Bách Chu
"Chu Chu, từ trước đến giờ em đã từng rung động với chị chút nào chưa?"
"Chưa, một chút cũng chưa từng!"
Mặc dù biết trước kết quả nhưng Bách Hân Dư vẫn cố hỏi tiếp:
"Vậy tại sao em lại đồng ý lời cầu hôn của chị?"
Chu Di Hân nhìn cô, nheo mắt hỏi:
"Chị muốn nghe?"
"Ừm.."
Chu Di Hân nâng chiếc cằm thon dài của cô rồi bóp chặt, đôi mắt hận thù của nàng gián lên người cô.
Ánh mắt câm hận ấy từng chút, từng chút một, nó không bao giờ rời khỏi người cô cả!
"Rất đơn giản, là vì chị giống với chị ấy...từ khuôn mặt, mái tóc, đến cả đôi mắt cũng giống tất! Chị như một bản sao của chị ấy vậy, chị hiểu chứ Bách Hân Dư?"
"..."
"Còn nữa, là vì chị đã hại chết chị ấy, vì chị mà chị ấy bỏ tôi, tất cả là tại Bách Hân Dư nhà chị! Và chị chỉ là thế thân của chị ấy thôi!!"
Bách Hân Dư cuối gằm mặt, cô thật sự không biết phải giải thích như thế nào để nàng hiểu.
Phải giải thích như nào để Chu Di Hân tin rằng cô gái mà nàng yêu đã bỏ nàng để đi theo người khác?
Cô nhìn người con gái mình yêu mà thở dài bất lực, tại sao tình yêu lại làm nàng mù quánh đến vậy?
Bách Hân Dư - một CEO tài năng nhưng lại chọn buông bỏ tất cả chỉ để trở về chăm sóc cho nàng.
Cô có tất cả nhưng không thể có được trái tim người con gái cô yêu, người cô yêu từ rất lâu rồi..
Tệ thật nhỉ, có những thứ người khác có mà không biết trân trọng...còn cô trân trọng thì mãi không thế có được, thật buồn cười..
1 năm nữa lại trôi qua, nhưng cô ta đã quay trở về rồi, Dương Nguyên - người nàng yêu đã trở về thật rồi.
Chu Di Hân vỡ òa ôm lấy cô ta.
"Dương..Dương Nguyên, chị..chị vẫn còn sống ư? Hức...Em cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại chị nữa."
"Đúng vậy, chị chưa bây giờ chết cả vì chị có nổi khổ riêng nên mới lừa em như vậy. Giờ thì không sao rồi, chị đã về với em rồi đây, ngoan không khóc nhé."
Cô ta nhẹ nhàng vỗ về nàng.
"À mà...em kết hôn rồi nhỉ?"
"Em..chị ấy...không sao cả, em sẽ ly hôn!"
Thời khắc này nhắc đến cô, không hiểu sao Chu Di Hần lại có chút không nỡ, lại có chút gì đó đau nhói ở trong tim.
Bách Hân Dư đứng môt góc lặng thinh nhìn đôi uyên ương đang hạnh phúc với nhau.
Những năm tháng cô ở bên nàng cũng không thể khiến nàng rung động dù chỉ một chút sao?
Rõ ràng Bách Hân Dư là người đến trước, là người luôn ở bên mỗi lúc Chu Di Hân cần, là người thương nàng nhất...
Nhưng sao nàng vẫn không măng đến cô dù chỉ một chút?
—
Chu Di Hân kéo vali đi từ cầu thang xuống và đặt lên bàn một tờ giấy, nó không là gì khác...nó chính là đơn ly hôn.
"Hân Dư...chị ký đi, Dương Nguyên về rồi...em không yêu chị, bên nhau chỉ tốn thời gian thôi."
Bách Hân Dư nhìn đơn ly hôn thật lâu, cô cố ngăn không cho nước mắt trào ra, khẽ nói:
"Ừm...tùy em, em hạnh phúc là được."
Có lẽ giữ Chu Di Hân ở bên cạnh cũng sẽ không thể làm nàng yêu cô được, nên thay vào đó Bách Hân Dư chọn cách giải thoát cho nàng...và rồi cô sẽ ra đi.
Trả mọi thứ về với vị trí ban đầu của nó, đó sẽ là cách tốt nhất cho cô và nàng.
Chu Di Hân siết chặt tay, giờ phút này trái tim nàng như bị bóp nghẹn, nàng biết cô rất yêu mình nhưng chính bản thân nàng hiểu rằng nàng không yêu cô..
"Em đi rồi hy vọng tương lai chị sẽ thật hạnh phúc, con đường công danh sự nghiệp rạng rỡ...Và tìm được một người thật sự yêu chị!"
Cô không nói gì mà nhanh chóng ký tên mình vào tờ đơn ấy..nhưng đâu biết rằng khóe mắt cô đã ứa nước mắt..
Bách Hân Dư quay về với cuộc sống của bản thân ngày trước, một con người chỉ biết công việc và công việc.
Mọi thứ đã trở về như trước, nhưng tại đây có hai trái tim hạnh phúc và một trái tim sứt mẻ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com