|Nhiều CP| Nửa đêm ở ký túc xá GNZ có gì?
1.
Trần Kha nửa đêm bị cái nóng làm cho tỉnh giấc. Trong cơn mơ mơ hồ hồ chưa tỉnh táo Trần Kha đưa tay sang phải cố tìm một hơi ấm quen thuộc nhưng chỉ chạm được phần không khí trống rỗng.
Đến khi cảm thấy lòng ngực bị đè nặng đến có chút khó thở, Trần Kha dùng hết toàn lực mở mắt ra nhìn xung quanh.
Điều đầu tiên là khuôn mặt xinh đẹp của Trịnh Đan Ny đang dí sát vào mặt Trần Kha, cả thân người em thì lật sấp lại đè lấy một nửa người của cô.
"Đan Ny, mau tỉnh. Chị bị em đè đến sắp không sống nổi rồi."
Trần Kha lay lay người Trịnh Đan Ny, cố gắng làm em thức dậy.
"Ầy dà, Trần Kha mau mắng vị C 10 lần. Để đứa nhỏ đó chỉ được yêu mình em."
Trịnh Đan Ny mớ ngủ nói nói.
Trần Kha nghe xong liền nhìn qua mèo lông vàng đang trố mắt nhìn hai người.
Trần Kha bắt đầu mắng 10 lần.
Là mắng Trịnh Đan Ny đang nằm trên người, nhưng chỉ có vị C là nghe được.
2.
Nửa đêm Từ Sở Văn nghe thấy tiếng mắng từ bên phòng cách vách đến thanh tỉnh. Cô ngồi dậy làm một ngụm nước để giảm bớt cảm giác khô khan trong cổ họng.
Xong xuôi tất cả, Từ Sở Văn nghe bên cách vách cũng đã dừng tiếng la mắng nên quyết định nằm xuống giường tiếp tục ngủ.
Vừa lúc cô vươn tay xoay người để ôm Diệp Thư Kỳ vào lòng, bạn nhỏ kia bỗng nhiên lại nói mớ.
Hừ hừ, lại học phải thói xấu của Trịnh Đan Ny.
"Mai đi ăn với mình, được không?...."
Từ Sở Văn nghe xong liền mỉm cười, tay chọt chọt vào một bên má của người kia, miệng còn lẩm bẩm.
"Đáng yêu đáng yêu, tất nhiên là được rồi."
"Hảo, cậu là nhất, Trương Nhuận."
Mặt Từ Sở Văn tối sầm ngay lập tức.
Không chần chừ, nhất định phải trả đũa.
Cô lấy điện thoại trên giường, tìm kiếm tên Sách tử rồi gửi một dòng tin nhắn.
Mai đi ăn với mình được không Lý San San?
Dự tính trong đầu người kia đã ngủ, Từ Xuẩn Văn soạn một câu để dành cho sáng mai trả lời.
Nhưng chỉ 3s sau đó, Lý San San gửi một tin nhắn hoả tốc.
"Bận đi ăn với Nguyệt lão công, liu liu người cô độc."
Từ Sở Văn tức đến trượt tay gửi luôn đoạn tin nhắn vừa soạn.
Hảo, cậu là nhất, Lý San San.
3.
La Hàn Nguyệt nhăn mày nhìn Lý San San nửa đêm vẫn ôm điện thoại nhắn tin với ai đó.
"Không ngủ sớm sẽ giảm trí thông minh."
Cô đi đến nắm lấy điện thoại của Lý San San bỏ vào tủ đầu giường. Lâu ngày không ngủ cùng nhau, có lẽ Lý Sách đã quên La từng là đội trưởng không thích sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ.
"Từ Sở Văn vừa trả lời tin nhắn, chị cho em đọc một cái rồi đi ngủ. Được không?"
"Không."
"Đi mà."
"Đi luôn thì được."
La Hàn Nguyệt giả vờ đứng dậy bước đến gần cửa phòng.
Lý San San hoảng hốt nắm lấy góc áo của cô lại, em bày ra cái vẻ mặt nếu chị đi thì em sẽ trở thành kẻ ngốc ngay bay giờ để lấy lòng thương hại của người kia.
Mà La Hàn Nguyệt thấy Lý San San giở trò làm nũng cũng không thể nhìn được nữa nên liền quay lại giường ôm lấy đứa nhỏ vào lòng.
"Được rồi đi ngủ thôi, phải níu lấy chút thông minh cho Sách Tử."
4.
Đường Lỵ Giai hôm nay đi chụp ảnh về trễ, lúc đang trên hành lang ký túc xá trở về phòng lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Nguyệt Sách.
Nàng nghe rõ lời La lão sư bảo nếu thức quá khuya sẽ trở nên ngốc nghếch, rồi nàng nhìn lại vào đồng hồ trên tay.
Ầy dà, nửa đêm rồi nè.
Sau 1s khựng lại, Đường Lỵ Giai chạy như bay về phòng. Vừa mở được cửa vào xong liền nhanh chóng nhảy lên giường của mình, chui vào lòng Hồng Tĩnh Văn mếu máo.
"Nãi Cái, La Hàn Nguyệt nói ngủ trễ sẽ giảm trí thông minh. Có phải mình sẽ sớm biến thành kẻ ngốc không?"
Hồng Tĩnh Văn vốn vẫn đang nằm chơi game đợi người kia về, thấy nàng khóc một trận liền hoảng hốt bỏ cả đồng đội đang chạy bo điên cuồng mà quay sang dỗ nàng.
Trước giờ Đường Lỵ Giai không phải người dễ khóc, thế nhưng không biết vì sao lần này lại khóc đến không biết đường dỗ thế này.
"Không có, Liga rất thông minh. Cậu là người thông minh nhất mình từng gặp."
"Có phải cậu gặp rất ít người không? Hay cậu cũng thức khuya nên không được người thông minh kết bạn?
Hồng Tĩnh Văn căm lặng.
"Được rồi Giai Giai, mình ôm cậu ngủ. Nếu cậu ngốc nghếch thì mình cũng sẽ ngốc nghếch theo cậu."
Đường Lỵ Giai thấy Hồng Tĩnh Văn ôm lấy mình, còn dỗ lấy một câu thật ngọt nên cũng yên tâm tiến vào giấc ngủ.
Nhưng lại được 3s, Đường Lỵ Giai lắc lắc vài cái rồi ngước nhìn lên người cao hơn đang ôm mình.
"Nãi Cái, sao cậu lại ở phòng mình?"
5.
Lô Tĩnh bị tiếng rên rỉ đầy bi ai của Hồng Tĩnh Văn làm cho tỉnh giấc. Khi nàng bước ra cửa nhìn một đoạn đã liền nhận ra Hồng Tĩnh Văn đang ôm gối ngồi trước cửa phòng Đường Lỵ Giai khóc huhu.
Lúc nàng định lên tiếng hỏi thăm Nãi Cái ổn không thì bất ngờ bị bạn cùng phòng lấy tay bịt miệng kéo vào trong.
"Nhuận, để chị giúp Nãi Cái."
"Đường Lỵ Giai sẽ lo cho Cái Cái."
Trương Nhuận trả lời một câu rồi lại quay trở về bạn học nhìn đống bài tập đang làm dở một cách chán ghét. Cô quyết định từ bỏ và lôi từ dưới bàn ra một bộ lego mới để chơi.
"Nhuận đi ngủ thôi, sáng mai hãy chơi."
Náo Náo nằm trên giường đưa mắt nhìn đứa nhỏ đã lâu mới về kia háo hức chơi lego lúc nửa đêm. Đứa nhỏ này đã bị trường học đày đoạ đến kỳ lạ rồi.
"Náo cho em 5 phút."
Trương Nhuận vẫn tỷ mẫn ngồi lựa từng miếng lego theo hướng dẫn mặc cho bạn cùng phòng buồn ngủ đến không thể chịu được.
"Chị ngủ trước đây."
Lô Tĩnh không chờ nỗi người kia nữa, nàng quyết định quay trở lại giấc ngủ mà không thèm để ý tới đứa nhỏ không nghe lời thêm một giây nào nữa.
Lúc nàng chuẩn bị xong xuôi, chỉ cần nhắm là ngủ được thì Trương Nhuận cũng đã nằm lên khoảng trống bên cạnh.
"Náo đừng giận, em ôm chị ngủ."
6.
Nửa đêm phòng Long Diệc Thuỵ và Vương Viện Viện vẫn ồn ào tiếng cả hai nói chuyện cùng fan trên pocket. Dương Viện Viện hỏi fan xem nửa đêm nên làm gì thì nhận được một câu chuyện nhỏ từ phòng của hàng xóm nhà Ân Tuệ.
Một tài khoản kể lão Viện nghe Trương Nhuận lôi lego ráp lúc nửa đêm nhưng chụp khoe fan chưa quá một phút đã chúc cả túi phòng ngủ ngon. Còn bảo Náo Náo giận rồi, phải đi ngủ không thì sợ sẽ bị đuổi ra ngoài như Nãi Cái.
Dương Viện Viện gặm đường xong cũng tò mò mở cửa ra nhìn hành lang vắng vẻ. Quả thật hành lang im ắng có một Nãi Cái đang ôm gối nằm trên băng ghế chờ đối diện phòng Đường Lỵ Giai.
Mà Cái Cái lúc này không còn khóc lóc thảm thiết nữa, chờ thêm chừng 10s, cánh cử đối diện bật mở, Hồng Tĩnh Văn người như có lò xo bật dậy một phát rơi thẳng vào trong phòng Đường Lỵ Giai.
Còn Dương Viện Viện thấy một màn như vậy liền đau mắt muốn quay về phòng nói tạm biệt fan rồi đi ngủ.
"Sao chị lại lên giường rồi?"
Dương Viện Viện quay lại phòng đúng lúc Long Diệc Thuỵ đang ngồi trên giường, phía sau lót gối cao lên, trên tay là một cuốn sách đầy chữ.
"Chị tạm biệt fan rồi, giờ thì đi ngủ."
"Nhưng em chưa ..."
"Chị làm giùm rồi."
"Fan của em không thấy lạ?"
"Chị nói em bị đau bụng, không rời nhà tắm được."
"..."
Dương Viện Viện chấp nhận thực tại. Ai kêu cô lại thích Long Diệc Thuỵ đến như vậy chứ.
Đổi lại là Dương Khả Lộ làm chuyện này thì cô đã lao vào cho họ Dương Đà một trận nhớ đời.
Nhưng mà đây là Long Diệc Thuỵ, thế nên Dương Viện Viện chỉ có thể im lặng ấm ức nhìn từng dòng tin nhắn an ủi của fan trong túi phòng mà lặng lẽ cho qua.
"Long ca, chị có tin ngủ trễ sẽ giảm trí thông minh không?"
Dương Viện Viện đọc một tin nhắn của fan, tiện thể quay sang hỏi người bên cạnh.
"Có, điển hình là em."
Long Diệc Thuỵ mắt vẫn không rời sách trả lời.
"Nhưng chị thức cùng em mà? Vậy là chị cũng không thông minh?"
Dương Viện Viện thiếu đánh vặn vẹo lại bạn gái cùng phòng.
"Chị đang bồi bổ tri thức bằng nó đây. Nhưng chị đồng ý là nói chuyện cùng em cũng làm giảm IQ của chị."
Long Diệc Thuỵ vẫn bình tĩnh đưa quyển sách đầy chữ cho Dương Viện Viện đọc.
Dương Viện Viện lướt qua một trang giấy trước mắt, cố gắng nhướng mày đọc hai dòng đầu.
Sau đó thì,
Làm gì còn sau đó nữa.
Long Diệc Thuỵ thấy người bên cạnh đã ngủ, cô cũng đóng sách trên tay lại rồi chui vào lòng người kia đi gặp Chu Công.
"Haizz, Dương Viện Viện đúng thật là hết thuốc chữa."
————————
Hết rồi nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com