Bách Chu
Bách Hân Dư là bạn gái Chu Di Hân lừa mà có.
Cô bị điếc.
Chu Di Hân thích nhất là lúc ân ái, nàng tháo máy trợ thính của cô ra rồi ghé vào tai thì thầm mấy câu gợi tình.
Cho đến khi nàng phát hiện, thì ra Bách Hân Dư là đại tiểu thư của nhà họ Bách.
Vì thế, đêm chia tay hôm ấy, 2 người đã cãi nhau đến mức rất khó coi.
Bách Hân Dư mắt đỏ hoe, lạnh lùng quát:
"Cút."
Thế là Chu Di Hân cút thật.
—
Mãi đến 3 năm sau, khi nghe tin Bách Hân Dư đính hôn, Chu Di Hân mới dám lén quay về thành phố Thượng Hải.
Gặp lại, khuôn mặt Bách Hân vẫn bình tĩnh lạnh nhạt, Chu Di Hân cúi đầu, giả vờ điều chỉnh máy ảnh, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
Nàng không ngờ lại gặp Bách Hân Dư nhanh như vậy.
Chị Trần biên tập viên chủ nhiệm vỗ vai Chu Di Hân, cười đùa:
"Bách tổng, ngài đừng thấy tiểu Chu còn trẻ mà coi thường nha, mấy năm nay cô ấy gần như gom sạch các giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế rồi đó! Tôi phải bỏ ra không ít tiền mới đào được cô ấy từ Lâm thị về đây đấy."
"..."
"Đảm bảo ngài sẽ không hối hận khi để cô ấy phụ trách chụp ảnh bìa đầu tiên của tạp chí chúng ta."
Bách Hân Dư lướt mắt nhìn nàng một cái, ánh mắt bình lặng:
"Vậy à? Vậy làm phiền nhiếp ảnh gia Chu rồi."
Lời khách sáo, vô cùng chính thức.
Chu Di Hân cố gắng đè giọng mình xuống, khiến nó nghe chững chạc hơn, ít nhất là không giống nàng của 3 năm trước:
"Là việc tôi nên làm, Bách tổng yên tâm."
Bách Hân Dư khẽ gật đầu, ánh mắt không dừng lại trên người nàng dù chỉ một giây.
Chu Di Hân cụp mi mắt xuống, lòng khẽ run.
Bách Hân Dư...không nhận ra nàng.
Cũng đúng thôi, nàng đã xinh đẹp trưởng thành hơn, với cả nàng đeo khẩu trang che gần nửa khuôn mặt, chỉ nhìn qua ăn mặc, ai mà ngờ được nàng bây giờ lại chính là Chu Di Hân ngông cuồng rực rỡ năm đó?
Trong suốt buổi chụp hình, Bách Hân Dư rất phối hợp.
Chỉ cần Chu Di Hân ra hiệu, cô liền hiểu ý đổi tư thế, điều chỉnh ánh sáng, mọi thứ đều hoàn hảo.
Phía sau vang lên mấy tiếng xì xầm:
"Trời ơi, body của Bách tổng đỉnh quá..nhìn phát thèm luôn...Cái cô Chu kia đúng là đáng đồng tiền bát gạo, kỹ thuật siêu chuẩn luôn á! Mấy góc máy này với tư thế kia, chỉ nhìn qua màn hình cũng thấy khí chất bức người rồi."
Chu Di Hân bỗng sững lại, ký ức lại ùa về, người thiếu niên năm ấy, mặt đỏ bừng, trần như nhộng đứng trước giá vẽ của nàng.
Rõ ràng đã làm mẫu cho nàng không biết bao nhiêu lần, vậy mà Bách Hân Dư vẫn xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng.
Tất nhiên, chỉ là đoạn đầu.
Mỗi lần vẽ đến nửa chừng, không hiểu vì sao lại đổi địa điểm.
Phòng ngủ, ghế sofa, bồn tắm, bàn làm việc...
Cuối cùng thành ra Chu Di Hân mệt bở hơi tai, mệt còn hơn vẽ mười bức họa hình thể!
Nàng giận đến mức đá Bách Hân Dư một cú:
"Bách Hân Dư! Lần nào cũng vậy! Em không vẽ chị nữa, em phải tìm mẫu mới! Một người có cơ bụng tám múi đàng hoàng!"
Cô nắm lấy cổ chân Chu Di Hân, im lặng hồi lâu rồi nâng người hôn lên khoé môi nàng.
"Chu Chu đừng giận, chị xin lỗi."
Nàng sững người, Bách Hân Dư vậy mà biết sai, định sửa à?
Giây tiếp theo, cô tháo trợ thính ra.
Rồi...1 ngày liền Chu Di Hân không xuống nổi giường.
Má nó, còn xin lỗi?
Đúng là lễ phép kiểu rất có trách nhiệm.
Hạnh phúc là thế nhưng...bọn họ vẫn chia tay.
Hôm ấy, cãi nhau to, đôi mắt đỏ ửng, Bách Hân Dư giọng lạnh như băng:
"Chu Di Hân lần cuối cùng em hãy nghĩ kỹ đi, tôi sẽ không bao giờ quay lại với người cũ."
Chu Di Hân cúi đầu, khẽ đáp:
"Ừ."
Bách Hân Dư nghiến chặt quai hàm, bật cười mỉa mai:
"Được, cô cút đi! Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cô, nếu không, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chê't."
—
Tấm ảnh bìa Chu Di Hân chụp cho Bách Hân Dư được chọn làm đề cử giải thưởng quốc tế.
Nhưng khi nhận được thư mời, nàng không trả lời.
Không phải vì nàng không muốn tham gia, mà là...nàng không dám đến.
Buổi tối ấy, trong căn hộ nhỏ, Chu Di Hân ngồi lặng lẽ trong bóng tối, nhìn màn hình máy tính hiển thị chân dung người phụ nữ đang ngước nhìn về xa xăm qua cammera, ánh mắt người ấy lạnh mà đẹp đến ám ảnh.
Một tiếng gõ cửa vang lên.
"Chu Di Hân, có thể mở cửa không?"
Nàng sững người vài giây rồi bình tĩnh đứng dậy mở cửa.
Thân ảnh Bách Hân Dư dần hiện rõ trước mắt nàng, nàng cũng không hỏi tại sao cô nhận ra mình, chỉ im lặng né người để cô bước vào trong.
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên rồi dừng lại, một giọng nói rất khẽ:
"Tôi từng nói, sẽ khiến em sống không bằng chết nếu còn quay lại.."
Chu Di Hân đứng bất động, giọng nàng nghèn nghẹn:
"Tôi nhớ."
"Thế mà em còn dám quay lại?"
"Bởi vì tôi chưa từng..hết yêu."
Bách Hân Dư siết chặt hai tay, hồi lâu cô mới lên tiếng, giọng âm trầm đầy đau khổ:
"Tôi biết em lén theo dõi tôi, biết em luôn đến những nơi tôi có mặt..nhưng chỉ đứng từ xa. Tôi cũng biết em không đăng bất kỳ tấm ảnh nào khác suốt ba năm qua..ngoài ảnh của tôi."
"..."
"Chu Di Hân, tại sao vậy? Em có thể hận tôi, có thể bỏ đi, tại sao không dứt khoát như thế?"
Chu Di Hân xoay người lại đối diện với cô, nàng dừng như ấm ức đến bật khóc.
"Vì em không biết cách ghét chị, không biết cách hết yêu chị! Em lúc nào cũng tự hỏi những năm qua sống thế nào, có hạnh phúc hay không.."
Bách Hân Dư cười, nụ cười chua chát:
"Tôi tưởng mình đã thắng, tưởng là mình mạnh mẽ, có thể quên...Tôi đính hôn, làm việc, gặp gỡ vô số người, nhưng đến tối về, thứ tôi nhớ vẫn là một người con gái từng rúc vào ngực tôi khóc, từng yêu tôi bên tôi không ngại khó khăn..dù tôi có cố như nào thì tôi vẫn không quên được em..!"
"Thế chị có từng hối hận chưa..?"
"Có, hối hận vì đuổi em đi..Chu Chu, xin lỗi."
Bách Hân Dư bước đến gần, tay cô chạm vào gò má Chu Di Hân, khẽ lau nước mắt.
Một hành động rất nhẹ, nhưng trong khoảnh khắc ấy, như kéo cả 2 quay lại tuổi trẻ, cái thời chỉ cần một ánh nhìn là yêu, một lần tổn thương là đủ để rời xa.
"Lần này...tôi không còn là cô tiểu thư phải cúi đầu trước gia tộc nữa, cũng không phải là người sẽ dùng lời ác nghiệt để đẩy em đi..Tôi sẽ gánh, gánh hết mọi thứ, kể cả lỗi lầm năm xưa."
Nói rồi cô nhìn thẳng vào mắt Chu Di Hân, nghẹn ngào nói tiếp:
"Nên...nếu em vẫn còn thương tôi..."
Nàng ôm lấy Bách Hân Dư, siết chặt, khẽ nói vào tai cô như năm xưa:
"Tiểu Bạch, chị lúc nào cũng ở trong tim em."
—
1 năm sau.
Tại lễ trao giải, MC hô to tên nhiếp ảnh gia xuất sắc nhất bước lên bục nhận giải.
Chu Di Hân mặc một chiếc váy trắng bước lên sân khấu, ánh đèn sân khấu rọi vào mặt, giọng nói nàng vang lên trong không khí trang trọng:
"Tôi xin dành giải thưởng này cho người phụ nữ đứng sau mọi bức ảnh của tôi...Người ấy chưa từng làm người mẫu chuyên nghiệp, nhưng lại là chân dung duy nhất tôi muốn ghi lại trong suốt cuộc đời này."
Máy quay lia về phía hàng ghế đầu.
Bách Hân Dư ngồi đó, không trang điểm quá cầu kỳ, môi khẽ mím.
Trong khoảnh khắc ấy, cô rơi nước mắt, lần đầu tiên rơi trước công chúng.
Chu Di Hân nói tiếp:
"Chị ấy từng nói nếu gặp lại tôi, sẽ khiến tôi sống không bằng chết..."
Nói đến đây nàng nhìn Bách Hân Dư, cô cũng nhìn nàng, cả 2 bật cười..
Chu Di Hân sau đó liền nói tiếp câu khi nảy:
"Và chị ấy đã làm thật..Vì sống mà thiếu chị ấy quả thật không bằng chê't."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com