Bách Chu
"Chu Di Dân, là cô hại chết đứa con trong bụng Ninh Hy, sao cô lại độc ác thế hả?"
Măt Chu Di Hân ngẫn lệ, nàng uất ức đáp:
"Hân Dư em không có, em không có hại đứa con trong bụng cô ấy.."
Bách Hân Dư vứt đơn ly hôn xuống bàn, đối với nàng cô thật sự không có tí kiên nhẫn nào.
"Cô ký tên vào đây rồi nhanh chóng cút khỏi nhà tôi NGAY
LẬP TỨC!!"
"Hân Dư, em không ký đâu chị ơi..."
Chu Di Hân níu tay cô liên tục lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi.
Nhưng trái ngược lại với nàng, mắt Bách Hân Dư toàn là tia máu, cô tức giận quát lớn:
"Cô đừng khiến tôi chán ghét cô thêm nữa, cút khỏi mắt tôi càng nhanh càng tốt!"
Bàn tay níu tay cô của Chu Di Hân bất lực rơi xuống, nàng cười khổ.
"Được...em sẽ đi, có phải em đi thì chị sẽ không chán ghét em nữa đúng không? Em đi...nhưng sẽ không ly hôn đâu!"
"..."
Đêm đó Chu Di Hân soạn đồ rời khỏi
Bách gia, hôm đó trời mưa rất lớn... bầu trời như thể muốn khóc cùng nàng..
--
6 năm sau
- Alo vợ ơi tối nay chị về sớm, em muốn ăn gì chị mua? Ơm...hay là ăn lẩu hải sản nhé? -
Nói rồi Bách Hân Dư cúp điện thoại, cô cầm áo khoác bước ra khỏi văn phòng, nhưng cô không quên quay lại nói với trợ lý.
"Trợ lý Lưu, nay cậu cũng về sớm với vợ đi, tôi về với vợ tôi trước đây."
Trợ lý Lưu thấy cô vội vàng về với vợ thì thở một hơi dài, lắc đầu ngán ngẫm.
--
Hơn 8 giờ tối Bách Hân Dư mở cửa bước vào nhà, hai tay cô cầm đầy thức ăn rồi gọi lớn:
"Vợ ơi, chị về rồi!"
Cả căn nhà im lặng.
Cô bước vào phòng khách liền thấy Chu
Di Hân ngồi đó thì liền chột dạ.
"Vợ, chị xin lỗi tại nay kẹt xe quá, nói mua lẩu về cho vợ thế mà chị lại về muộn..."
"..."
Chu Di Hân không trả lời, gương mặt nàng vô cùng lạnh lùng.
Bách Hân Dư nhìn sắc mặt của nàng đành ấp úng nói thật.
"Thì là...trên đường về chị gặp phải đối tác nên đành phải nán lại nói chuyện vài câu...đối tác là nam, không phải nữ đâu vợ ạ!"
Nói xong cô còn không quên nhân mạnh câu cuối, không đợi nàng trả lời cô nói tiếp:
"Vợ đợi chị đi nấu lấu nhé, chị làm nhanh thôi."
Bách Hân Dư vừa nói vừa vào bếp, cô biết trước đây mình là kẻ khốn nạn, vì người khác mà làm tổn thương Chu Di Hân rất nhiều.
Lúc Chu Di Hân rời khỏi cô mới hối hận, nhưng giờ nàng không còn yêu cô nữa, nàng muốn rời xa cô...
Cô cũng không còn cách nào khác mà bắt Chu Di Hân về giữ ở bên mình.
--
Sáng hôm sau Bách Hân Dư cả người mệt mỏi, hai mắt thâm quầng đến công ty.
Trợ lý Lưu thấy cô đến liền báo cáo lịch trình hôm nay.
"Bách tổng hôm nay cô có..."
Còn chưa nói hết câu thì cô đã lên tiếng hỏi, vừa hỏi cô vừa xoa trán trông rất mệt mỏi.
"Cậu có cách nào dỗ vợ khi bị giận không?"
Trợ lý Lưu thì im lặng còn Bách Hân Dư lại nói tiếp:
"Chu Chu...em ấy lại giận tôi rồi, cậu nói xem tôi có nên mua một bó hoa về xin lỗi em ấy không?"
Trợ lý Lưu thở dài nói:
"Bách tổng, phu nhân bị dị ứng phấn hoa."
Cô ngơ người cười khổ.
"Tôi...không biết, hay tôi mua bánh kem cho em ấy nhỉ, nếu em ấy thích tôi có thể mua hẳn 1 cửa hàng cho em ấy làm chủ."
"Bách tổng...phu nhân không thích đồ ngọt."
Bách Hân Dư rơi vào khoảng lặng, cả căn phòng như ngưnh động.
Ít lâu sau cô hơi cười rồi khẽ nói:
"Hay tôi đưa em ấy sang châu âu chơi, để em ấy chơi thỏa thích, muốn làm gì thì làm có khi..."
Không đợi cô nói hết câu thì lần này trợ lý Lưu liền chặn lại.
"Vợ của cô đã mất rồi! Phu nhân đã mất cách đây 6 năm rồi Bách tổng à..."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com