Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.Gián Điệp


❌KHÔNG ĐEM TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC DƯỚI MỌI HÌNH THỨC❌

( Truyện đều là trí tưởng tượng của tác giả không liên quan tới đời thực )
------------------------------------------

Sáng sớm hôm nay Trần Kha lại đột nhiên thức dậy sớm vì bụng cậu đang biểu tình dữ dội muốn ngủ tiếp cũng không thể nên đành đi kiếm đồ ăn trước rồi trở lại giấc ngủ sau, cũng không tính là sớm mà do hằng ngày mấy cậu làm gì dậy vào giờ này, những người khác còn đang ngủ đấy thôi.

Cậu vừa bước ra khỏi phòng đóng cửa lại, đứng tại chỗ ngáp một hơi dài quay đầu thì giật bắn mình, trước mặt cậu xuất hiện một cô gái mặc đồ ngủ xa lạ.

- Cô...? - Thấy người kia cũng ngạc nhiên khi phát hiện mình đứng đây, hai mắt cố nheo lại để nhìn kĩ hơn....chợt nhớ ra người này cậu đã từng gặp qua rồi. - Áaa! CÓ GIÁN ĐIỆP! CÓ GIÁN ĐIỆP! - Tròng mắt Trần Kha mở to cậu la oai oái chạy thẳng xuống cầu thang.

- Kha Kha. Chị la cái gì vậy? - Đường Lỵ Giai đang ở trong khu phòng bếp rất yên tĩnh lại bị một tiếng hét làm cho giật mình phải chạy ra xem có chuyện gì.

Hành lang tầng trên tất cả người trong phòng đều bị tiếng la của Trần Kha đánh thức mà chạy ra lan can nhìn xuống sảnh.

- Tên ngốc nhà chị, có bệnh HẢ? - Bách Hân Dư vẫn còn đội nón ngủ trên đầu nhìn con người đứng phía dưới kia chỉ muốn lao xuống đánh cho một trận. Có biết cậu ngủ chưa được bao lâu không?

- Đại Ca à. Chị không ngủ cũng để cho tụi em ngủ với chứ. - Viên Nhất Kỳ mệt mỏi quàng tay qua lan can làm điểm tựa trượt dài người xuống.

- Cậu nói có gián điệp, ai vậy? - Trương Hân là người tỉnh táo nhất trong số họ vì ngày nào cậu cũng dậy sớm mà, sau đó ở trong phòng làm việc nên khi nãy Trần Kha la cái gì cậu đều nghe thấy hết.

- Em ấy. - Trần Kha ngước mặt lên chỉ tay về phía người con gái lúc này đã đứng cạnh Hứa Dương.

- Em ấy là Trịnh Đan Ny mà, gián điệp gì ở đây? - Hứa Dương nhìn Đan Ny rồi quay xuống nhìn Trần Kha nhíu mày khó hiểu.

- Rõ ràng là em gái của Trịnh Dương_Dương Thần bên YQCB nhà hàng xóm mà. - Cậu có gặp qua cô mấy lần vì nhà chính của YQCB ở sát bên nhà chính của các cậu, chung một khuôn viên bảo an nên thường xuyên bắt gặp nhau cũng không gì lạ.

- Bọn mình cũng thân với bên YQCB mà, đi chơi chung mấy lần rồi xa lạ gì chứ? - Hồng Tĩnh Văn cũng bất mãn lên tiếng, lý do Trần Kha biết cô là em gái của Trịnh Dương đơn giản là vì họ đi chơi chung cùng các cậu có dẫn cô theo mà.

- Nhưng sao em ấy lại ở đây? - Trần Kha ý thức hành động của mình có hơi quá nên đứng ngay ngắn lại nhìn Hứa Dương bình tĩnh hỏi.

- Ny Ny qua chơi với tớ, không được sao? - Hứa Dương khoác tay Đan Ny kéo về phía mình, liếc Trần Kha.

- Dương Tỷ, rốt cuộc chị chơi thân với bao nhiêu người vậy? - Viên Nhất Kỳ đứng thẳng dậy chuyển tầm nhìn sang Hứa Dương hỏi với vẻ mặt bất lực. Đây không phải lần đầu Hứa Dương dẫn bạn về chơi, nói thật thì cô quen biết rất rộng, một hai câu đã có thể làm quen với người khác rồi. Diệp Thư Kỳ cũng là một ví dụ điển hình.

- Không phải ai chị cũng dẫn về. - Hứa Dương phồng má phản bác lại Viên Nhất Kỳ, nếu nói ai quen cô cũng dẫn về thì có khi một ngày mấy cậu phải thấy trên ba người khác nhau.

- Em nhớ đội bọn mình đâu có bí mật gì đâu mà sợ có gián điệp ạ? - Vương Dịch một bên ngẫm nghĩ, theo cách nói của Trần Kha có lẽ đang sợ Đan Ny sẽ nói với anh trai mình về chiến thuật chơi của SNH, nhưng bọn họ đâu có che giấu muốn xem đều có thể lên xem live của các cậu khi đấu với các đội khác mà, hơn hết là các cậu chơi có trận nào giống trận nào đâu.

Bách Hân Dư tháo nón ngủ xuống siết chặt trong tay. - TRẦN KHA!!! - Hai mắt cậu đỏ ngầu xắn tay áo muốn lao xuống xử Trần Kha kia nhưng may là có Trương Hân và Viên Nhất Kỳ ở hai bên giữ lại. Sáng sớm chỉ vì chuyện này mà đánh thức cậu, chán sống rồi. - Buông em ra! . . . Không phải vì ba em gọi mẹ chị ấy một tiếng chị, em đã sớm khô máu với chị ấy vô số lần rồi. - Cậu vẫn cố vùng vẫy để thoát ra dù hai người em đang không ngừng vuốt vuốt lưng giúp cậu hạ hoả.

Trần Kha bên dưới đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng bỏ chạy nhưng thấy Bách Hân Dư bị giữ lại cũng thở phào.

- Còn lần sau thì không chỉ có mình Tiểu Bạch đánh chị đâu. - Hồng Tĩnh Văn đưa tay lên xoa thái dương, người chị lớn này thật trẻ con hết thuốc chữa.

Mọi người lạnh lùng liếc Trần Kha một cái rồi trở lại phòng tiếp tục giấc ngủ. Riêng Đan Ny thì đi xuống khu bếp vì lúc nãy cô định lấy nước uống thôi đâu ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.

- A... Xin lỗi em chuyện lúc nãy. Đầu óc chị đôi lúc hơi có vấn đề. - Cậu đưa tay chỉ chỉ lên đầu mình, sau khi nhận được một màn giáo huấn từ mấy người kia Trần Kha biết là mình làm hơi quá nên nhỏ giọng xin lỗi khi thấy Đan Ny đi ngang.

- Không sao mà, chuyện nhỏ thôi. - Đan Ny hai tay cầm ly nước nhìn cậu bẽn lẽn lại có chút muốn cười, ai lại tự nói đầu mình có vấn đề chứ. - Vậy... em lên trên nhé. - Cô chỉ tay về phía cầu thang.

- À.. ừm. Đi thong thả. - Cậu né sang một bên nhường đường cho cô để bàn tay ngang trán rồi cúi đầu tạ lỗi.

Trần Kha sực nhớ đến cái bụng đói của mình nên đi vào bếp.

- Liga. Có gì ăn không? - Trần Kha ngồi vào ghế nhìn đến Đường Lỵ Giai ở bếp.

- Bây giờ là buổi sáng đó, đương nhiên là có đồ ăn sáng rồi. - Cô nhanh tay hoàn thành rồi để phần ăn đến trước mặt Trần Kha. - Mà chị đó, đừng có hành động khiến cho người khác sợ nữa, bọn em thì quen rồi sao cũng được. Làm con người ta sợ lại không dám sang đây chơi nữa thì coi chừng Dương Tỷ không nương tay với chị đâu. - Đường Lỵ Giai khoanh tay chống lên bàn lắc đầu nói.

- Với lại em nghe Dương Tỷ nói, em ấy đang để ý Kỳ Kỳ nhà mình. Cho nên chị đừng làm cho người ta mất luôn cơ hội theo đuổi. - Đường Lỵ Giai định quay đi thì nhớ ra gì đó liền nói nhỏ chỉ hai người nghe được.

- "Thích Viên Nhất Kỳ sao? Cũng đúng, em ấy vừa đẹp vừa ôn nhu như vậy, thường xuyên tập thể dục vốn dĩ còn cao ráo thân hình đúng là không chê vào đâu được."

Trần Kha cầm đũa lên bắt đầu ăn nhưng thật ra là có chút suy nghĩ riêng.
________

Trương Hân từ cửa đi vào trong phòng khách đặt mấy cái túi trên tay xuống bàn.

- Đồng phục có rồi đây. - Cậu chống nạnh hô lên để gọi mấy người kia lại.

Sáu con người cả Hứa Dương và Đường Lỵ Giai cũng cùng đi vào.

Trần Kha vẫn là nhanh tay tìm tên mình rồi lấy ra áo đồng phục giơ lên nhìn. - Woa~ Nhìn ngầu thiệt nha. - Cậu ngắm nghía quay sang nhìn Trương Hân khen ngợi.

- Mắt thẩm mỹ của A Hân quả thật không tệ. - Viên Nhất Kỳ chép chép miệng nhìn đồ của mình cũng không khỏi cảm thán.

- Lần đầu em có đồng phục đúng không? - Bách Hân Dư để ý thấy Vương Dịch cứ nhìn chằm chằm vào áo khoác trên tay đúng hơn là là dòng chữ ghi tên cậu.

- Vâng. - Vương Dịch cười tươi nhìn cậu gật đầu, thật mong mau chóng đến ngày đó để cậu được khoác trên mình chiếc áo này sánh vai cùng mọi người.

- Được rồi, lịch trình chiều nay chúng ta sẽ có buổi chụp ảnh. - Trương Hân khoanh tay nhìn các cậu thông báo.

- A Hân. Ai sẽ make up cho bọn tớ vậy? - Vấn đề này rất qua trọng, vì bắt buộc khi chụp ảnh và thi đấu đều phải trang điểm. Các cậu không thích trang điểm quá đậm nên ai thực hiện cậu muốn biết trước.

- À. Yên tâm đi, là người quen. Đan Ny ấy. - Trương Hân tháo áo khoác ngoài ngồi xuống sofa uống nước.

- Hả!? - Trần Kha bất ngờ há hốc miệng. Không phải chứ, lúc sáng cậu hành động như một tên ngốc trước mặt người ta vậy giờ phải đối diện với cô sao đây.

- Kha Kha. Làm ơn lúc người ta trang điểm cho thì ngồi im lặng thôi. - Bách Hân Dư đi đến chấp hai tay vẻ mặt bất lực cầu xin.

- Không cần cưng nói, chị đây cũng không có từ ngữ nào trong đầu để mở miệng đâu. - Cậu vuốt mặt thở dài, sao bây giờ mới thấy ngại kia chứ.

- Có ai như chị không ? Mới sáng sớm thấy người ta đã kêu là gián điệp. - Hồng Tĩnh Văn nhìn cậu lắc đầu.

- Ais... Không xong rồi. - Trần Kha vò đầu khiến tóc tai rối bời.

________

Xe vừa tới điểm hẹn các cậu được dẫn tới phòng để chuẩn bị. Sau khi thay đồ xong các cậu ngồi trên ghế chờ đợi.

- *Cốc cốc* Em vào được không? - Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cùng giọng nói quen thuộc.

- Ny Ny? Bọn chị đang chờ em đây. - Trương Hân đứng lên đi đến mở cửa cho cô vào.

- Chào mọi người. - Đan Ny trên tay cầm theo hộp đồ nghề cúi đầu chào các cậu.

- Được rồi, mọi người tranh thủ chị đi nói chuyện với thợ chụp ảnh một chút. - Trương Hân giao các cậu lại cho Đan Ny rồi bước ra khu chụp ảnh.

Các cậu lần lượt được Đan Ny make up mặt và chỉnh lại kiểu tóc, lúc đứng lên ai cũng tỏ vẻ hài lòng. Lúc này trong phòng chỉ còn Viên Nhất Kỳ là đang chỉnh lại tóc và Trần Kha là người cuối cùng.

Trần Kha ngồi một bên lặng lẽ quan sát hai người, ánh mắt ấy của Đan Ny đúng là có để ý người trước mặt rồi chỉnh tới từng cọng tóc cơ mà. Chỉ là cậu không nhìn ra bất kỳ điểm nào khác thường ở Viên Nhất Kỳ, bình thường luôn hoà nhã đùa giỡn với mọi người xung quanh nên cậu cũng chưa từng tưởng tượng được dáng vẻ lúc thích một người của em ấy sẽ như thế nào.

- Xong rồi.

- Cảm ơn em nhé. Không tồi. - Viên Nhất Kỳ xoay qua xoay lại nhìn mình trong gương cảm thán. - Chị ra trước đây, nhờ em chăm sóc đội trưởng của bọn chị nhé. - Câu này rõ ràng là đang châm chọc vụ hồi sáng của Trần Kha.

- Em nhanh biến đi. - Trần Kha đang đi lại ghế ngồi nghe thấy thì tím mặt, vươn tay đánh cái bốp vào bả vai Viên Nhất Kỳ. Nhưng sau câu đùa giỡn kia cậu lại càng chắc chắn, Viên Nhất Kỳ không hề có tình cảm gì hơn mức tình bạn với Đan Ny.

- Kha. Chị có thể thả lỏng cơ mặt một chút không? - Đan Ny cầm chì vẽ đến gần mặt cậu thì ngưng lại, cơ mặt căng thẳng còn chảy rất nhiều mồ hôi.

- Ờ..ừm. - Trần Kha cố kiềm chế cơ thể thả lỏng ra.

- Hhh. - Không hiểu tại sao Đan Ny lại thấy cậu có chút đáng yêu. Cô quay sang bàn lấy một tờ khăn giấy lau mồ hôi cho Trần Kha.

Trần Kha hơi giật mình ngước lên nhìn cô chăm chú, khi cô bắt đầu kẻ mắt cho cậu thì cậu mới ý thức mặt cả hai lúc này đang rất gần nhau.

Đan Ny cũng không để ý đến ánh mắt người kia đang chăm chú nhìn mình chỉ tập trung vào công việc đến công đoạn son môi, ngón tay vô tình chạm vào môi cậu thì ngừng lại vô thức nhìn lên thì thấy Trần Kha đang nhìn mình không chớp mắt. Cả hai cứ như vậy không ai lên tiếng cũng không có chút cử động nào.

- Kha. Chị sắp xong chưa ? - Viên Nhất Kỳ từ đâu nghiêng đầu tới phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người.

- Ừm... Sắp xong rồi ạ. - Đan Ny trở lại tập trung hoàn thành tô môi cho cậu rồi quay mặt đi sắp xếp lại đồ. - "Loại cảm giác lúc nãy...."

- Mọi người xong hết rồi chứ, đi thôi. - Trương Hân cũng đúng lúc mở cửa ra kêu các cậu.

Các cậu được chia thành từng nhóm nhỏ 2 đến 3 người chụp chung rồi mới chụp cả nhóm, sau một thời gian thì bộ ảnh nhóm cũng hoàn tất. Theo dự tính thì phần chỉnh sửa sẽ hoàn thành vào buổi tối đến ngày mai có thể đăng lên trang chủ của SNH.

Hiện tại cả đội đang ngồi trên xe để di chuyển trở về nhà chính, Trương Hân thì tiếp tục làm việc trên laptop phía sau có sáu con người đang dựa vào ghế ngủ ngon lành vì đối với các cậu công việc chụp ảnh là việc vô cùng mệt mỏi lấy đi khá nhiều năng lượng còn hơn cả việc ngồi mấy tiếng đồng hồ chơi game.

- Tới nhà rồi, dậy đi mấy tên sâu ngủ. - Xe vừa dừng lại thì Trương Hân cũng đóng laptop cất vào túi quay ra sau lưng liền thấy mấy người kia muốn nằm dài ra ghế mà ngủ luôn rồi, ngồi như vậy lâu kiểu gì cũng đau cổ cho xem.

- ... Hửm? Nhanh vậy, tớ còn chưa ngủ đã. - Trần Kha từ từ mở mắt nhìn qua kính xe vươn vai ngáp một cái.

- Ây! A.. cái cổ có chút không ổn rồi. - Bách Hân Dư đưa tay vòng ra sau ôm lấy cổ di chuyển đầu nhẹ nhàng, cậu không biết bản thân ngủ từ lúc nào người còn nằm tụt xuống khiến cổ chịu lực lại nên lúc dậy liền bị mỏi ngay.

Hồng Tĩnh Văn, Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch cũng trong tình trạng tương tự uể oải thức dậy. Tất cả xuống xe đi vào trong nhà chính không nói thêm câu nào liền nhanh chóng về phòng ngủ luôn một mạch.
________

Trái lại trở về phòng Bách Hân Dư thay ra bộ đồ thoải mái ở nhà sau đó ngồi vào máy vi tính bật game lên.

- [ Xin lỗi, hôm nay chị có hơi mệt chắc không chơi game cùng em được. ] - Ngón tay nhắn một dòng tin rồi gửi đi, Bách Hân Dư không phải siêng năng luyện tập thêm mà chỉ muốn thông báo cho người kia một tiếng hôm nay cậu sẽ không onl.

- [ Không sao, em có thể tự luyện tập được... Hình như hôm nay chị ấy cũng không live. ] - Người bên kia nhanh chóng trả lời, tên hiển thị trên máy [GGB].

- [ Chắc cô ấy có lịch trình công việc bên ngoài, nghề này cũng không đơn giản chỉ cần chơi game là được. ] - Bách Hân Dư xoay xoay ghế rất ung dung đọc nội dung tin nhắn vừa nhận được, cậu khẽ cười nhanh chóng nhấn phím trả lời người kia.

- [ Em thật tò mò không biết chị làm nghề gì, mỗi lần nhắc đến công việc của tuyển thủ lại trả lời rành rọt như vậy. Khai thật đi, có phải chị làm ở bộ phận hậu đài của trường đấu từng tiếp xúc qua với chị ấy rồi không? ] - Người kia gửi lại một icon bày tỏ sự nghi ngờ, ngoài chơi game và bàn luận về một nhân vật thì cả hai nhắn về công việc của bản thân đều rất mơ hồ, nhưng người còn lại cũng không hỏi quá sâu về đời tư hay công việc mà chỉ đùa giỡn thách người kia đoán.

- [ Chắc là vậy? ] - Cậu phì cười trả lời như mọi khi, người kia dạo này rất hay đoán cậu làm những công việc có liên quan đến ngành eSports sau khi thấy cậu nói về công việc này chi tiết lại còn rất chắc chắn như vậy, nhưng là cô có nghĩ thế nào cũng chưa từng nghĩ đến chính Bách Hân Dư là một tuyển thủ chuyên nghiệp.

- [ Hmm~ thật tò mò. ] - Người kia không có vẻ gì là tức giận, chỉ là sự tò mò ngày càng nhiều. - [ Mà chị đi nghỉ đi, em có thể tự luyện tập mà. ] - Người kia nhớ rằng khi nãy cậu bảo mệt.

- [ Ừm. Chơi vui vẻ. ] - Thoát game xong cậu trở về giường nằm chợp mắt. Cậu thích trò chuyện với người kia vì cô có thể lắng nghe những áp lực của cậu; không thắc mắc, không khuyên cậu phải làm cái gì, chỉ đơn giản là lắng nghe. Cô ấy để ảnh đại diện nên Bách Hân Dư biết cô trông như thế nào, rất đáng yêu, cậu từng hỏi cô là không muốn xem ảnh của cậu sao? Cô chỉ trả lời rằng khi nào thích hợp tự động cậu sẽ gửi cho cô.

#_________________#

naicai:
_Thấy gì chưa? Thấy gì chưa?
(⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~ "BẤT NGỜ KO?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com