Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đản Xác

"Haha ngày mai chúng nó đám cưới rồi, ông bà sui cứ yên tâm, nhà chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ."

Cả Trần gia và Trịnh gia đều mong chờ hôn lễ này, nhưng chỉ có Trần Kha là cảm thấy chán ghét, ngồi im lặng không nói gì.
Trịnh Đan Ny liếc nhẹ thấy sắc mặt cô nhăn nhó khó chịu thì nở nụ cười gượng gạo vì cô đều không tình nguyện, chỉ có mình nàng đơn phương.

--

"Chết rồi, không thấy Trần tổng đâu hết!"

Trịnh Đan Ny đang trang điểm nghe vậy nàng đừng bật dậy nơm nớp lo sợ.
Biết ngay cô sẽ đào hôn mà!
Chợt cách cửa mở ra, Trần Kha bước vào làm nàng kinh ngạc không thôi.

"Các người ra ngoài hết đi, tôi có chuyện muốn nói với cô ta!"

Trịnh Đan Ny nuốt nước bọt nhìn cô đăm chiêu.
Cách cửa đóng lại, cô bước đến gần nàng nói với vẻ rất lạnh lùng và xa cách:

"Tôi sẽ kết hôn cùng cô, nhưng sau khi hôn lễ qua đi thì hãy biết thân phận mà cách xa tôi ra, đừng lại gần tôi ít nhất 5 mét!"

Nàng nhìn Trần Kha đi ra khỏi phòng mà nản, cô làm vậy khác gì coi nàng là người lạ cơ chứ?
Cách xa như thế mà muốn mưa dầm thấm lâu cũng khó, có nước mưa dầm thúi đất luôn chứ đùa..

Đến khi hôn lễ qua đi hai người vẫn như người lạ.
Khi cảm thấy có gì đó không đúng thì ba mẹ Trần cùng thúc giục cả 2 đi hưởng tuần trăng mật, có như thế cô mới chịu đi.
Sau khi bay sang New York - nơi có sự ồn ào và tấp nập giữa những tòa nhà cao tầng.

Hai người thuê hai phòng khách sạn, Trịnh Đan Ny cũng chỉ biết nghe theo những gì cô sắp xếp.
Nhưng mấy ngày qua Trịnh Đan Ny đã chịu đựng nhiều rồi, không có mưa dầm thấm lâu cái đéo gì hết!
Bà mày thèm chắc?
Giờ bà sẽ làm phú bà yên vị đến già, không thích thì bà đây cũng chả cần!

Hầu như từ lúc nàng về nhà Trần Kha thì nàng đã bỏ đi rất nhiều thứ để làm một người vợ chu toàn, một người dâu đảm đang...
Nó làm Trịnh Đan Ny rất mệt nên giờ nàng không cần cô nữa, không có đơn phương gì hết!
Nàng diện một bộ đồ bó sát, cứ vậy biến mất tăm mất tích.

Còn Trần Kha bên này sợ nàng gây rắc rối nên cũng chỉ gõ cửa cho có lệ, nhưng lạ là không có ai cả, cô nhăn mày đột nhiên lo hẳn ra.
Cô đang định vào thang máy thì nghe giọng nói thân thuộc, quay đầu thì thấy
Trịnh Đan Ny đang đứng nói chuyện với một gã đàn ông khác..nàng còn mặc đồ bó sát?
Mặt cô hầm hầm đi qua đó.

"Này, làm gì vậy?"

Nàng nhìn cô rồi hờ hững đáp:

"Nói chuyện."

Trần Kha chau mày khó chịu khi nghe nàng nói chuyện cọc lóc, trước đây có vậy đâu?
Gả đàn ông kia nhìn cô rồi nhìn sang Trịnh Đan Ny hỏi:

"Đây là..?"

"À là bạn tôi!"

Lần này Trần Kha sốc đến nổi nhìn nàng chăm chăm, chưa kịp mở miệng thì gả đàn ông kia lại nói:

"Vậy mà làm tôi cứ tưởng, vậy chúng ta đi thôi..chào cô nhé!"

Không nói không rằng cô nắm tay Trịnh Đan Ny kéo về phía mình, khiến nàng và gả kia khó hiểu.

"Không đi đâu hết, về phòng!"

Nói rồi Trần Kha tức tốc kéo cô về phòng mình.

"Này thả ra coi, chị làm gì vậy?"

Nàng nhăn nhó muốn thoát khỏi vòng tay cô nhưng không
thành.

RẦM

"Umm..."

Nụ hôn lạnh ngắt cứ thế áp lên môi Trịnh Đan Ny, nàng trừng mắt nhìn cô nhưng cô không dừng lại ở đó...
Sau khi xong tất. Trần Kha ôm nàng vào lòng ngủ ngon lành, gương mặt thỏa mãn không thôi.
Còn Trịnh Đan Ny tức giận vô cùng, cô hết sức đẩy cô ra nhưng cô lại ôm chặt hơn, còn dí sát vào tóc nàng thì thầm:

"Ôm tí mà như chết đến nơi, em đừng để tôi phải vận động thêm nữa đấy."

Nghe vậy Trịnh Đan Ny liền hoảng sợ, không cự nự nữa mà ngoan ngoãn đi ngủ.
Trần Kha vừa ngủ vừa hít hà mùi hương trên tóc nàng rồi hôn loạn xạ lên người làm nàng ngủ say nhưng cũng phải nhăn mày.

"Sao cô ta thơm thế nhỉ? Đã thế còn quyến rũ muốn chết, làm mình cứ không chịu được...sau trước mình có thể bỏ lỡ cô ta cơ chứ? Haiz..khờ ghê!"

Trịnh Đan Ny: Rỡn mặt:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com