Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đản Xác

Trịnh Đan Ny và cô là thanh mai trúc mã.
Từ nhỏ hai người đã cùng nhau làm mọi thứ, găn bó không rời.
Kỉ niệm của Trần Kha, cũng chính là những thứ tồn tại trong kí ức của nàng.

Lúc ấy, ai cũng bảo Trịnh Đan Ny là cô dâu được nhà cô nuôi từ nhỏ.
Chỉ tiếc rằng thuở còn ngây dại, nàng không tài nào hiếu được ý nghĩa của những câu nói đó.

Thế nhưng, nếu làm cô dâu của Trần Kha có thể được ở bên cạnh cô mãi mãi...
Vậy thì nàng đồng ý!

Thời gian thấm thoắt trôi, chẳng mấy chốc Trịnh Đan Ny và cô đều đã trở thành học sinh cấp 3.
Tiếc là trong đợt thi chuyển cấp, điểm đầu vào của nàng thấp hơn cô nên cả 2 không thể học cùng 1 lớp.

Lúc nàng buồn bã đi kể lể với Trần Kha, còn bị cô vừa cười vừa ghẹo:

"Bổn tiểu thư vẫn ở đây với cậu, có bị ai cướp mất đâu mà lo!"

Nghĩ thấy cũng đúng, nên nàng thôi càm ràm.
Cũng kể từ ngày đó, vừa chuông hết tiết là Trịnh Đan Ny lại chạy sang lớp cô, mọi chuyện so với trước đây cũng không có gì thay đổi.

Những hôm nàng không xuống lớp Trần Kha thì cô sẽ chạy sang lớp nàng.

Thứ tình cảm đối với bạn thân từ nhỏ quả thực rất khó để định nghĩa.
Thân mật nhưng chưa đủ để làm người yêu, vô cùng gắn bó nhưng lại không phải là người thân.

Thực ra Trịnh Đan Ny chỉ cần biết, cô đối với nàng có tồn tại thứ tình cảm yêu đương kia hay không.
Thanh xuân của nàng cũng chỉ vì Trần Kha mà chờ đợi câu trả lời.

Nhưng điều không ngờ nhất là, Trịnh Đan Ny lại không thể đợi được câu trả lời ấy.
Nói đúng hơn là chậm một bước.

Vào đầu năm lớp 11, Trần Kha được bầu làm hội phó hội học sinh, ngày càng trở nên bận rộn.
Số lần hai người gặp nhau ở trường hầu như chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng Trịnh Đan Ny vẫn kiên nhẫn chờ cô cùng ra về lúc tan trường.

Khi đi với nhau, Trần Kha luôn kể với nàng rất nhiều thứ, từ việc học hành cho đến vui chơi, kể về quán ăn cô và nàng từng ghé qua sắp đóng cửa..

À! Phải rồi...
Dạo gần đây, cô còn thường xuyên nhắc đến cô bạn ủy viên xinh đẹp nào đó trong hội học sinh.
Cô nói cô rất mến cô ấy.

Thật ra ngay tại thời điểm đó, Trịnh Đan Ny đã rất muốn nói với cô một điều rằng:
Trần Kha cậu biết không? Cậu sắp bị người ta cướp mất rồi!

Và ngày ấy cuối cùng cũng đến, nhanh đến mức nàng còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng tâm lí.

Thật ra là, sẽ không bao giờ kịp.
Ngày 14/2, người ta thường thổ lộ với người trong lòng bằng cách tặng chocolate. Nhưng còn Trịnh Đan Ny thì sao?

Nàng chỉ có thể ôm hộp chocolate tình bạn do bản thân tự làm trong lòng, nghe người con gái khác bày tỏ với Trần Kha.
Chính là cô bạn ủy viên xinh đẹp mà cô từng kể.
Cô ấy mỉm cười ngọt ngào, có chút e thẹn nói:

"Em thích chị!"

Sau đó hai người họ ôm nhau, khuôn mặt cô nhuốm đầy hạnh phúc, đó là biểu cảm mà từ trước đến nay nàng chưa từng được nhìn thấy.

Ngực trái Trịnh Đan Ny mơ hồ đau, tựa như có thứ gì đó vừa tan vỡ thành từng mảnh.
Trong lòng thì thào từng chữ, thanh âm dịu dàng lại có phân bất lực:

"Mình thích cậu! Thích cậu từ lâu lắm rồi, nhưng so với người ta...vẫn chậm hơn một bước."

Chỗ góc khuất nàng đang đứng, cũng giống như đoạn tình cảm nàng dành cho Trần Kha.
Rất gần, nhưng cô lại không bao giờ nhìn thấy được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com