8.Dẫn Em Về
❌KHÔNG ĐEM TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC DƯỚI MỌI HÌNH THỨC❌
( Truyện đều là trí tưởng tượng của tác giả không liên quan tới đời thực )
------------------------------------------
[ - Được, bây giờ lính hai đội đã bắt đầu xuất phát rồi. ]
- Kha Kha, đã vậy rồi thì lên *combat thôi, để kéo dài không ổn. Em lên dụ bọn họ. - Bách Hân Dư vẫn bình tĩnh như mọi khi, trong trận này thì cần liều một chút nếu không thì về sau càng khó đánh.
( *Combat : đánh nhau, chiến đấu. )
- Được. - Trần Kha người tạo ra thế cục này lại đang rất hào hứng muốn nhanh chóng đối đầu với bên kia.
[ - Hắc Đồng Tử của Tiểu Bạch đã ăn hai skill của đối phương, chỉ còn nửa HP. ]
[ - Tiểu Bạch đã dùng bắt hồn, tốc độ của Hồ Điệp bị giảm. CK xông lên tung chiêu. ]
[ Phong Ấn - Chiến Công Đầu ]_[ Hỗ Trợ ]
- Em sẽ khống chế tướng *dame cao, chị để ý một chút. - Sau khi có chiêu cũng không chần chờ mà thừa thắng xông lên.
( *Dame : sát thương )
- Đến đây. - Trần Kha cũng đã hồi chiêu chỉ còn chờ Bách Hân Dư giữ chân được họ thì sẽ lao lên.
[ - Tiểu Bạch lại khống chế được Lão Vương.]
[ Phong Ấn - Song Khắc Chi Lý ]
[ - CK trực tiếp giành được double kill. Trời ơi, pha này của hai người thật khiến đối phương không thể đánh trả được. ]
[ - Trở lại với Mid, Nãi Cái đang farm lính rất ổn định nhưng hình như Tiểu Hoa có vẻ hơi nóng vội. Đợt combat này bị tiêu hao không đáng chút nào. ]
[ - Yah! Lang đến đường giữa rồi, có đánh hay không đây ? ]
[ - Tấn công rồi!! ]
Dạ Xoa của Lang từ trong bụi lao ra tấn công Hồng Tĩnh Văn từ phía trên, cậu kịp thời bật khiên nhưng bị Lang dùng chiêu liên tục sắp không cầm cự được nữa. Khiên cuối cùng cũng bị đánh vỡ Lang đang tiến gần đến cậu.
- Vương Dịch. - Lúc này Hồng Tĩnh Văn nhờ sự trợ giúp từ vị trí đi rừng Vương Dịch.
- Đến đây. - Vương Dịch chạy nhanh đến đánh bay Lang ra tạo đường thoát cho Hồng Tĩnh Văn lùi về sau yểm trợ, cậu trực tiếp lên phía trước đối đầu.
Dạ Xoa cố tấn công Hồng Tĩnh Văn phía sau nhưng đều bị Vương Dịch cản lại.
- Có ulti rồi. - Hồng Tĩnh Văn không chần chừ tung chiêu gây choáng đối phương, Vương Dịch cũng đúng lúc lao lên một chiêu giết luôn tướng đi rừng của địch.
[ Đánh Bại ] - [ Hỗ Trợ ]
- Nice!! - Vương Dịch thành công được 1 điểm hạ gục với Hồng Tĩnh Văn hỗ trợ. Hai cậu đập tay nhau ăn mừng trận phối hợp vừa nãy.
.......
[ - Ể !? Có phải Lang đang rình đường trên không ? ]
[ Hạ ]
- Aiz! - Viên Nhất Kỳ trở tay không kịp bị Lang hạ một cách nhanh chóng.
[ - Quả nhiên, 017 bị Lang giết rồi. ]
[ - Chúng ta thấy Lang farm cũng không tệ. Sau khi từ bỏ đường giữa và đường dưới, hai lần lên đường trên đều lấy được mạng. ]
[ - Nhưng đường dưới CK đã kèm Hồ Điệp đến mức không thể đánh trả được. ]
- Đường dưới thế nào rồi? Em đang đến đây. - Sau khi farm lính ở đường giữa xong đảm bảo quân mình có thể vào trụ Hồng Tĩnh Văn liền chạy xuống đường dưới giúp đỡ.
- Lên. - Thấy Hồng Tĩnh Văn đã tới Bách Hân Dư lao lên cùng tấn công còn có Trần Kha, tình thế hiện tại 3 đấu 2.
[ - Đường dưới bắt đầu đánh nhau rồi. ]
[ Hạ ]
[ - CK lại thành công giết được một người. ]
- Kha à, cho em giết với. Người ta vất vả chạy đến đường dưới, chị ăn hết như vậy xem được không? - Hồng Tĩnh Văn vờ ủy khuất giở giọng nũng nịu nói.
- Sao trách chị, không đánh nhanh họ chạy đi thì sao? - Trần Kha không chút thương tiếc, thẳng thừng sát muối Hồng Tĩnh Văn.
- Nhường chị ấy đi. - Bách Hân Dư bên ngoài bật cười nói với Trần Kha.
Bách Hân lao ra phía trước làm choáng đối phương, Trần Kha bên cạnh cũng không ngừng gây sát thương, phần còn lại Hồng Tĩnh Văn chỉ việc xả một chiêu liền giết được tướng địch.
[ Hạ ] - [ Hỗ Trợ ]
- Còn một người nữa, tập trung nào. - Hăng hái tiếp tục đuổi theo làm tiên phong, hai người theo sau không ngừng thả chiêu khiến cây máu của địch giảm nhanh chóng, vẫn như lần trước người có điểm hạ gục là Hồng Tĩnh Văn.
[ Bá Đạo ]
- Yeah! Yêu hai người~ - Hồng Tĩnh Văn được như mong muốn liền quay sang làm nũng với Bách Hân Dư và Trần Kha.
- Yah! Nổi da gà đó. - Trần Kha vừa nghe giọng cậu đã rùng mình.
[ - Pha tấn công bất ngờ, đường dưới của BEJ bị đánh tan tác rồi. ]
- Em không có ý phá không khí đâu... Nhưng mà mấy chị có nhớ còn nơi gọi là đường trên không? - Bên này đang ăn mừng về pha giao tranh vừa xong thì Viên Nhất Kỳ kia mặt thống khổ lên tiếng. - Đối diện với Vận May, vừa vào ván đã lấy được *buff chèn ép em khó chịu chết mất. Em đánh thế nào được? - Viên Nhất Kỳ từ đầu trận luôn đơn thân độc mã không những bị TOP bên kia lấn áp, còn bị Rừng núp bụi đuổi giết. Thật quá đáng thương rồi.
( *Buff : vật phẩm, phụ kiện gia tăng sức mạnh cho tướng )
- Em tới ngay đây. - Vương Dịch sau khi farm xong quái thì chạy lên khu vực đường trên, khi nãy cậu lo lấy tài nguyên với phụ giúp Hồng Tĩnh Văn ở Mid đúng là đã quên mất Viên Nhất Kỳ.
- Vương Dịch, em và Kỳ Kỳ tiến đến đẩy trụ đường trên đi. - Bách Hân Dư thấy tình hình ở hai đường còn lại đã ổn, ngược lại đường trên đúng thật là đang gặp khó khăn đẩy trụ sớm sẽ an tâm hơn.
- Vậy thì chị lên phụ một tay. - Hồng Tĩnh Văn cũng nhanh chạy đến tập hợp với hai người.
[ - Lúc này Bát Nhã của Vận May vẫn đang hồi chiêu ulti, còn yếu lắm. SNH nắm bắt thời cơ rất chuẩn, Tiểu Hoa và Lang đã đến đường trên chi viện rồi. ]
[ Siêu Việt ]
[ - Hai bên đang diễn ra combat quy mô nhỏ. 017 dùng skill thứ 2 khống chế được Vận May. ]
[ Bá Đạo ]
[ - Nãi Cái dùng combo kỹ năng 2-3, đã sử dụng luôn ulti. Vận May bị giết rồi. ]
[ Hạ ]
- Trả thù được rồi, dám ức hiếp tôi. - Pha combat lúc nãy Viên Nhất Kỳ lấy được 2 điểm hạ gục, Hồng Tĩnh Văn giết được 1 mạng.
- Đánh Đại Xà đi. - Theo như kế hoạch ban đầu đánh nhanh chiếm ưu thế, có được quái lớn này tài nguyên tăng lên trực tiếp sẽ đẩy vào trụ chính của địch.
- Rõ. - Vương Dịch đi rừng cũng chạy tới chỗ Đại Xà.
- Đến đây. - Trần Kha đi cùng Bách Hân Dư cũng đã có mặt.
- Vương Dịch giữ Hàng Phục đi, chị sẽ giữ lại ulti. - ba người tiếp tục đánh Đại Xà, tránh để đối phương hồi sinh sẽ đến cướp rừng Bách Hân Dư đề phòng trước giữ lại chiêu.
Hồng Tĩnh Văn và Viên Nhất Kỳ cũng đã đến, cả đội đều tập trung một chỗ.
[ Phong Ân Thành Công ]
- Tập trung tại đường giữa đẩy trụ cấp ba. - Bách Hân Dư khiên lúc này đã rất mạnh tiến ra đường giữa.
- Ok/Rõ.
Không quá khó khăn để các cậu đánh sập trụ cấp ba của địch, binh lính lúc này cũng đã tràn vào nhà chính.
[ - Họ tấn công nhà chính rồi, BEJ vẫn chưa hồi sinh, chỉ đành bất lực nhìn SNH đang đánh nhà mình. ]
[ Hoàn Toàn Phong Ấn ]
[ - Nổ rồi !!!! ]
[ - Trận đấu kết thúc. Chúng ta chúc mừng SNH đã đánh thắng trận mở màn. ]
Victory
Các cậu tháo bỏ tai nghe xuống đi vào bên trong tiến đến phòng chờ của SNH.
- Đánh hay lắm. - Vừa mở cửa đã thấy Từ Sở Văn, Hứa Dương và Đường Lỵ Giai đứng đợi sẵn, hai tay đưa lên lần lượt đập tay ăn mừng với năm người các cậu, Trương Hân đứng bên trong cũng đưa ngón cái lên hướng về các cậu khen ngợi.
- Mà... mấy người đang làm gì vậy? - Hứa Dương vừa quay vào đã thấy ở phía ghế sofa mấy người vừa thắng trận trở về đang dùng áo khoác ngoài đắp lên người. Trần Kha, Bách Hân Dư, Vương Dịch nằm ra ghế; Viên Nhất Kỳ nằm lên đùi Từ Sở Văn còn Hồng Tĩnh Văn thì nằm lên đùi Đường Lỵ Giai.
- Bọn tớ ngủ. - Trần Kha đang nhắm mắt nhưng vẫn mở miệng trả lời Hứa Dương.
- Mấy người còn một trận mà? Không bàn chiến lược sao? - Cô nhìn mấy người kia đã nằm ngủ ngon lành, sang đến Trương Hân thì ngồi ở bên bàn cao bình thản nhâm nhi ly cafe mặt không chút lo lắng.
- Để họ ngủ lấy sức đi, không sao đâu. - Trương Hân biết Hứa Dương đang nhìn mình thì lên tiếng, đứng dậy kéo cô đến ngồi xuống ghế đẩy ly trà sữa qua cho cô.
Thời gian giải lao sắp hết, còn khoảng 5 phút nữa các cậu sẽ bắt đầu hiệp 2.
- Vương Dịch, em đi đâu vậy? - Trương Hân thấy Vương Dịch vừa tỉnh dậy đã mở cửa muốn ra ngoài.
- Em đi vệ sinh. - Vương Dịch còn chưa tỉnh hẳn nhưng sợ sẽ gặp người lạ nên cũng chú ý vuốt lại tóc.
- Ừm. Vậy nhanh một chút, trận sau sắp bắt đầu rồi. - Trương Hân cũng đang định đánh thức mấy cậu dậy để chuẩn bị.
- Vâng. - Cậu bước ra rồi đóng cửa lại đi tìm nhà vệ sinh.
_______
Vương Dịch sau khi rửa tay xong thì bước ra khỏi nhà vệ sinh đột nhiên đứng yên tại chỗ xoay đầu nhìn trái nhìn phải, lúc nãy mơ mơ màng màng đi giờ lại không biết phòng của đội cậu nằm ở đâu, cậu cũng là lần đầu tới đây mà.
Vương Dịch cố nhớ lại lúc nãy làm sao tới được đây nhưng mãi vẫn không nhớ ra, cậu ngồi chồm hổm dựa vào tường. Lạc rồi.
- Sao em ngồi đây vậy? - Đang không biết làm sao thì có người xuất hiện trước mặt làm cậu bất ngờ ngước lên đứng thẳng dậy.
Vương Dịch cao hơn cô gái đối diện một chút, cậu nhìn kỹ thì thấy cô trông rất quen mắt cậu đã từng thấy ở đâu rồi.
A~ Là MC hôm bốc thăm hình như lúc nãy cô cũng ngồi ở hàng bình luận viên.
- Đội SNH? Em là . . . Nhất Nhất? - Cô nhìn áo khoác đồng phục bên ngoài của cậu còn có tên đội thì nhớ ra là thành viên mới của SNH. Thành thật thì cô không nhớ hết mặt của các tuyển thủ ở đây vì họ có rất nhiều người mỗi lần dẫn trận đấu cũng là nhờ vào tài liệu mới phân biệt được. Nhưng vì một nguyên do nào đó mà cô lại nhớ rất rõ Vương Dịch.
- Vâng. E..Em không nhớ đường về chỗ đội...nên... - Vương Dịch gãi đầu ấp úng, cậu lén nhìn khuôn mặt kia lại vô tình bị nụ cười của cô thu hút.
- Vậy để chị dẫn em về. - Cô chấp hai tay ra sau lưng nghiêng đầu nhìn cậu.
- Cảm ơn chị. - Vương Dịch mừng thầm lẳng lặng đi theo sau cô.
- Em cứ cúi mặt xuống đi như thế lỡ lại lạc thì sao? - Đang đi thì cô ngừng lại quay ra sau lưng nhìn người kia. Vương Dịch bất chợt bị cô nắm lấy tay kéo cậu cùng đi song song.
- Như vậy thì không sợ nữa. - Cô gái kia tiếp tục đi không để ý đến mặt Vương Dịch đã phím hồng từ bao giờ. - Chị là Châu Thi Vũ, có thể hỏi tên thật của em không? - Châu Thi Vũ mở lời bắt chuyện trước.
- Vương Dịch. - Vương Dịch đột nhiên cảm thấy rất khó mở miệng để trả lời.
- Em là lần đầu thi đấu nhỉ? Còn là đấu với đội vô địch giải mùa xuân nữa. Thực lực không tệ. - Châu Thi Vũ vì công việc này nên dù không quá am hiểu về game nhưng vẫn xem rất nhiều tư liệu của các mùa giải để hiểu cách chơi và vai trò trong đội hình, muốn tường thuật được cả trận đấu như các đàn anh thì cần phải học tập thêm rất nhiều.
- Do các chị ấy đều rất giỏi. - Vương Dịch muốn nhắc đến chính là đồng đội của cậu, dù bình thường đùa giỡn, trong trận thì hành động tùy ý nhưng tất cả bọn họ đều luôn có sự liên kết với nhau. Đơn giản là nếu chỉ có một người ngông cuồng thì sẽ ảnh hưởng đến các đồng đội còn lại, nhưng SNH các cậu là nguyện ý ngông cuồng cùng nhau.
Đi được một lúc cũng đến trước cửa phòng nghỉ, Châu Thi Vũ đưa tay gõ cửa theo phép lịch sự.
- A! Vương Dịch, em đi đâu vậy? Bọn chị đang định đi tìm em đây. - Trần Kha vừa mở cửa thì thấy Vương Dịch đang đứng cạnh một người nữa.
- Châu Châu? - Hứa Dương không biết từ đâu lao ra ôm chầm lấy Châu Thi Vũ.
- Dương Tỷ, chị cũng ở đây sao? - Cô mỉm cười cũng ôm đáp lại Hứa Dương.
- Ừm, chị đến xem trận đấu của họ. Mà sao em đi cùng Vương Dịch vậy? - Hứa Dương buông Châu Thi Vũ ra mới nhớ đến chuyện quan trọng.
- Là do em không nhớ đường về. - Vương Dịch ở một bên ái ngại giải thích.
- Miên Dương, lại là người quen của cậu hả? - Trần Kha chỉ về phía Châu Thi Vũ mặt đầy dấu chấm hỏi. Mỗi lần cả đám đi cùng Hứa Dương đều sẽ thấy cô chào hỏi vô số người, quan hệ thật rộng nha.
- Em ấy là hậu bối chung trường với bọn mình mà, các cậu không nhớ hả? - Cô quay lại nhíu mày nhìn Trần Kha và Trương Hân.
- Cô nương ơi. Cậu biết trong trường có bao nhiêu học sinh không? Đừng nói là hậu bối, mấy người đồng niên ở lớp khác còn chưa chắc tớ đã biết mặt. - Trần Kha nghệch mặt ra, xem cậu là thần thánh hay sao nhớ hết được người học chung trường.
- Dương, không phải ai cũng chạy đi làm quen với mọi người xung quanh giống cậu đâu. - Trương Hân đi về phía Hứa Dương bật cười xoa đầu cô.
- Đâu có~ Tớ chỉ làm quen với những em gái dễ thương thôi. - Cô phồng má phản bác lại.
- Dương Tỷ, em phải đi chuẩn bị rồi. Gặp chị sau. - Châu Thi Vũ vẫy tay tạm biệt Hứa Dương cúi đầu chào các cậu không quên nhìn người kia. - Vương Dịch, hẹn gặp lại. - Vương Dịch giật mình khi nghe cô gọi tên mình theo phản xạ đưa tay lên tạm biệt cô.
- Người ta đi rồi, đừng nhìn nữa. - Viên Nhất Kỳ từ lúc nào đã đứng sau Vương Dịch còn vịn vai cậu nói nhỏ vào tai trêu chọc.
- E...Em không có. - Vương Dịch đang mãi nhìn theo Châu Thi Vũ bị giọng nói của Viên Nhất Kỳ kéo lại thực tại liền giật mình tay xoa mũi quay đi hướng khác.
- Sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi. - Sau khi có thông báo thì Trương Hân dẫn các cậu đi khỏi phòng.
Hiệp 2 không ngoài dự đoán vẫn là áp dụng cách đánh nhanh thắng nhanh, SNH toàn thắng.
Sau khi qua phía BEJ bắt tay họ thì các cậu ra vị trí trung tâm cúi gập người chào.
#_________________#
naicai:
_Chap này cũng không thay đổi gì nên lên hen.
💜Ừmm...thì hôm qua Nãi Cái rời đoàn rồi....mình cũng nhẹ lòng rồi, cảm thấy bây giờ rời đi mới là tốt nhất. "Em giữ lời rồi nhé.....chị sau này không ở trước mặt bọn em cũng phải thật tốt đó, biết chưa?~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com