Đản Xác
Sau giờ học ngày hôm đấy, Trần Kha hẹn gặp nàng ở sân vận động của trường.
Cô dửng dưng nói:
"Đan Ny, em làm người yêu chị nhé?"
Trịnh Đan Ny nghe xong liền kinh ngạc, nàng có nghe nhầm không?
Người nàng thích suốt 2 năm, bây giờ lại ở đây tỏ tình nàng?
Trịnh Đan Ny cười híp mắt, ôm chằm lấy cô vội trả lời:
"Em đồng ý! Em hạnh phúc quá Kha ơi."
"Ừm..chị cũng vậy."
Cô là Trần Kha, xinh đẹp, học giỏi, nhà lại giàu...tóm lại cô là điển hình của tinh hoa hội tụ!
Còn nàng là Trịnh Đan Nv, một cô gái bình thường như bao người khác, nhưng hôm nay lại được chính người mình thích tỏ tình..thật tuyệt.
—
Một đám học sinh tụ tập trên sân thượng nhà trường hút thuốc vào giờ ra chơi, một tên trong số đó nhả khói rồi cất tiếng hỏi:
"Ý là mày định quen con nhỏ đó thật đấy hả Trần Kha?"
Trần Kha cũng kéo một hơi thật sâu rồi phà vào mặt tên kia, nhếch mép:
"Mày nghĩ gì vậy, con nhỏ đó mà xứng với tao à? Tao chỉ muốn trêu đùa chút thôi."
Vừa hay Trịnh Đan Ny vừa lên tới cũng nghe được tất cả...
Nàng chưa từng trải qua cảm giác được ai đó tỏ tình nên cũng có chút do dự.
Tờ giấy báo đi du học đã bị nàng nắm đến nhàu cả đi.
Trịnh Đan Ny quyết định rồi, nàng muốn trân trọng giây phút hiếm có này trước khi rời đi.
Chỉ còn 2 ngày nữa là nàng sẽ sang Mỹ du học, trong khi đó Trần Kha lại chẳng hề hay biết về điều này.
Trịnh Đan Ny nắm lấy cánh tay cô nài nỉ:
"Kha Kha..hôm nay chị đi chơi cùng em được không?"
"Được.."
Trần Kha dù hơi khó chịu nhưng vẫn tỏ ra rằng mình ổn, gật đầu đồng ý lời đề nghị của nàng.
Hôm đó cả 2 đã có một buổi đi chơi rất vui vẻ, Trịnh Đan Ny liền rủ cô chụp ảnh làm kỉ niệm.
"Hai người cười tươi lên nhé..1..2..3!"
*TÁCH*
Bức ảnh không có gì khác thường nhưng có lẽ nụ cười của nàng đã làm Trần Kha sững người trong giây lát.
Họ đi chơi với nhau mặc kệ thời gian trôi, đây là lần đầu tiên Trần Kha hạnh phúc như vậy, hơn nhiều so vời sống trong cái căn biệt thự không có tình thương kia.
Có lẽ bên Trịnh Đan Ny là vậy, nàng mang lại cho cô cảm giác bình yên, tích cực lạ thường..
Buổi tối cô và Trịnh Đan Ny cùng đi ngắm sao băng.
"Kha Kha, chị muốn ước điều gì?"
Trần Kha suy nghĩ một hồi rồi nói:
"Bên cạnh em."
Trịnh Đan Ny chợt cứng người, có lẽ cô nói vậy chỉ để lấy lòng nàng thôi, chứ người như nàng làm sao có thể xứng với cô được đây?
Nàng lấy lại bình tĩnh, nhắm mắt lại chấp tay cầu nguyện mọi điều tốt lành sẽ đến với Trần Kha và mình, dù cho cả 2 có thuộc về nhau hay không..
Khoảng khắc Trịnh Đan Ny nhắm mắt lại, cô đã nhìn nàng rất lâu nhưng chẳng thể nói ra điều gì đó đang nghẹn trong cổ họng.
Có lẽ Trần Kha đã phải lòng nàng rồi..nhưng có muộn quá không?
—
Hôm sau cô vừa vào lớp đã thấy một hộp quà do Trịnh Đan Ny để lại.
Trần Kha tiến đến mở nó ra, bên trong là một chiếc vòng tay cô đã tặng nàng, một lá thư và cả bức ảnh của cô và nàng.
Mở lá thư của Trịnh Đan Ny ra đọc, nội dung trong đó khiến cô chết lặng..
- Có lẽ em phải cảm ơn chị vì trong thời gian qua đã bên cạnh em, mặc dù chị chỉ coi em như một trò đùa nhưng tình cảm của em dành cho chị suốt 2 năm qua là thật...
Em phải đi rồi...chị tốt như vậy không nên gộp chung với loại người như em.
Sau này tìm bạn gái, chị nhớ kỹ đừng tìm người tầm thường như em chị nhé...vì sẽ không xứng với chị đâu.
Kha Kha chị hứa với em là phải sống thật tốt, tìm được người con gái xứng với chị, nêu chúng ta còn duyên, ắt hẳn sẽ gặp lại...tạm biệt Trần Kha! -
Trần Kha vội chạy sang lớp nàng nhưng lại chẳng thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc ấy nữa, tìm khắp trường cũng không ra.
Cô liền đi hỏi bạn cùng lớp của Trịnh Đan Ny nhưng chỉ nhận lại được một câu:
"Hôm nay cậu ấy ra sân bay để sang Mỹ du học rồi."
Ngay lúc đó Trần Kha run rẩy khụy xuống, nghe bảo sau đó liên tục mấy ngày cô cũng không tới trường.
—
Tại Trần gia, cô lúc nào cũng nhốt mình trong phòng, cô giữ khư khư tấm ảnh của cả 2 suốt mãy ngày qua, lòng tự trách:
"Đan Ny...em giận chị lắm đúng không? Em đi rồi, bảo chị sống tốt làm sao được đây...? Đan Ny à..chị hối hận rồi, chị không nên đem tình cảm của em ra đùa giỡn như vậy. Bảo bối nhỏ, em quay lại được không.. chị lỡ yêu em mất rồi làm sao đây."
Hôm đó Quảng Châu không mưa, vậy mà lại cuốn trôi mất Trịnh Đan Ny của
Trần Kha đi rồi...
Cuộc đời là vậy đấy, đừng để khi mất rồi mới hối tiếc..!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com