Đản Xác
"Khi nào em dọn đi?"
"Ngày mai em sẽ dọn đi.."
Trần Kha không nhanh không chậm đáp:
"Ừ."
Sống cùng nhau suốt 3 năm đó là lần thứ 2 cô nói chuyện với Trịnh Đan Ny, cả hai tiến đến hôn nhân không phải vì tình yêu mà là vì gia đình.
Gia đình của Trần Kha giúp ba mẹ nàng trả nợ, nhưng thấy nàng ngoan hiền nên ba mẹ cô muốn nàng làm con dâu của mình, vì vậy họ ràng buộc bắt cô phải cưới nàng.
Còn Trịnh Đan Ny vì mang ơn ba mẹ cô đã cứu gia đình mình nên đồng ý và một phần cũng là vì nàng thương cô, thương từ lần đầu gặp mặt...
--
Buổi tối nàng như thường lệ nàng mang vào phòng làm việc cho Trần Kha một cóc cafe rồi lặng lẽ rời đi.
Trịnh Đan Ny không còn như những lần trước quan tâm cô, lải nhải kể chuyện cho cô nghe hay rủ cô cùng đi chơi hoặc cùng đi dạo nữa.
Thấy nàng chỉ im lặng rời đi, Trần Kha cảm thấy hơi khó chịu nhưng cô cũng không biết phải làm sao.
Một lúc lâu sau cô kéo ngăn tủ của bàn làm việc và lấy ra một tấm ảnh, tấm ảnh này cô rất trân trọng và giữ rất kĩ.
Ánh mắt Trần Kha nhìn vào tấm ảnh rất dịu dàng và ôn nhu, cô dùng tay miết nhẹ lên khuôn mặt của người con gái trong ảnh, ánh mắt cũng dần trở nên phức tạp...
Cô không trở về phòng, Trịnh Đan Ny cũng không bất ngờ mấy vì số lần cô về phòng ngủ cùng nàng rất ít.
Suy nghĩ một lúc nước mắt cũng vô thức rơi xuống, nàng cảm thấy thật tủi thân...
Sống cùng cô 3 năm cứ tưởng cô sẽ quên đi cô ấy mà tiếp nhận nàng.
Và nàng cũng từng nghĩ sẽ cảm hóa được trái tim của cô, nhưng không...
Trịnh Đan Ny chỉ vì lỡ tay làm rơi bức ảnh được treo trên tường của cô và cô ấy, mà cô liền tức giận giáng cho nàng một cái tát..!
"Tôi cấm em đụng vào bất cứ thứ gì có liên quan đến cô ấy nghe chưa?!!"
Đó cũng là lần đầu tiên Trần Kha chịu mở miệng nói chuyện với nàng...
Lần đó Trịnh Đan Ny không khóc, không la lối ầm ĩ, cũng không hề trách cứ cô một chút nào.
Có trách chỉ trách nàng chen chân vào hạnh phúc của Trần Kha mà thôi.
Nằm nhớ lại những chuyện cũ hồi lâu nàng cũng chìm dần vào giấc ngủ..
Buổi sáng Trịnh Đan Ny dậy thật sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô rồi lặng lẽ kí tên vào đơn ly hôn.
Sau đó nàng lên phòng kéo vali đã chuẩn bị sẵn rồi rời đi, trước khi bước chân ra khỏi cánh cổng to lớn kia nàng bỗng dừng lại..
Trịnh Đan Ny ngước mắt nhìn lại nơi mà nàng sống suốt 3 năm qua, cất giọng nhẹ nhàng:
"Tạm biệt Kha Kha, tạm biệt chị...người mang em ra khỏi bóng tối..."
Sau đó nàng mới từ từ rời đi...đến khi hình dáng nàng khuất xa khỏi căn biệt thự, nàng hệt như một đứa trẻ bị bỏ rơi..
Còn Trần Kha đứng ngay cửa sổ trên tầng nhìn xuống, ánh mắt vô cùng bình thản.
Nhưng sự cao lãnh thường ngày của cô bây giờ lại toát ra một chút cô độc không nên có...
—
Trần Kha vẫn sống cuộc sống như trước, đi làm, rồi lại trở về căn biệt thự rộng lớn nhưng trống rỗng.
Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, nhưng cũng không còn ai đặt một ly cà phê lên bàn làm việc cho cô mỗi tối.
Ban đầu cô không cảm thấy gì, hoặc có lẽ là không muốn cảm thấy gì...
Nhưng rồi những buổi tối muộn khi trở về nhà, cô bất giác nhìn vào chỗ trống bên cạnh giường, nhìn chiếc tủ quần áo đã vơi đi một nửa, nhìn chiếc bàn trang điểm không còn bày mấy món đồ nhỏ nhặt ngày trước.
Có lẽ cô đã quen với việc Trịnh Đan Ny không còn ở đây, nhưng lạ thay có những thói quen lại khó bỏ hơn cô tưởng.
Kể từ ngày hôm đó ngày nào Trần Kha cũng buồn cả, đáng ra cũng nên chấp nhận buông bỏ rồi..
Nhưng sao cô vẫn luôn có cảm giác rằng mình và Trịnh Đan Ny sẽ lại có thể cùng nhau như ngày trước..
Chắc có lẽ đó chỉ là do Trần Kha cố chấp cứ mãi ôm hy vọng, có lẽ con tim cô muốn đánh lừa mình, nghĩ rằng họ vẫn còn có cơ hội..
Nỗi nhớ Trịnh Đan Ny chiếm lĩnh tâm trí cô hầu như cả ngày, từ lúc mới ngủ dậy cho đến cả trong mơ!
Nhưng với sự tự tôn của mình dĩ nhiên Trần Kha không cho phép mình đi tìm nàng, cô chỉ có thể cho người theo dõi cuộc sống của nàng mà thôi.
Mọi chuyện rất bình thường cho đến một ngày..
-Alo?-
-Nguy rồi Trần tổng ơi, Trịnh tiểu thư bị bắt đi rồi!-
-C..cái..cái gì?? Lập tức cho người đi tìm cho tôi, tôi sẽ tới ngay!-
—
Còn Trịnh Đan Ny bị bắt đến ngôi nhà hoang ở ngoại thành, cô bị chúng nó đánh đập tàn nhẫn...
Chúng được 1 người phụ nữ giàu có thuê bắt nàng với lý do là dụ dỗ chồng bà ta, nhưng trong khi đó nàng chẳng biết gì..
Trịnh Đan Ny mất m.áu quá nhiều, lại bị dày vò cả ngày lúc này thần trí đã mơ hồ, nàng nghe tiếng ẩuđã, rồi tiếp theo nàng thấy bóng người quen thuộc tiến về phía mình, nàng liền lầm bầm theo bản năng:
"Trần..Kha..."
Một giây trước khi mất ý thức Trịnh Đan Ny cảm giác mình được bao bọc bởi một cái ôm ấm áp, còn có cả giọng nói run rẩy vang lên:
"Là chị đây..xin lỗi, chị đến muộn rồi!"
—
Trịnh Đan Ny mở mắt trong một không gian trắng xóa, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi làm nàng khẽ cau mày.
Đầu óc vẫn còn mơ hồ, nhưng cảm giác đau nhức khắp cơ thể khiến nàng lập tức nhớ lại mọi chuyện.
Nàng bị bắt cóc, bị đánh đập đến mức tưởng chừng không thể sống nổi...
Nhưng ngay lúc đó nàng cảm nhận được có ai đó đã đến cứu mình..có phải là Trần Kha không?
Nghĩ đến đây nàng lắc đầu tự mỉa mai, nhưng lại phát hiện có một bàn tay đang nắm lấy tay mình rất chặt...là Trần Kha thật sao?
Cô ngồi bên giường, vẫn trong bộ vest tối màu dính đầy m.áu, không biết là của ai. Đôi mắt cô nhắm nghiền, hàng lông mày nhíu chặt như thể ngay cả trong giấc ngủ cũng chẳng được yên lòng.
Nhìn dáng vẻ này Trịnh Đan Ny bỗng cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng.
Bàn tay nàng khẽ động đậy, ngón tay vô thức siết lấy tay cô.
Trần Kha giật mình tỉnh dậy, cô ngẩn người trong giây lát rồi gần như ngay lập tức cúi xuống, mắt đỏ hoe:
"Em tỉnh rồi? Có thấy khó chịu ở đâu không?"
Trịnh Đan Ny mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô rát chỉ có thể cười nhẹ:
"Chị đến muộn quá..."
Trần Kha nghe vậy, trái tim như bị ai bóp nát, cô nắm lấy tay nàng giọng run rẩy:
"Xin lỗi...là lỗi của chị..."
Hơn nửa năm qua, cô đã cố gắng thuyết phục bản thân rằng tất cả đã kết thúc, rằng Trịnh Đan Ny đã rời khỏi cuộc đời của cô..và cô không có quyền níu kéo.
Nhưng khi biết nàng gặp nguy hiểm, cô mới hiểu...nàng vẫn luôn là điều quan trọng nhất trong cuộc đời cô.
"Chị sợ lắm...sợ rằng sẽ không còn cơ hội để bù đắp cho em nữa."
Trần Kha nói trong bất lực, cô đã cố kìm chế nhưng nước mắt cứ chảy ra.
Trịnh Đan Ny nhìn cô, đôi mắt khẽ dao động, nàng chưa từng nghĩ sẽ tha thứ cho cô.
Nhưng giờ phút này khi thấy dáng vẻ đầy hối hận của Trần Kha nàng lại cảm thấy đau lòng hơn là giận.
Nàng khẽ bật cười đưa tay lên lau đi giọt nước mắt ấy, nhẹ nhàng hỏi:
"Vậy...sau này chị có còn đến muộn nữa không?"
Tay Trần Kha nắm chặt tay nàng hơn, ánh mắt tràn đầy nghiêm túc.
"Không bao giờ, chị hứa đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com