Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đản Xác

"Kha Kha cứu em, em bị bọn chúng bắt cóc rồi..huhu"

"Vậy sao..? Kệ em, tự mà lo đi."

Nói rồi Trần Kha lạnh lùng cúp máy, cô thản nhiên ngồi nhấp ngụm trà rồi đọc tài liệu coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nếu ai không biết mà nhìn vào chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ cô là một người tồi tệ chính hiệu, thấy chết mà không cứu huống chi người bị bắt cóc lại là vợ cô chứ!

Nhưng không!!!!

Vợ cô chính là Trịnh Đan Ny, nàng chính là một sát thuộc tổ chức đứng hàng đầu thế giới.
Còn Trần Kha lại là CEO của một tập đoàn lớn mạnh, nên việc người thân của cô bị bắt cóc rồi tống tiền là chuyện bình thường.

Mà đối tượng được nhắm đến nhiều nhất chính là Trịnh Đan Ny, người mà cô nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Nhưng có lẽ bọn chúng không biết nàng lại là viên ngọc vàng trong làng tổ chức sát thủ.
Đối với Trịnh Đan Ny việc trốn thoát và dăm nát bọn bắt cóc còn dễ hơn ăn cháo!

Lúc Trần Kha kết hôn với nàng, lần đầu nàng bị bắt cóc thì cô hốt hoảng vô cùng, cô huy động toàn bộ lực lượng đi tìm nàng, ròng rã hơn 2 ngày trời thì cô vợ bé bỏng của cô với bộ dạng thong thã đi bộ vào nhà.

Trịnh Đan Ny hoàn toàn xem nhẹ việc chồng mình mất ăn mất ngủ đế tìm mình, đã thế nàng còn phóng ánh mắt khinh thường vào cô rồi trề môi nói:

"Có mỗi thế mà Kha Kha cũng lo, xác bọn chúng chất thành đống ở chỗ kia kìa, Kha đi dọn dẹp đi. Bọn chúng đúng là tép riu, chưa đánh đã lăn đùng ra rồi..hứ!"

Cứ thế kết hôn chưa đầy 3 năm thì việc nàng bị bắt cóc đã như cơm bữa, riết rồi Trần Kha cũng quen, chả cần tìm nàng nữa.
Tầm 3 ngày là nàng tự thoát ra và bình an trở về mà thôi, năng lực của nàng rất tài giỏi!
Lần này cũng như thế, một băng đảng nào đó lại bắt nàng rồi đòi tiền chuộc, xem ra hôm nay là ngày tàn của bọn chúng rồi...thật tội nghiệp.

BÓP

"C.M.N, vậy mà chị ấy lại không hề lo lắng chút nào cả!?"

Trịnh Đan Ny ném chiếc điện thoại xuống đất, đôi mắt hung dữ khiến tất cả bọn bắt cóc xung quanh đấy co rúm người lại.
Một tên mặt mày bậm trợn mon men đi đến gần nàng lên tiếng:

"Dạ..hay chị cứ về đi ạ, tiền này bọn em không dám nhận đâu ạ.."

CHÁT

Trịnh Đan Ny nhíu mày, nàng đưa tay tán thẳng vào đầu tên đấy...đôi chân thon dài đạp đổ luôn cái bàn rồi gào thét:

"Câm liền! Bà mày đây đưa tiền cho tụi mày là để bắt cóc bà mày, trả là trả thế nào? Đã thế bà mày ở lại đây cả tuần luôn xem chị ta có lo lắng đến chết không? Hừ, đồ Trần Kha đáng ghét!"

Còn tên bắt cóc đứng đấy khóc không thành tiếng, chắc xong đợt này hắn bỏ nghề về quê luôn cho rồi huhu.

- Trần tổng, ngài thấy cô vợ bé bỏng của mình bị trói khổ sở đằng đó không? Ngài không sót à haha? -

Màn hình điện thoại của Trần Kha hiện lên hình dáng nhỏ bé của Trịnh Đan Ny, hai tay gầy gò bị trói ra sau, đôi mắt thâm đen, đầu tóc rũ rượi.
Bọn bắt cóc thấy nét mặt căng thẳng của cô liền đắt ý.

- haiz, ngài mà không đưa tiền chuộc cho bọn tôi thì cái mạng của vợ ngài bọn tôi không giữ nổi đâu. -

Trần Kha trầm mặc, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằn chằm vào màn hình, vài giây sau liền nhếch môi nói:

- Nếu giết được cô ấy thì mời, thế nhé! -

Nói rồi cô nhẹ nhàng ngã lưng, nghĩ chắc Trịnh Đan Ny chỉ đang vờn với bọn chúng mà thôi, khi nào nàng chán nhất định sẽ tung chiêu mà!

Tưởng chừng ngày mai hay ngày mốt nàng sẽ về nhưng không!
Đã hơn tuần rồi Trần Kha vẫn không thấy nàng đâu cả.
Sau 1 tuần huy động toàn bộ người đi tìm nhưng điều không có kết quả, bây giờ cô mới bắt đầu lo lắng phát điên.

"Mau tìm ra phu nhân cho tôi!"

Trần Kha thật sự sợ lắm rồi, lẽ ra cô không nên chủ quan như vậy.
Trong suốt 3 tuần tìm kiếm, ngày nào cô cũng thức trắng đêm vì nhớ nàng!
Trịnh Đan Ny của cô giờ đang ở đâu?
Cô nhớ nàng lắm, liệu nàng có an toàn không?

--

"Trần tổng, đã tìm được vị trí của phu nhân rồi!

Trần Kha đạp ga tắng tốc lái xe thẳng đến vị trí của nàng, xe cô dừng trước cửa 1 căn nhà hoang đô nát.

"Áa!"

Mắt cô phút chốc đã hằn lên tia máu, đây là giọng của Trịnh Đan Ny!
Bọn chúng đã hành hạ nàng gì thế này?
Trần Kha nhanh chóng đạp cửa xông vào nhưng...bộ dáng 'ăn ngon ngủ khỏe' của cô vợ mà mình hết mực yêu thương đã đập thẳng vào mắt cô.

Trên môi Trịnh Đan Ny nở nụ cười tươi, bàn tay trắng trẽo cầm vài con bài, xung quanh thì vương vãi tiền và bọn bắt cóc..bọn chúng thì với nét mặt bất lực nhìn con tinh đang cười ngã ngớn.

"Heo nè..tứ quý nè...Bà đây thắng rồi nha, chơi gì gà thế? Mau đưa tiền đây rồi làm thêm ván nữa."

"Huhu..bọn em hết tiền rồi."

Bọn chúng lùi lại, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Trần Kha.
Giờ ai hành hạ ai đây?
Trịnh Đan Ny không những bắt bọn chúng mở sòng nguyên đêm, mà còn bắt bọn chúng hầu hạ nàng nữa.
Số tiền mà bọn chúng kiếm được đã bị nàng cướp sạch!
Trịnh Đan Ny chỉ mới ở đây gần 1 tháng mà bọn chúng đã khổ như này rồi, nàng mà ở lâu chắc trầm cảm luôn quá!

"Chồng yêu chị vào chơi cùng đi, thấy em giỏi chưa, ngồi yên cũng có tiền nha."

Thấy Trần Kha, nàng liền vẫy tay í ới gọi mà không để ý tới sắc mặt xám xịt của cô.

"Được, em giỏi lắm Ny Ny à!"

Cô cười nhạt rồi sải bước tiến về phía Trịnh Đan Ny, 1 tay nhấc bổng nàng lên rồi ra về, mặc cho nàng có gào thét ra sao.

"Kha Kha bỏ em ra, em phải chơi nốt ván đã!"

Giãy nãy vô ích, Trịnh Đan Ny nhìn về phía sòng bài, nơi mà nàng trao gửi số tiền yêu thương.
"Bye bye mấy người nha, tôi sẽ nhớ mấy người lắm đó, moa moa."

Bọn bắt cóc thấp thỏm nhìn chiếc xe đi xa thì mới thở phào nhẹ nhõm, cả bọn nhảy cẫng lên vui sướng, cuối cùng cũng thoát rồi.
Tối nay phải mở tiệc lớn để trừ tà mới được, hẹn ngày không gặp lại nha Trần phú nhân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com