Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bách Chu

Hôm đó do bắt gặp Chu Di Hân gặp riêng tình cũ đã khiến Bách Hân Dư đặc biệt giận dữ, cô va nàng liền cãi nhau một trận lớn.

Kết hôn được 6 năm, vốn dĩ Bách Hân Dư là người thiếu cảm giác an toàn, việc Chu Di Hân gặp lại tình cũ đã thành công phá bỏ lớp phòng bị an toàn của cô.

"Biến đi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô! Cô vốn không yêu tôi, nếu cô đã như thế vậy chúng ta ly hôn đi!"

Mặt Chu Di Hân giàn giụa nước mắt đưa tay ôm cổ cô rồi nói:

"Cuộc sống của em là do em nổ lực để đổi lấy, chồng của em cũng là do em hết lòng hết dạ đối lấy...Bách Hân Dư, chị dựa vào cái gì đế phủ định mọi thứ? Dựa vào cái gì nói em không yêu chị?"

Bách Hân Dư hơi cúi người xuống vì lực kéo của nàng, cô không tránh né mà nhìn thẳng vào gương mặt đầy nước mắt của nàng rồi cười khẩy.

Đây là lần đầu tiên cô thấy nàng khóc mà không muốn dỗ dành hay ôm nàng.
Bách Hân Dự cứ nhìn nàng khóc như thế, trong đôi mắt ấy, trừ vẻ lạnh lùng mỉa mai ra thì cô không còn tia tình cảm nào khác.

Cô chậm rãi nâng cằm nàng lên, hơi híp mắt lại nói:

"Đúng là cả cuộc sống này cực kì thiên vị cô, kể cả tôi cũng vậy, nhưng tại sao cô lại.."

Cô ngừng nói trong chốc lát, nhìn vào mắt Chu Di Hân rôi cô lại hỏi:

"Bây giờ cô yêu tôi lắm à?"

Nghe thế Chu Di Hân nhanh chóng gật đầu tất nhiên là nàng yêu cô, cực kì yêu cô!
Nhìn nàng, Bách Hân Dư cười lạnh rồi lại nói, chất giọng của cô khiến nàng lạnh đến thấu xương.

"Chắc chắn vậy sao? Tình cảm như vậy sao? Nhưng giờ cô biến đi, tôi chán, tôi mệt lắm rồi!"

Rõ là đã nghe rõ đến thế nhưng Chu Di Hân vẫn cứng đầu hỏi lại, nàng không tin người yêu nàng hơn cả mạng, bây giờ lại xua đuổi nàng như thế.

"Bây giờ chị chán ghét em đến thế à?"

"Vậy cô hy vọng nghe được câu trả lời như thế nào? Tôi đã nói rõ vậy còn gì?"

Nghe Bách Hân Dư nói thế bao nhiêu hy vọng của nàng đều vụt tắt, tim nàng đau lắm.

Chu Di Hân khẽ gật đầu nói:

"Được, em đi!"

Sau khi nàng rời đi Bách Hân Dư lại suy nghĩ tới tình cảm của cả hai, có phải tình cảm này đã đến lúc dừng lại rôi không?
Chu Di Hân rời đi được 30p thì điện thoại của cô reo lên, là nàng gọi!

Bách Hân Dư nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tên của Chu Di Hân sáng lên liên tục.
Cô do dự vài giây cuối cùng vẫn nhấn nghe máy, giọng nói lạnh lùng cất lên:

-Cô còn gọi cho tôi làm gì?-

Bên kia không có tiếng trả lời, chỉ có nhịp thở gấp gáp của Chu Di Hân vang lên trong khoảng lặng.
Rồi nàng lên tiếng, giọng khàn khàn như thể vừa khóc rất lâu:

-Nếu chị muốn em rời đi...vậy được, từ nay em sẽ không làm phiền chị nữa.-

Bách Hân Dư khựng lại.
Một cơn bất an vô hình bỗng dưng dâng lên trong lòng.

-Chu Di Hân, cô...-

Cô chưa kịp nói hết câu, giọng nàng đã vang lên lần nữa, nhẹ như gió thoảng nhưng đầy sự tuyệt vọng:

-Chỉ là... Bách Hân Dư, em yêu chị thật lòng...cả cuộc đời này, em chỉ yêu chị nhưng em cũng ghét chị, ghét chị cả đời. Hy vọng sau này chị gặp người y hệt chị, để chị biết những ngày tháng này em đau khổ cỡ nào!-

Tút...tút...tút

Cuộc gọi đột ngột kết thúc.

Bách Hân Dư siết chặt điện thoại, tim cô đập mạnh một cách khó chịu.
Cô không hiểu vì sao mình lại có cảm giác này.

Rõ ràng đây là điều cô muốn nhưng tại sao...cô lại không thấy hài lòng?
Cô cười nhạt, tự nhủ rằng rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.
Nhưng đúng lúc đó, một tin nhắn được gửi đến.

Bách Hân Dư chợt thấy lòng trống rỗng.
Cô bật dậy, lao ra khỏi nhà mà không kịp suy nghĩ gì thêm.
Mưa bắt đầu rơi, từng hạt nước lạnh lẽo táp vào mặt, nhưng cô không quan tâm.

Khi cô đến nơi, căn hộ riêng của Chu Di Hân đã trống trơn.
Không còn quần áo, không còn đồ đạc, ngay cả những bức ảnh chung của hai người cũng biến mất.

Chỉ còn lại một tờ đơn ly hôn đặt ngay ngắn trên bàn.
Cô bước đến, cầm tờ giấy lên, nhìn chằm chằm vào chữ ký quen thuộc dưới góc giấy.
Lòng cô bỗng nhiên đau nhói..

Chu Di Hân đi rồi.
Lần này nàng thật sự rời xa cô, không còn quay đầu lại nữa.
Bách Hân Dư đứng giữa căn phòng lạnh lẽo, bàn tay siết chặt tờ giấy đến mức nhăn nhúm.
Lần đầu tiên trong đời, cô cảm nhận được thế nào là hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com