Hắc Miêu
Năm Thẩm Mộng Dao 1 tuổi, nàng được mang đến nhà họ Viên..
Năm nàng 2 tuổi cũng là lúc Viên Nhất Kỳ ra đời.
Năm Thẩm Mộng Dao 4 tuổi, nàng trở thành "người hầu" thân thuộc nhất với cô.
Mỗi ngày đều ở cùng với Viên Nhất Kỳ, chơi cùng với cô, cuộc đời nàng từ năm ấy đã bắt đầu xoay quanh con người đó.
"Đại ca à, em uống thuốc đi."
Thẩm Mộng Dao thiếu điều chỉ muốn quỳ xuống van xin vị đại ca này.
Chỉ có mấy viên thuốc, nàng chỉ cần uống cái ực là xong vậy mà Viên Nhất Kỳ cứ kì kèo mãi không chịu uống.
"Đại ca không uống là chị bị mắng đấy."
Bà Viên đã dặn phải cho cô uống hết thuốc thì Thẩm Mộng Dao mới được mua váy mới.
"Chị uống hộ tôi đi."
"Chị có bệnh đâu?"
Người bệnh là cô mà, chứ có phải nàng đâu?
Viên Nhất Kỳ nhăn mặt, thuốc đắng lắm, cái vị đắng này nó dai dẳng rất lâu mới hết.
Cô không muốn uống.
"Đại ca à, em uống xong, chị dẫn em đi chơi nhé?"
"Đi đâu?"
"Hái xoài a."
Trong vườn nhà có một cây xoài rất to, Thẩm Mộng Dao nghe nói xoài cũng ngọt nên muốn ăn thử.
"Chị hái?"
"Đại ca hái á."
Nàng làm sao trèo lên được cái cây đó, chỉ có Viên Nhất Kỳ mới leo được thôi.
"Biến!"
Cô phủi tay, không thèm uống thuốc mà nhảy lên giường đắp chăn đi ngủ.
"Đại ca à!"
Thẩm Mộng Dao gọi cô, không uống là nàng không có váy mới đâu.
"Đại.."
"Chị nói tiếng nữa là tôi đá chị ra ngoài đấy!"
Nàng đành im lặng ngồi trên ghế đợi Viên Nhất Kỳ dậy để uống thuốc.
Đại ca của Thẩm Mộng Dao rất khó chiều, khó bảo.
Dùng bao nhiêu cách cũng không dỗ được.
Nàng buồn chán ngồi chống cằm nghĩ cách để Viên Nhất Kỳ uống hết đống thuốc này.
Nào ngờ chưa kịp nghĩ thì người trên giường đã bật dậy, nói với nàng.
"Muốn tôi uống thuốc không?"
Nghe vậy Thẩm Mộng Dao liền hí hửng trả lời:
"Muốn ạ."
"Thế hôn tôi cái đi rồi tôi uống."
"..."
Thì...còn làm sao nữa?
Ngay sau đó nàng đành phải hôn lên má Viên Nhất Kỳ một cái rồi...
Còn ai đấy thì khoái ra mặt, mãn nguyện rồi mới ngoan ngoãn uống hết mấy viên thuốc kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com