Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đản Xác

Cấp dưới của Trần Kha gửi cho Trịnh Đan Ny một bức ảnh, trong đó là cảnh cô ôm lấy cô thư ký, rồi nói rằng:

"Chị dâu, để ý cô ta một chút đi."

Trịnh Đan Ny cũng chẳng mấy bận tâm, vì trước đó cô từng cho nàng xem ảnh tập thể của công ty rồi.
Trong một đám các cô gái xinh đẹp, cô thư ký kia mặt mộc, da dẻ vàng vọt, bình thường đến mức không thể bình thường hơn.
Trần Kha cũng từng vô số lần than phiền với nàng về cô ta:

"Chưa từng thấy ai ngốc như vậy, việc gì cũng làm không xong, vừa không xinh lại chẳng biết ăn mặc, làm ảnh hưởng đến hình tượng công ty!"

Giọng điệu chán ghét đó, Trịnh Đan Ny vẫn còn nhớ rất rõ.
Thế nhưng về sau, Trần Kha lại vì thư ký mà đi đánh vị hôn phu của cô ta, bị tạm giam 10 ngày.

Đã bốn năm trôi qua, cái tên Diệp Nhi của cô ta vẫn luôn xen vào giữa Trịnh Đan Ny và cô như thế.

"Nếu không phải chúng ta đang đói bụng, chị đã dẫn em đi ăn cua biển ở chợ rồi, xin lỗi Ny Ny đáng lý chị không nên đánh nhau để..."

Vừa bảo lãnh Trần Kha ra ngoài, không biết từ đâu Diệp Nhi cũng bước theo sau, vừa khóc vừa gọi tên cô trong tiếng nức nở.

"Trần Kha..."

"..."

"???"

Diệp Nhi bật khóc.

"Chị sao có thể giả vờ như không quen biết em? Không phải chị không nghe thấy, mà là cố tình lờ em!"

Lúc này Trịnh Đan Ny thật không chịu nổi nữa liền lớn tiếng:

"Có thể đừng đi theo tụi tôi nữa được không? Tôi là vợ Trần Kha, cô có biết xấu hổ không?"

Mắt Diệp Nhi đỏ hoe nhìn cô, nước mắt rơi từng giọt nặng trĩu, cô ta mở tay ra trong lòng bàn tay là một sợi chỉ đỏ.

"Em chỉ muốn nói cảm ơn chị , em muốn tặng vòng tay này chúc chị bình an..."

Trần Kha không chịu nổi nữa, quay đầu hét lên với cô ta:

"Cô đứng yên ở đó! Nói lần cuối cùng, chuyện tôi đánh tên đó không liên quan gì đến cô cả, tôi chỉ thấy ngứa mắt, bất kể là ai tôi đều sẽ ra tay cô hiểu chưa!!!"

Nói rồi cô kéo tay Trịnh Đan Ny vào xe, nhưng nàng lại gạt mạnh tay cô ra, nét mặt lạnh tanh.
Diệp Nhi vẫn không chịu buông tha, cứ chạy theo sau xe của 2 người.
Tài xế nhìn gương chiếu hậu rồi hỏi:

"Cô gái phía sau hình như đang đuổi theo, có cần tôi dừng xe không?"

Trần Kha lập tức gắt lên:

" Không cần, muốn thì cứ để cô ta chạy theo!"

Sau đó cô quay đầu lại cười nói với Trịnh Đan Ny:

"Chúng ta ghé mua ít sườn heo đi, em muốn ăn sườn nướng hay sườn chua ngọt?"

Trần Kha cười tươi, như thể không có chuyện gì xảy ra, cố gắng làm nàng vui.
Nhưng cô không biết, ánh mắt cô đã vô thức liếc nhìn gương chiếu hậu không biết bao nhiêu lần, bàn tay cũng vô thức siết
lấy tay Trịnh Đan Ny, đó là phản ứng khi lòng cô đang bất an.

Nàng cũng nhìn ra sau xe, thấy cô ta vẫn kiên trì chạy theo phía sau.
Có vẻ chạy quá vội, cô ta bất ngờ vấp ngã.

"Dừng xe!"

Trần Kha hét lên!
Xe còn chưa dừng hẳn thì cô đã mở cửa lập tức lao về phía cô ta, thậm chí còn chưa kịp đóng cửa xe lại.

Qua gương chiếu hậu, Trịnh Đan Ny thấy cô đỡ Diệp Nhi dậy.
Cô ta khuỵu gối dưới đất, không biết bị làm sao chỉ là không ngừng khóc.

Trần Kha hơi khựng lại, rồi đưa tay lau nước mắt cho cô ta.
Diệp Nhi liền năm lấy tay cô, đem sợi dây bình an đeo vào tay cô.
Trần Kha cũng không hề có ý định gỡ xuống.
Trịnh Đan Ny thu lại ánh nhìn, đóng cửa xe lại.

"Bác tài, chúng ta đi thôi."

Trong lòng nàng lại là một mảnh hoang vu.

Nhớ 10 ngày trước, khi nhận được cuộc gọi ấy nàng đã mơ hồ nhận ra, giữa nàng và Trần Kha hình như đã có gì đó thay đổi.
Lúc ấy Trịnh Đan Ny đang đi làm, bỗng nhận được cuộc gọi từ cấp dưới của cô:

"Giám đốc Trần xảy ra chuyện rồi, chị dâu đến ngay đi!"

Tim nàng như thắt lại, lập tức xin phép nghỉ và lao đến công ty của Trần Kha.
Nhưng lúc đến nơi, Trịnh Đan Ny thấy cô đang đè 1 người đàn ông dưới đất mà đánh.

Biểu cảm giận dữ và điên cuồng trên gương mặt cô là thứ nàng chưa từng thấy.
Giống như 1 Trần Kha hoàn toàn xa lạ.
Người đàn ông kia đã bị đ.ánh đến nỗi mặt mũi be bét ma'u, không thể nhúc nhích.

Nhưng nắm đấm của Trần Kha vẫn không ngừng lại.
Nếu còn đánh nữa chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn.
Trịnh Đan Ny tiến đến gọi tên cô nhưng cô như không nghe thấy gì, nàng đành lao vào kéo cô lại.

"Trần Kha! Đừng đánh nữa!"

"Cút!"

Trần Kha đẩy nàng ra không thương tiếc.
Trịnh Đan Ny không kịp phản ứng ngã nhào xuống đất, cùi nhỏ và đầu gối đập mạnh đến bầm tím, đau đến mức khóe mắt rơm rớm...

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay khiến nàng quay lại
thực tại, nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay mà lòng đau nhói.

Đến khi Trần Kha về nhà, trời đã tối hẳn.
Trịnh Đan Ny ngồi ở sofa áo khoác cũng chẳng buồn treo lên, nhưng khi thấy cô bước vào thì nàng liền đứng dậy đi lên phòng.

Trần Kha đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng nàng...bóng lưng lặng lẽ, lạnh lùng và xa lạ đến đáng sợ.
Ánh đèn vàng trên trần nhà hắt xuống, kéo theo một khoảng im lặng rợn người.
Cô gọi khẽ tên nàng, như một thói quen.

"Ny Ny..."

Trịnh Đan Ny dừng bước nhưng nàng không quay lại, chỉ đứng yên đó rất lâu, rồi chậm rãi nói:

"Nếu hôm nay em không đến...có phải chị sẽ thoải mái hơn không?"

Trần Kha nghẹn họng, cô thật chẳng thể thốt nổi một lời.
Trịnh Đan Ny xoay người lại, ánh mắt nàng rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến người ta lo sợ.

"Lúc chị đỡ cô ta, lau nước mắt cho cô ta, còn nhận lấy cái vòng cô ta đưa..chị có nghĩ đến em không hả Trần Kha?"

"..."

Cô không trả lời, hơn hết là không dám trả lời!
Trịnh Đan Ny khẽ cười, một nụ cười nhẹ tênh mà đầy cay đắng.

"Thì ra..cái khoảnh khắc em muốn phát điên lên vì lo lắng cho chị... lại là lúc chị vì người khác mà trở nên đi.ên cuồng.."

"Chị.."

Trần Kha ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi.

"Em chưa từng sợ mất ai...nhưng đối với chị, em thật sự rất sợ, vậy mà...chị lại buông tay em ra..."

"Ny Ny, em nghe chị giải thích được không, chị và cô ấy không có gì cả, chị.."

Cô tiến lên một bước, định nắm lấy tay nàng nhưng nàng né tránh.

"Đừng chạm vào em! Chị nói em là vợ chị, nhưng tại sao chị lại khiến em cảm thấy mình giống một kẻ thứ 3 vậy?"

"..."

"3 năm yêu nhau, 5 năm kết hôn...mà em không thắng nổi một cô gái chị từng ghét cay ghét đắng? Hay là...ngay từ đầu, em chưa từng là người được chị yêu?"

Câu đó như nhát dao đâm vào tim Trần Kha, cô đứng ngây người nhìn nàng rời đi mà không biết nói thêm gì nữa.
Không phải cô không muốn giữ nàng lại, chỉ là...không còn đủ tư cách nữa rồi.

Trịnh Đan Ny đi vào phòng rồi đóng cửa lại, nàng không khóc, không giận.
Chỉ khép cửa lại thật chặt như thể khép lại một đoạn tình.
Cả đêm hôm đó, Trần Kha ngồi ngoài phòng khách, cô không hề ngủ.

Cô nhìn bàn tay vẫn đeo vòng đỏ kia, nhưng lại không tháo xuống, cô không biết vì sao mình không tháo nữa.
Chỉ là trong lòng trống rỗng đến mức không phân biệt nổi mình đang yêu ai và cần giữ lấy điều gì...

Sáng hôm sau thức dậy, ngôi nhà vẫn vậy, mọi thứ đều không đổi.
Chỉ là...trong tủ quần áo, ngăn của Trịnh Đan Ny đã trống rỗng.

Trên bàn còn có một đơn ly hôn, nhẫn cưới và một tờ giấy, chữ nàng viết rất đẹp, đều đặn và sắc xảo:

[Trần Kha, em đi rồi, chị đừng tìm cũng đừng hối hận...vì em sẽ chẳng đứng đó đợi chị nữa đâu..!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com