Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|Tả Giai| |Nãi Đường| Chúng ta



1.

Đường Lỵ Giai mang theo một trái tim vỡ vụng lê từng bước chân nhỏ trở về ký túc xá. Hôm nay, nàng chia tay người yêu, theo một cách đau lòng nhất.

Đường Lỵ Giai, có biến thành ma quỷ em cũng sẽ kéo chị theo.

Từng lời của người kia như khắc sâu vào tâm thức của nàng.

Rõ ràng đã từng yêu nhau đến thế, nhưng đến cuối cùng điều còn lại duy nhất chỉ là hận thù?

Không đúng, cả hai trái tim tan vỡ mới chính là vết tích đậm nhất của thứ tình yêu không trọn vẹn này.

2.

Lách tách

Tiếng tra chìa khoá vào ổ vang lên nhẹ nhàng nhưng vẫn rõ nét vì không gian xung quanh quá mức tĩnh lặng. Quảng Châu 1h sáng vẫn ồn ào náo nhiệt chỉ có lòng người tịch mịch đến bi thương mới không nghe rõ bất cứ âm thanh huyên náo nào xung quanh.

Và Đường Lỵ Giai chính là người đó.

Trước khi bước vào phòng, Đường Lỵ Giai đưa mắt nhìn dãy hành lang vẫn sáng đèn. Phía cuối xa xa vẫn có vài tiểu thần tượng đang tụ tập làm gì đó nàng cũng không rõ, nhưng như một thói quen chưa từ bỏ, một vài hình ảnh cũ như cuốn băng chạy qua đầu nàng.

Em rất nhỏ nhen, nên chị đừng cố làm người rộng lượng.

Chị không được quá nổi bật, không được quá thân thiện, chỉ cần nghĩ tới em thôi, giống như em cũng chỉ nhìn đến mỗi chị.

Nhìn xem nhìn xem, có ai yêu chị hơn em được chứ.

Đường Lỵ Giai ôm lấy đầu, lòng đau như bị những ký ức hoá thành ngọn giáo sắc nhọn ghim thẳng vào từng mảnh trái tim đương rỉ máu. Lấy thang đo từ 1 đến 10, những thương tích trên người nàng chỉ là 1, còn nổi đau vô hình từ sâu bên trong tâm trí chắc chắn số 10 cũng không đủ để diễn tả.

"Không phải là chia tay thôi sao? Lý do gì lại đau đến như vậy"

3.

Khi Đường Lỵ Giai lấy lại được bình tĩnh, bên cạnh cánh cửa phòng còn chưa khép lại đã xuất hiện thêm một bóng người.

"Bông băng thuốc đỏ có thể giảm đau vết thương vật lý, còn mình sẽ cố gắng dán lại từng mảnh vụn bên trong."

Người kia không vội đỡ Đường Lỵ Giai đứng dậy, có lẽ là rất quen thuộc với nàng, người đó chỉ đứng im lặng, chờ đợi nàng ôm đầu đau đớn, sau đó lại nhìn nàng vì không chịu nổi sức tàn phá của ký ức cũ mà rơi nước mắt thật lâu. Mãi cho đến khi Đường Lỵ Giai tự ổn định bản thân, bám vào tay nắm cửa đứng dậy, người kia mới xoay người đỡ nàng từng bước nhỏ vào phòng.

Hai thế giới khác biệt bị ngăn cách bởi một cánh cửa gỗ.

Bên ngoài dãy hành lang, tiếng những tiểu thần tượng bắt đầu ồn ào rõ nét hơn, lâu lâu còn có ai đó vì chơi game thắng trận mà hét lớn một tràng dài làm cả quản lý ký túc xá phải chạy đến nhắc nhở.

Phía bên trong thì ngược lại, cả hai người Hồng Tĩnh Văn và Đường Lỵ Giai đều im lặng chạy theo suy nghĩ của mình.

"Mình sẽ xem như chưa nghe gì cả."

Đường Lỵ Giai là người mở lời trước, nhưng người chủ động di chuyển là Hồng Tĩnh Văn.

Cô vẫn im lặng không đáp trả yêu cầu của nàng, hai tay thành thục nâng lấy cánh tay bị một vết cào lớn của người kia lên rồi nhẹ nhàng bôi thuốc sát trùng lên để làm sạch. Động tác rất dịu dàng, dù không nói thành lời, nhưng đôi mắt vẫn là đối tác thành thật nhất, nó biểu hiện cô đang không vui.

Có điều, Đường Lỵ Giai không đoán được, Hồng Tĩnh Văn không vui vì thấy nàng bị thương hay vì bị nàng từ chối.

4.

Đường Lỵ Giai ngày thứ ba trốn trong phòng ngủ, vẫn bị day dứt bởi mớ ký ức đáng quên nhất cuộc đời.

Hai ngày trước nàng đã nhận được thông báo kỷ luật, vậy nên tháng này và cả tháng sau, hoặc tháng sau đó nửa, Đường Lỵ Giai sẽ không được lên công diễn. Mấy lão tổng nói rằng nàng hãy coi như đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi để giải toả áp lực, còn Đường Lỵ Giai lại cảm thấy thời gian trống này sẽ giết nàng bằng cách dày vò nàng mỗi ngày một chút.

Em biết là chị cũng đang đau khổ như em.

Đường Lỵ Giai trong cơn mê mang ngày thứ ba nghe vẳng vẳng tiếng nói của người yêu cũ bên tai. Nàng cho rằng mình đã đạt tới cảnh giới cao nhất của bi thương rồi, sẽ không còn một mức nào cao hơn việc chuyển hoá mọi âm thanh thành từng lời thù hằn của người yêu cũ rót vào tai mỗi giây mỗi phút trôi qua.

Nhưng cao nhất vẫn chưa là tất cả, Đường Lỵ Giai hiểu rõ định mệnh này đang trêu ngươi nàng. Nếu đã đạt tới cảnh giới này, tất nhiên cũng phải giương mắt lên xem nàng sẽ chống chọi được sự nghiệt ngã này trong bao lâu.

"Chưa thành ma quỷ đã không tha cho mình, thật sự là một người ích kỷ."

Tâm động là điều không nên, nhưng Đường Lỵ Giai vì nhớ lại người kia mà trái tim như rớt mất một nhịp. Tuy nhiên nàng cũng đủ tỉnh táo để nhận ra rằng, ngay cả khi trái tim vẫn mạnh mẽ đập như lần đầu gặp gỡ, thì đoạn tình này cũng chỉ còn lại từng mảnh thuỷ tinh chấp nối một cách thô sơ và vụng về hết mức mà thôi.

Nàng mơ hồ nhìn trần nhà lần cuối, từng âm thanh tĩnh lặng rơi vào tai đến rõ ràng. Tiếng bước chân vội vã, tiếng nước phòng bếp vẫn rò rỉ từng giọt, tiếng chiếc bao tử đói meo kêu gào được tiếp sức và tiếng của em, sự ích kỷ, nhỏ nhen độc nhất dành cho Đường Lỵ Giai.

5.

Một lần nữa mở mắt, màu sắc đầu tiên nàng nhìn thấy là một màu trắng thuần khiết. Chóp mắt một cái để làm quen với không gian xung quanh, Đường Lỵ Giai nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh viên, một bên tay trái bị giữ lại để chuyện dịch, một bên tay phải còn lại bị giữ chặt bởi Hồng Tĩnh Văn.

Người kia đang ngủ, Đường Lỵ Giai cũng không muốn làm phiền cô.

Có phải hay không, trong mối quan hệ hỗn độn này, người nhẫn tâm nhất chính là nàng?

Câu hỏi bất ngờ chạy qua đầu Đường Lỵ Giai khi nàng nhìn thấy quầng thâm đậm màu dưới mắt của người đang ngủ say.

Hồng Tĩnh Văn

Một người bạn thân thiết, một người mà Đường Lỵ Giai từng nói sẽ không để bất kỳ tổn thương nào chạm vào người cô vì tình bạn này, nàng trân trọng nó.

Nhưng ngẫm nghĩ lại một chút, dường như người tổn thương Hồng Tĩnh Văn cũng chỉ có mỗi mình nàng.

Nàng yêu em, Hồng Tĩnh Văn im lặng ôm đơn phương một mình.

Nàng và em hạnh phúc, Hồng Tĩnh Văn lặng lẽ đứng phía sau không muốn tổn hại người mình thương.

Nàng và em cãi vả, Hồng Tĩnh Văn ở bên lắng nghe nhưng chưa bao giờ nói nàng nên chia tay mà thay vào đó, cô nói nàng nên cố gắng thấu hiểu em nhiều hơn.

Nàng và em làm lành, Hồng Tĩnh Văn tiếp tục quay lại làm người bên lề.

Rồi nàng và em chia tay, Hồng Tĩnh Văn dùng hết dũng khí để nói rằng bản thân sẽ cố gắng hàn gắn vết thương này.

Nhưng tất cả thứ cô nhận nhận được là một lời từ chối của Đường Lỵ Giai.

Đôi khi, dù không phải chủ động, nhưng kẻ tổn thương như Đường Lỵ Giai đã vô tình làm tổn thương thêm một người khác.

6.

Hồng Tĩnh Văn thức giấc lúc 9h đêm, một bên cổ đau và đơ cứng vì ngồi ngủ quá lâu. Cô hạ tầm mắt nhìn xuống dưới giường, nhìn Đường Lỵ Giai vẫn nhắm chặt mắt nên tưởng rằng nàng vẫn chưa tỉnh sau cú ngất sáng nay.

Cố gắng đứng dậy giãn người một chút, Hồng Tĩnh Văn nhìn tay phải người trên giường cũng đỏ lên vì bị cô giữ quá lâu. Thế nên cô thay đổi quyết định đi tìm gì đó ăn tối, thay vào đó Hồng Tĩnh Văn nắm lấy bàn tay nàng xoa xoa giúp nàng dễ chịu hơn.

Khuôn mặt của Đường Lỵ Giai trong mắt Hồng Tĩnh Văn vẫn như ngày đầu gặp gỡ, kiên định, quyết tâm và vô cùng vững vàng. Từ ngày quen biết nàng, cô chưa bao giờ thấy được ai có thể thay đổi ánh mắt tôn sùng sự nghiệp, luôn về phía trước và bỏ qua những thứ bên lề, bao gồm cả tình cảm.

Chỉ có một ngoại lệ duy nhất từng khiến ánh nhìn của Đường Lỵ Giai dịu dàng hơn, đôi mắt vẫn kiên định nhưng đã phủ thêm một tầng lớp màu hồng của tình ái. Thật đáng tiếc, người đó lại không phải là cô.

Hồng Tĩnh Văn chưa từng đánh giá cao Tả Tịnh Viện, đó là sự thật, dưới phương diện là một tiểu thần tượng, họ Tả không thể chiến thắng cô ở bất kỳ kỹ năng nào. Tuy nhiên, Hồng Tĩnh Văn đã phải lặng lẽ chịu thua vì cô biết, khi cô vẫn mơ mộng về mối tình không thực tế với Đường Lỵ Giai thì Tả Tịnh Viện đã biến ước mơ thành hiện thực.

Cô thua tâm phục, không than trách nửa lời, vì cô biết không thể đổ lỗi cho Tả Tịnh Viện cướp lấy người cô yêu, mà chỉ có thể trách bản thân không dũng cảm như em.

Nhớ về sự yếu đuối của bản thân, Hồng Tĩnh Văn lại không kiềm được cảm xúc mà rơi nước mắt. Trong đêm tối, sự ấm nóng của từng giọt lệ rơi dài trên khuôn mặt tiểu thần tượng họ Hồng, một vài giọt vô tình rớt xuống, chạm nhẹ vào bàn tay vẫn còn đang được cô giữ chặt khiến người kia chầm chậm mở mắt.

Đường Lỵ Giai thấy rồi, thấy được lỗi lầm của bản thân khiến một người bạn đáng giá bị tổn thương đến cùng cực. Bàn tay bị nắm chặt kia cũng dời vị trí lên cao hơn, tỏ rõ ý muốn ôm lấy người kia một lần.

Nhưng Đường Lỵ Giai không ngờ rằng, khi Hồng Tĩnh Văn phát hiện nàng tỉnh giấc và nhìn thấy động tác muốn ôm kia, cô lại vội vàng lui bước, nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của nàng.

Đôi mắt Hồng Tĩnh Văn lộ rõ sự mất mát, và Đường Lỵ Giai cũng vậy.

"Mình là Cái Cái, có lẽ trời tối nên cậu nhận nhầm người."

"Không có, mình muốn ôm cậu một lần."

"Không. Nếu cậu ôm mình một lần, mình sẽ ảo tương bản thân có thể. Mình đã biết câu trả lời là không được, vậy nên xin cậu đừng khiến mình tin tưởng mình có khả năng."

7.

Mấy ngày sau Đường Lỵ Giai vẫn chưa được xuất viện. Nàng đoán là do Lưu Lực Phi báo với mấy lão tổng rằng nàng cần nghỉ ngơi thêm và hơn nữa không ai muốn nàng trở về ký túc xá trong lúc này.

Sau sự kiện lần trước, Hồng Tĩnh Văn vẫn đến thăm nàng mỗi ngày. Chỉ là cô sẽ lựa chọn những lúc nàng không có tâm trạng để nói chuyện như khi nàng vừa thức dậy hoặc tối muộn lúc nàng đã ngủ say.

Đường Lỵ Giai cũng không lên tiếng cản trở, nàng biết nếu nàng có một bước đi sai lầm, mối quan hệ sẽ không thể cứu vản được nữa. Nhưng nếu nàng chọn yêu Hồng Tĩnh Văn, sẽ thật bất công với cô, vì rõ ràng trái tim nàng vẫn chỉ có người cũ.

Dù đau, nhưng sự thật vẫn không thể chối bỏ.

Đúng 10h đêm, Đường Lỵ Giai như thói quen những ngày gần đây lập tức lên giường chuẩn bị đi ngủ. Nàng biết một lát nữa thôi, Hồng Tĩnh Văn sẽ đến và nàng sợ cô vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với trạng thái tỉnh táo của mình.

Khi đèn phòng được tắt tầm 10 phút, cánh cửa phòng im ắng bỗng nhiên được người khác mở tung. Không nhẹ nhàng như mọi ngày, và cũng sớm hơn thời gian dự kiến 20 phút, Đường Lỵ Giai biết đó chắc chắn không phải là Hồng Tĩnh Văn.

Và nàng cũng không đoán được, người đó lại là Tả Tịnh Viện.

8.

Đường Lỵ Giai đã nhìn thấy người kia, tim nàng rớt hẳn xuống một nhịp khi nhận ra Tả Tịnh Viện đang đứng trước mặt mình. Nàng nhắm chặt mắt một chút rồi lại mở ra lần nữa, nhưng hình dáng của em vẫn không mờ đi một chút nào.

"Chị chết rồi sao? Em thành ma quỷ vẫn bám lấy chị phải không?"

Đường Lỵ Giai ngỡ mình đã đi thật cho đến khi nghe giọng nói của Tả Tinh Viện cất lên.

"Cho dù muốn đi thì cũng phải có sự đồng ý của em."

Tả Tịnh Viện vẫn đứng im nhìn nàng bối rối nằm trên giường. Cũng đã gần một tuần kể từ ngày cả hai chia tay, hận thù vẫn như cũ, nhưng em cũng không thể phủ nhận rằng, em không quên được Đường Lỵ Giai.

Em biết, khi em buông tay nàng, sẽ có một Hồng Tĩnh Văn lúc nào cũng luôn chờ đợi một bên để ôm nàng vào lòng. Em cũng biết, sự tan vỡ của đoạn ái tình này, cũng một phần do sự ích kỷ và bản năng chiếm hữu của em quá lớn.

Một ngày Hồng Tĩnh Văn còn thích nàng, em sẽ không thể yên tâm được.

"Em nhớ chị."

Tả Tinh Viện không nhịn xuống được lòng mình nữa, em muốn Đường Lỵ Giai biết rằng em hận nàng bao nhiêu thì cũng thương nàng bấy nhiêu.

"Em muốn quay lại?"

Đường Lỵ Giai cũng không hiểu sao bản thân có thể hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn đến vậy, nhưng nàng cũng không thể khiềm chế được sự tò mò của mình.

"Không có, em biết Hồng Tĩnh Văn đã ..."

"Chị từ chối rồi."

Tả Tịnh Viện không ngờ Đường Lỵ Giai trả lời nhanh vậy. Sau đó em cũng không biết nói gì thêm, trước khi đến đây, em đã chuẩn bị tinh thần nghe tin nàng và Hồng Tĩnh Văn quen nhau, thế nên kết quả bất ngờ này làm em không kịp tiếp thu.

"Vậy chị có muốn chúng ta ..."

"Không, trưởng thành rồi Tả Tịnh Viện. Người lý trí sẽ không chọn quay đầu."

Đường Lỵ Giai thẳng thừng cắt ngang lời đề nghị muốn quay lại của em. Tuy không thể phủ nhận trái tim chỉ gọi tên một người, nhưng lần này Đường Lỵ Giai chọn dùng lý trí để quyết định.

Tả Tịnh Viện cũng không bất ngờ. Từ lúc quyết định bước vào đây, em đã sẵn sàng để đón nhận lời từ chối của Đường Lỵ Giai. Chỉ có một điều em không dự đoán được trước, đó là chính mình dám hỏi nàng có muốn quay lại không.

"Em hiểu rồi. Đừng nói lời nhẫn tâm nữa Đường Lỵ Giai. Hôm nay em đến chỉ muốn nói rằng em nhớ chị."

Nói xong lời này, Tả Tịnh Viện cũng quay đầu rời khỏi cửa phòng. Mà trùng hợp làm sao, Hồng Tĩnh Văn cũng đã đứng đợi trước cửa từ rất lâu.

Cô không lên tiếng, em chọn im lặng và nàng thì không hiểu tại sao bản thân bị đẩy vào tình huống trớ trêu như hiện tại.

9.

Một ngày nắng lên khá đẹp, Đường Lỵ Giai được xuất viện trở về ký túc xá sau gần nửa tháng tá túc lại bệnh viện. Không có nhiều người đón như nàng nghĩ, vì đơn giản giờ này Ân Tuệ đang công diễn, sau đó sẽ đến Z đội. Thế nên cả ký túc xá chỉ còn tiếng ồn ào của tiểu học G vang vọng khắp hành lang.

Sự ồn ào náo nhiệt này làm nàng nhớ lại những tháng ngày trước của Ân Tuệ, có một Tả Tịnh Viện yêu nàng, có một người bạn tốt Hồng Tĩnh Văn và có mọi người khác nữa.

Giờ đây đứng giữa hành lang trống vắng, từng chút từng chút ký ức cũ tưởng chừng nàng đã quên mất lại bất ngờ kéo về, kết dính lại thành một tấm gương trong suốt phản phất hình ảnh của nàng trong quá khứ.

Nó khiến nàng phải đặt câu hỏi cho bản thân rằng bản thân rằng mình đã đi sai từ lúc nào, có phải chính nàng là chiếc búa tạ giáng từng đòn xuống đập vỡ mối liên kết từng vô cùng thân thiết của những người đồng đội.

Có thể sai từ lúc nàng đặt bút xuống ký hợp đồng biến bản thân từ người bình thường trở thành một tiểu thần tượng.

Hoặc sai từ lúc đồng ý trở thành người yêu của Tả Tịnh Viện ở giai đoạn mà cả sự nghiệp và tuổi tác cả hai đều không đủ trưởng thành.

Hoặc cũng có lẽ vào ngày Hồng Tĩnh Văn lạnh lùng bỗng nhiên bước đến trước mặt nàng và nói lời muốn làm quen để rồi thứ nhận được là một ánh nhìn ngơ ngác của Đường Lỵ Giai tuổi 20.

Nàng không thể biết được nàng sai từ giây phút nào và nàng cũng không biết cách để sửa nó. Đường Lỵ Giai ở ngay giây phút này chỉ có thể ôm đầu giấu hết nước mắt vào trong lòng, nàng sợ rằng nếu phát ra bất kỳ một tiếng động nào đó, những tiếng nói ồn ào kia liền hoá thành ánh mắt thương hại, đâm xuyên về phía nàng.

Phải một lúc thật lâu sau đó, nàng vẫn đang trong cơn mộng mị bất ngờ được một bàn tay nhỏ kéo ra ngoài. Người đó đặt bàn tay lên đỉnh đầu nàng, quen thuộc xoa nhẹ vài cái.

"Ổn rồi, chị đừng khóc như đứa trẻ nữa."

Tả Tịnh Viện đứng đó, không có ý định sẽ làm phiền thế giới của Đường Lỵ Giai. Em biết mình vẫn còn yêu người con gái trước mặt nhưng tất cả những gì em làm được là một cái xoa đầu an ủi.

Trong một phút xúc động, em rất muốn ôm chặt lấy người kia vào lòng, như những ngày tháng trước đó, em muốn Đường Lỵ Giai phụ thuộc vào riêng em. Nhưng lý trí và cái tôi của Tả Tịnh Viên đủ lớn để ngăn em lại, giờ phút này cả hai chỉ là đồng nghiệp, nếu quá phận một bước, thứ chắn giữa cả hai sẽ là ba từ người xa lạ.

Thế nên dù muốn, Tả Tịnh Viện vẫn kiềm chế bản thân. Nhưng em không biết rằng, một cái xoa đầu của em cũng đủ làm người đang ngồi dưới đất kia bùng nổ.

Đường Lỵ Giai không kìm nén được nước mắt nữa, nàng khóc mỗi giây càng lớn hơn. Từng giọt nước mắt trong suốt rơi xuống đất, dẫu không làm một chòi non sống dậy nhưng cũng đủ làm vết thương chấp vá nơi ngực trái của họ Tả nứt ra nhiều phần.

"Chị có còn yêu em không?"

Tả Tịnh Viện đau lòng ôm lấy người đối diện. Em không biết phải làm sao hết, chỉ có thể hỏi một câu. Nếu là không, em cũng không bất ngờ. Nhưng nếu là có, em sẽ đau lòng đến mức không bao giờ tha thứ cho bản thân.

"Chị không biết, chị không biết mình phải làm gì cả. Em có thể cho chị một lời khuyên không."

"Bình tĩnh lại và nghe con tim mình nói đi. Trưởng thành rồi, em dù muốn vẫn không thể ích kỷ bắt ép chị về với em được nữa."

10.

Vào một ngày khác lạ, khi nắng Quảng Châu vẫn như muốn thiêu cháy cả không gian, chuyện tình ba người cũng đã đi vào hồi kết được một thời gian dài.

Tả Tịnh Viện thức giấc giữa căn phòng trống rỗng. Mấy năm qua em vẫn như vậy, một mình mà từ từ gặm nhấm sự trưởng thành đơn độc. Không sao cả, chỉ là hơi đau một chút khi ở ngưỡng cửa của giai đoạn này, em lỡ yêu một người quá nhiều để rồi bản thân làm tổn thương cả chính mình lẫn người kia.

Tình yêu không có lỗi, suy cho cùng đó cũng chỉ là một gia vị trong cuộc đời của mỗi người mà thôi. Sẽ có người cảm thấy nó ngọt ngào như vị sữa, cũng có người thấy nó đắng chát như mùi rượu vang. Nếu là trẻ con sẽ thích vị sữa, nhưng người trưởng thành chỉ thường uống rượu mà thôi.

Không sao cả. Đó là cái giá phải trả cho sai lầm và cũng là bài học để khôn lớn. Tả Tịnh Viện đã luôn tâm niệm như vậy kể từ ngày người bên cạnh rời đi. Em cũng dần chai sạn cảm xúc yêu đương, chỉ là đôi lúc khi vô tình gặp lại người cũ, em mới biết được rằng thì ra trái tim nơi lồng ngực vẫn đập mãnh liệt chưa bao giờ ngơi.

Hít lấy một hơi để thật bình tĩnh, Tả Tịnh Viện cho rằng vì tháng qua đã gặp họ Đường quá nhiều nên bản thân em mới không kiềm chế được. Một bản tính độc lập như em không cho phép mình tự làm đau mình, thế nên em kiềm xuống mọi suy nghĩ, bước khỏi giường và khởi đầu một ngày mới.

Dẫu ra sao thì, chỉ cần Đường Lỵ Giai hạnh phúc, Tả Tịnh Viện vẫn nguyện ý bước theo sau.

Còn nếu hỏi rằng em có còn yêu người kia không?

Câu trả lời luôn là có.

Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai.

————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com