Cũng do chị bảo ngồi máy tính lâu bị mỏi vai còn gì, một chút sẽ hết thôi. Em đảm bảo ngày mai vai chị sẽ trong trạng thái tốt nhất. - Đan Ny không ngừng tay vẫn tiếp tục đấm đấm bóp bóp vai cho Trần Kha, lúc trước học võ mấy bài khởi động đều làm vô số lần rồi, mấy cái đau nhức nhỏ này cô xử lý được.
- Nhưng mà cần thêm thuốc giảm đau. - Trần Kha đột ngột lật ngược lại tay cũng thuận thế mà ôm lấy Đan Ny kéo xuống, cô bị mất đà điểm đến cứ thế mà an vị trên môi Trần Kha. - *Chụt* Cách này hiệu quả hơn nhiều.
- Đồ lưu manh~ - Đan Ny không vùng dậy cứ yên tĩnh để mặc cho Trần Kha ôm.
- Vậy lỡ mang tiếng rồi thì không thể thiệt thòi được. - Trần Kha giữ mặt Đan Ny nhướn người hôn lên môi cô, miệng khẽ mở phối hợp nghiêng đầu xâm nhập vào bên trong, từng hơi thở dồn dập đều bị nuốt trọn.
______________
- Chị lo lắng sao? - Chu Di Hân nằm trong vòng tay của Bách Hân Dư cảm nhận hơi thở có phần nặng nề nội tâm của cậu liền xoay mặt lại.
- Tuy không phải là trận chung kết nhưng đội bọn chị thua BEJ không chỉ một lần mà đều là trong những thời khắc quan trọng để lại rất nhiều tiếc nuối, vô hình tạo ra cái bóng ám ảnh trong lòng. Hơn nữa chỉ một phán đoán sai lầm của chị mà giải mùa xuân cả đội phải nhường chiếc cúp lại cho người khác, chị không cam tâm. - Bách Hân Dư thì thào, mỗi lần nhớ lại cậu lại thấy ray rứt, không ai trong đội trách cậu nhưng bản thân luôn cảm thấy giá như lúc đó mình chậm lại một chút thì tốt rồi.
- Làm gì có phán đoán nào là chính xác 100% chứ? Chỉ cần lúc đó chị đã nỗ lực hết mình kiên quyết không bỏ cuộc thì kết quả thế nào cũng đều xứng đáng. Vả lại mấy chị ấy tới hiện tại vẫn lựa chọn tin tưởng chị không phải sao? - Chu Di Hân áp lòng bàn tay lên má Bách Hân Dư ngón cái xoa xoa an ủi.
- Cho nên trận đấu ngày mai chị nhất định không thể phụ lòng tin của bọn họ. - Bách Hân Dư cầm lấy bàn tay trên má dụi vào thở nhẹ. - Càng không thể phụ lòng em.
- Em chỉ hy vọng mỗi một ván đấu chị chơi đều là với tâm trạng vui vẻ, chị không biết mỗi lần chị thoải mái vui vẻ lúc chơi game thu hút thế nào đâu. - Đã vô số lần Chu Di Hân ngồi ở khoảng cách dưới khán đài nhìn lên sân khấu tầm mắt đều chỉ chú ý đến nụ cười của một người.
- Vậy mà lúc trước em còn bảo chọn Bách Di chứ không chọn chị. - Bách Hân Dư chuyển đề tài nhắc lại chuyện cũ trề môi giận dỗi.
- Nhưng người em yêu là phần tính cách Bách Di bên trong của chị, chứ đâu phải ngưỡng mộ một Tiểu Bạch lạnh lùng quyết đoán trên sàn đấu đâu. - Ngón tay cô chỉ thẳng vào giữa ngực Bách Hân Dư.
- Tức là yêu con người thật của chị chứ gì, chị biết mà~ *Moa* - Bách Hân Dư buông bỏ nét mặt sầu não ban nãy cười hề hề còn nhướn người hôn lên má Chu Di Hân. - Em đừng tin cái dáng vẻ trên mạng của chị, cái đó chỉ là xây dựng hình tượng nghiêm túc thôi, Bách Hân Dư ở cạnh Chu Di Hân mới là nhân cách chân thật nhất. - Bách Hân Dư siết chặt vòng tay đặt cằm lên đỉnh đầu cô nói nhỏ.
- Vậy mà chị còn đi ghen với chính mình, thật khó chiều.
______________
- Ván đầu tiên ngày mai Hân Tử nói sẽ cho em lên trước, tuy biết là đối thủ tuyền kiếp của SNH . . ..nhưng đối với em cũng chỉ là lần đầu đấu với họ thôi, hơn ai hết em là người hiểu về họ ít nhất. Haizz... - Vương Dịch nằm dài trên bàn ngón tay cứ vẽ vời vô hình chẳng có chủ đích.
- Như vậy không phải tốt hơn à? - Châu Thi Vũ ngồi ở bàn trang điểm tháo miếng mặt nạ cần thận đắp lên mặt. - Hân Tử từng nói SNH luôn để thua BEJ vào những trận quan trọng đồng nghĩa với việc mấy chị ấy sẽ mang theo sự dè chừng, ám ảnh tâm lý ngược lại khiến lối đánh có phần rụt rè hơn. Em thì khác.....em chưa từng đấu với họ thì có gì mà phải sợ, em cứ xem họ giống như những đội trước đó em từng đấu thôi, vẫn là nghiên cứu năng lực, thói quen, lối di chuyển như bình thường. Có khi ngày mai em là điểm mấu chốt để lật ngược thế cờ thì sai. - Đừng tưởng cô bình thường chỉ ở ban bình luận làm bù nhìn. Đã tham gia vào ngành nghề liên quan tới game thì đương nhiên phải tìm hiểu ít nhiều rồi.
- Phải ha. - Vương Dịch bật dậy đi lại bàn trang điểm quỳ xuống ôm eo Châu Thi Vũ từ phía sau. - Tính ra thì mấy trận trước có đội nào em không phải gặp lần đầu đâu. Nếu là giữ tâm lý đó thì đúng là không nên sợ mới phải.
- Đúng chứ? Em là người thoải mái nhất còn gì, ngày mai phải thúc đẩy tin thần của mấy chị ấy, biết không? - Châu Thi Vũ xoay người lại giúp Vương Dịch đắp mặt nạ mặc kệ vòng tay đang ôm eo mình vẫn giữ nguyên.
- Vậy em cũng cần người thúc đẩy tinh thần mà. - Vương Dịch ngẩng mặt lên chu chu môi gian xảo ám chỉ.
-*Chụt* *chụt* *chụt* *chụt* *chụt* - Châu Thi Vũ bật cười ôm chặt mặt Vương Dịch hôn liên tục môi cậu mặc kệ miếng mặt nạ sắp bị tác động mà rơi xuống.
_____________
- Hôm nay cậu ngủ lại à? - Từ Sở Văn ngồi xếp bằng trên giường nhìn Diệp Thư Kỳ đang sấy tóc ở phía bàn. Cũng không phải lần đầu ngủ lại nhưng gần đây công ty nhà Diệp Thư Kỳ có dự án lớn nên là khá bận rộn, về nhà rồi vẫn không thoát khỏi công việc phải vào phòng cùng ba cô tiếp tục nghị luận nên mấy hôm nay đều phải về sớm.
- Câu này cậu hỏi tớ từ chiều tới giờ ba lần rồi đó. Bộ không muốn tớ ở lại hả? - Diệp Thư Kỳ tắt máy sấy cất vào liếc xéo Từ Sở Văn. - Tốt thôi, không thích thì tớ về. - Rất dứt khoát lại giá treo lấy đồ ban chiều dù cô mới tắm xong chuẩn bị mặc vào lại.
- Người ta muốn chắc ăn thôi mà. - Từ Sở Văn hốt hoảng nhảy xuống giường phóng tới ôm cả người Diệp Thư Kỳ cản cô lại. - Người gì đâu mà hở chút là sinh khí.
- Ừ. Khó chiều vậy đó mấy người yêu chi rồi than. - Diệp Thư Kỳ nhăn mặt cựa quậy muốn thoát ra.
- Thì than chút thôi chứ có nói không yêu nữa đâu~ - Từ Sở Văn vểnh môi tựa cằm lên vai Diệp Thư Kỳ vô thức dí sát mũi lại gần cảm nhận mùi hương sửa tắm quen thuộc.
- Ai nhìn vào cũng nghĩ mẫu người lý tưởng của hai bọn mình khác xa đối phương. Hỏi thật đấy, sao cậu không kiếm một cô gái dịu dàng, nhẹ nhàng, chiều chuộng cậu mà yêu . . ..lại chọn tớ? - Diệp Thư Kỳ dựa người vào lòng Từ Sở Văn, ôm lấy vòng tay của cậu nghiêm túc mở lời.
- Hmm... Hay là đổi lại lấy cậu là người yêu hiện tại của tớ làm tiêu chuẩn đi . . ... giả sử cô gái nào đó dễ thương cũng không phải là Diệp Thư Kỳ, nuông chiều tớ cũng không phải là Diệp Thư Kỳ, quan tâm chăm sóc tớ cũng không phải là Diệp Thư Kỳ, hay tranh cãi nhỏ nhặt cũng không phải là Diệp Thư Kỳ,... . .nếu như từ đầu tới cuối cô gái đó tất cả mọi thứ đều giống cậu nhưng lại không phải là Diệp Thư Kỳ . . . ..vậy thì tớ cũng sẽ không yêu...
- Đừng nghĩ dùng mấy lời nịnh nọt đó là dỗ ngọt được tớ. - Tim Diệp Thư Kỳ rung động một khắc, thoáng đỏ mặt nhưng rất nhanh được cô che giấu, đánh vào bàn tay đang ôm lấy eo mình.
- Thật đó. Tớ chưa từng nghĩ đặt ra mục tiêu mẫu người lý tưởng bao giờ. . . .tớ chỉ đơn giản là yêu Diệp Thư Kỳ thôi. - Từ Sở Văn dùng sự nghiêm túc cùng chân thành hiếm hoi bày tỏ tình cảm với người trong lòng.
- . . . Tớ cũng chưa từng đặt ra hình mẫu nào cả... - Diệp Thư Kỳ cũng trở nên nghiêm túc quay mặt thì thầm vào tai người đang ôm lấy mình từ phía sau, đây chính là lời hồi đáp của cô. - Chỉ đơn giản là yêu Từ Sở Văn thôi...
____________
- "Ngày mai đội mọi người đấu trước nhỉ?" - Viên Nhất Kỳ ngồi trên giường nói điện thoại với Thẩm Mộng Dao nhưng tay thì vẫn lướt laptop chứa đầy tư liệu của các thành viên BEJ.
- "Đúng vậy. Gặp đối thủ truyền kiếp đúng là lần nào cũng lo lắng như lần nào. Không phải bọn em chưa từng thắng họ, nhưng cứ vào những thời điểm quyết định thì lại để vuột mất chiến thắng vào tay họ. Day dứt mãi khôn nguôi." - Thở dài một hơi.
- "Vòng bảng đội chị có từng đụng độ họ rồi, đúng là thực lực không thể xem thường được. Nhưng chị có niềm tin ngày mai em nhất định sẽ giành lại chiến thắng."
- "Em cũng mong là vậy. Chị ngày mai cũng phải thật tốt . . .em muốn giữ lời hẹn được đường đường chính chính đối đầu với chị trên sàn đấu."
- "Chị cũng rất mong chờ."
- "Mà Dao Dao này... nếu như ngày chúng ta gặp mặt là vào trận chung kết....bất luận là đội nào giành chức vô địch . . ..khi đó bọn mình có thể công khai không?" - Viên Nhất Kỳ buông laptop xuống ngập ngừng trong lòng thấp thỏm.
- "Tức là em muốn ở vòng đấu quan trọng chính thức công khai chuyện của chúng ta trước mặt tất cả mọi người?" - Viên Nhất Kỳ không nghe ra giọng người kia có điểm nào khó chịu thì thở phào nhẹ nhõm, xem ra cô cũng không bài xích hành động này.
- "Đúng vậy."
- "Vậy bọn mình lại lập ra một giao kèo nhé. Bất luận là giữa hai đội ai giành chức vô địch, chỉ cần là gặp nhau tại vòng chung kết . . ..thì bọn mình chính thức công khai, được không?"
-"Móc ngoéo~" - Viên Nhất Kỳ ở bên này tự đưa ngón út lên không trung.
-"Ừm. Móc ngoéo~" - Thẩm Mộng Dao trùng hợp cũng làm hành động đưa ngón út lên, hai người cứ như vậy ở hai nơi khác nhau đã định sẵn hẹn ước.
______________
_Sáng hôm sau.
- Được rồi. Mọi người chuẩn bị đầy đủ đồ rồi thì lên xe thôi. - Trương Hân đứng ở cửa xe hăng hái nói với các cậu, cậu trông chờ ngày này đã lâu rồi.
Hồng Tĩnh Văn đeo balo đi sau cùng, cảm giác thôi thúc khiến cậu quay đầu lại nhìn vào bên trong nhà chính tìm kiếm hy vọng sẽ bắt gặp được bóng dáng quen thuộc đứng ở đó.
- Sao vậy Nãi Cái? Em quên gì à? - Trương Hân chờ mãi không thấy cậu lên xe nên bước xuống hỏi thăm.
- Không có ạ. - Trong lòng buồn bã Hồng Tĩnh Văn thở dài một hơi.
- Tối qua bộ em thức khuya hả Nãi Cái? - Trần Kha ngồi ghế đầu thấy Hồng Tĩnh Văn bước lên bị doạ cho hết hồn, mắt đen như gấu trúc lại chả có chút sức sống nào.
- Không có, em ngủ không được thôi. - Hồng Tĩnh Văn cũng không buồn đùa giỡn như mọi khi, uể oải ngồi xuống ghế của mình tầm mắt hướng ra bên ngoài.
- Hiếm thấy Nãi Cái lo lắng như vậy trước khi thi đấu nha. - Vương Dịch lấy cây kẹo trong miệng ra chồm người lên ghế phía trước nói với Trần Kha.
- Trận hôm nay quan trọng mà, khó ngủ là chuyện dễ hiểu thôi. - Trần Kha chỉ nghĩ đơn giản như vậy, vì nếu thắng trận hôm nay thì đội các cậu lại bước gần thêm một bước tới chiếc cúp mơ ước rồi.
- Hôm nay chị kéo theo mấy em ấy đi cùng, nên mấy đứa cố mà chơi cho tốt nghe chưa? Không thì mất mặt với người yêu lắm đấy. - Hứa Dương nói vọng ra phía sau, bình thường sẽ có Đường Lỵ Giai và Đan Ny cùng cô ở phòng chờ theo dõi, hôm nay nài nỉ Diệp Thư Kỳ sắp xếp công việc với dẫn chương trình cũng không phải Châu Thi Vũ nên cũng kéo cô vào chung xe, cũng bảo Chu Di Hân đừng mua vé khán giả như mọi khi mà tất cả đều tập trung ở phòng chờ cùng Hứa Dương cô xem náo nhiệt. . . Chỉ có Đường Lỵ Giai hôm nay bận chuyện đột xuất nên không thể đi theo được.
- Chị nhiệt tình quá rồi Dương Tỷ~ - Từ Sở Văn nhìn Diệp Thư Kỳ hôm nay ngồi cùng ghế trên xe lại nhìn lên Hứa Dương cười méo mó. Muốn cậu mất tập trung thì đúng hơn.
- Nếu không phải đội YQCB hôm nay cũng có trận đấu, chắc chị ấy đã kéo theo Dao Dao đi chung luôn rồi. - Viên Nhất Kỳ nhìn những đồng đội còn lại lắc đầu thương xót.
- Đúng vậy. - Hứa Dương đưa ngón like lên để người phía sau nhìn thấy, Trương Hân ngồi bên cạnh chỉ biết bật cười sao mà người yêu của cậu trẻ con thế không biết.
#_________________#
naicai: _Cái hôm viết Chap này rưng rưng lun mấy boà ơi (╥﹏╥) Tự đang đặt mik vào nhân vật để viết xong cảm xúc dâng trào quá tr
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com