Bách Chu
Ở Bách gia có nuôi một cô vợ nhỏ từ bé cho Bách tiểu thư - Bách Hân Dư.
Cô vợ nhỏ đó tên Chu Di Hân là cháu gái của bạn thân ông nội Bách, bố mẹ cô bé không may gặp tai nạn qua đời nên Bách gia đã nuôi dưỡng cô bé và định sẵn cô sẽ là phu nhân của Bách gia.
Từ nhỏ nàng đã rất thích bám theo Bách Hân Dư.
"Chồng ơi, chị chờ em với...em không đi kịp...huhu..."
Nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của Chu Di Hân bé nhỏ ở phía sau, cô chỉ có thể dừng lại.
"Chu Chu, không được gọi chị là chồng mà phải gọi là chị!"
Bách Hân Dư nhìn cô nhóc chỉ mới 6 tuổi kia, sau đó liền tiến đến nghiêm giọng nhắc nhở cô bé.
Chu Di Hân hai mắt tròn xoe nhìn cô, nàng bướng bỉnh lắc đầu đáp:
"Nhưng mà mẹ nói chị là chồng của em!"
Bách Hân Dư chán nản nói:
"Chị bây giờ không phải chồng của em!"
Tin đồn Bách Hân Dư có cô vợ nuôi từ bé đã lan ra đến đám bạn của cô, mỗi ngày đi học họ đều trêu chọc cô có vợ nhỏ ở nhà, điều đó khiến cô không mấy vui vẻ.
Chu Di Hân mặc dù không hiểu cô đang nói gì nhưng thấy mặt cô như đang mắng mình thì nàng liền mếu máo nước mắt chảy ra.
"Huhu..hức..hức"
Chu Di Hân đột nhiên bật khóc làm cô giật mình bối rối không biết nên làm thế nào.
Bạn học rủ Bách Hân Dư hôm nay ra ngoài chơi, thế mà còn chưa đi được bao xa thì nhóc con này đã chạy theo sau rồi.
"Được rồi được rồi, Chu Chu ngoan đừng khóc đừng khóc, em mà khóc chị sẽ không mua kẹo cho em nữa đâu."
Bách Hân Dư hết cách chỉ có thể ngồi xuống dỗ dành nàng mà thôi.
Cô thấy mình giống một người chị gái hơn là một người chồng.
Nghe đến kẹo Chu Di Hân liền mím môi lại cố gắng không khóc nữa, vì nàng thích ăn kẹo, thích hơn cả việc gọi cô là chồng.
"Hic...vậy không khóc nữa, chị mua kẹo cho Chu Chu nha."
Nhìn biểu cảm cố nín khóc của nàng, Bách Hân dư không nhịn được mà bật cười, véo má nàng một cái.
"Ừm, bây giờ Chu Chu ngoan đi vào nhà chờ chị, chị đi mua kẹo cho em nhé?"
"Dạaa."
—
Chu Di Hân cứ như thế mà lớn lên bên cạnh cô.
Có một lần Bách Hân Dư đi đón nàng ở trường nhưng từ trường về đến nhà mặt nàng cứ íu xìu, cô hỏi thế nào cũng không nói.
"Chu Chu ngoan, nói chị nghe sao em lại buồn thế hửm? Ai bắt nạt em sao?"
Chu Di Hân lắc đầu.
"Không phải."
"Vậy sao em lại buồn? Chị mua kẹo cho em, em cũng không ăn?"
Nàng nghe Bách Hân Dư hỏi thì sụt sùi, đôi mắt long lanh ánh nước nói:
"Chị ơi, bạn em bảo em xấu xí nên chị mới mua kẹo cho em ăn, có phải chị thấy Chu Chu xấu xí đúng không?"
Khoé miệng cô giật giật, Chu Di Hân xấu xí?
Vợ tương lai của Bách Hân Dư cô mà xấu xí sao?
"Cười lên cho chị xem nào, Chu Chu là xinh đẹp nhất, không xấu xí có biết chưa?"
Chu Di Hân chớp mắt nhìn cô, nàng nhớ lại lời bạn kia nói rồi lại nhìn cô ngọt ngào đáp:
"Dạaa."
—
Học hết cấp 3, Bách Hân Dư phải đi du học, lúc đó Chu Di Hân chỉ mới 12 tuổi.
Nàng ở sân bay khóc sướt mướt, ướt hết cả áo của Bách Hân Dư.
"Chị ơi, chị đừng đi mà..."
"Chu Chu ngoan, ở nhà chờ chị nhé!"
Chu Di Hân mếu máo:
"Em muốn đi với chị thôi huhuh."
Nhưng rốt cuộc nàng vẫn phải nhìn máy bay cất cánh, khóc đến mức mặt đỏ bừng...cứ như sẽ chẳng bao giờ gặp được Bách Hân Dư nữa vậy.
—
6 năm sau.
Chu Di Hân đã từ một cô bé hay mếu máo khóc nhè với cô đã trở thành một thiếu nữ đoan trang dịu dàng.
Hôm nay là ngày Bách Hân Dư từ nước ngoài trở về, nàng ra sân bay đón cô trong lòng vô cùng vui vẻ.
"Chị ơi!"
Khi nhìn thấy bóng dáng cao cao quen thuộc xuất hiện, Chu Di Hân không nhịn được mà reo lên.
Bách Hân Dư nhìn nàng đang vui mừng chạy về phía mình thì khoé miệng mỉm cười.
"Chị ơi, cuối cùng chị cũng về rồi!"
Cô khẽ gật đầu với Chu Di Hân rồi cất tiếng gọi:
"Chu Chu.."
"Dạ?"
"Bây giờ em phải gọi chị là chồng."
Bách Hân Dư chậm rãi nói, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng, khoé miệng còn nhếch lên.
Chu Di Hân nheo mắt khó hiểu nhìn cô, nàng bĩu môi lắc đầu.
"Em không gọi đâu!"
"Tại sao, chị là chồng em mà?"
Nàng hừ mũi, khoanh hai tay trước ngực kiêu ngạo nói:
"Lúc bé chị bảo em không được gọi chị là chồng còn gì? Nên bây giờ em ứ thèm gọi đó...liu liu!"
Nói rồi nàng dựt vali trong tay Bách Hân Dư chạy đi mất...
Chỉ tội cho ai đó sốc đến ngơ giữa sân bay, người sắp truy thê giờ đây chỉ biết khóc trong lòng:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com