Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hắc Miêu

"Viên Nhất Kỳ, cô quay lại đây..ngay lập tức!"

Viên Nhất Kỳ mơ hồ cười cười, phía sau là người mà cô yêu rất lâu rất lâu..lâu đến nỗi, cô cũng không còn cảm nhận nó được nữa.

Cô yêu Thẩm Mộng Dao thì sao chứ?
Bạch nguyệt quang trong lòng nàng, người được cất giữ trong tận ngăn cuối của trái tim nàng.

Nam nhân cả đời nàng muốn bảo hộ, cũng chẳng phải Viên Nhất Kỳ cô đây..
Mà nam nhân ấy chính là anh trai cô, lại vì cứu cô mà mất đi sinh mạng của chính bản thân.

Trước khi ra đi, anh ấy nói với cô rằng hãy chăm sóc Thẩm Mộng Dao thay phần anh ấy.
Viên Nhất Kỳ ra có chút vui mừng nhưng rất nhanh sau đó lại bị dập tắt.

Phải rồi, ngay đến cả tư cách đường đường, chính chính đứng cạnh Thẩm Mộng Dao, cô cũng không được hưởng.
Chỉ có thể đứng đằng sau, từng bước từng bước đến gần rồi lại nàng nhẫn tâm tổn hại.

Ấy vậy mà đến cạnh nàng rồi, Viên Nhất Kỳ lại phải tê tâm liệt phế đẩy nàng ra, chui về vỏ ốc mà cô đã cố gắng rời bỏ.
Nhưng..ngay đến cả vỏ ốc này, cũng bị chính tay Thẩm Mộng Dao, dập nát thành tro bụi.

Gia đình của Viên Nhất Kỳ, chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của cô cũng bị nàng phá hủy đến không còn gì.

Ba mẹ của cô, bị Thẩm Mộng Dao tratấn tàn bạo, ngay đến cái x ác cũng không nguyên vẹn, cuối cùng quăng xuống biển sâu.

Em gái Viên Nhất Kỳ, tâm thần không ổn định từ nhỏ, nàng cũng không buông tha, cho con bé vào trại thương điên, sống dở chết dở trong đó.

Đây là cách Thẩm Mộng Dao đối xử với gia đình của người mình yêu à?
Đây cũng là gia đình của anh trai cô mà?

Mà khi ấy Viên Nhất Kỳ chẳng hay biết gì cả, mù quáng đến vậy yêu nàng để nàng đùa giỡn trong lòng bàn tay.
Cô yêu Thẩm Mộng Dao đến không còn gì, tất cả mọi thứ đều do chính tay nàng bóp nát.

Khoảng cách giữa Viên Nhất Kỳ và khe vực dần dần thu ngắn lại.
Khó thở quá..
Cô không chạy nữa, quay mặt về phía sau, chân vẫn bước từng chút về phía vực sâu.

"Nhất Kỳ, dừng lại..chẳng phải em luôn nghe lời tôi sao? Còn dám đi tiếp?"

"Dao Dao, chị nói xem tôi có..khu khụ..có dám đi tiếp.."

"Cút về đây, nếu em còn nghĩ đến đứa em gái của em."

Viên Nhất Kỳ khựng lại, nhưng rất nhanh đã nhớ lại điều gì đó, khóe môi khế cong lên.

"Dao Dao, nếu tôi nói con bé đã ch ết, thì như thế nào?"

Bất ngờ không?
Có ngoài ý muốn của chị không?
Thẩm Mộng Dao nàng kiêu ngạo đến vậy, chắc sẽ kinh hoảng lắm, đúng không?

"Em nói gì? Sao có thể.."

"Con bé, chính là chết rồi đấy, chính miệng thư ký của chị đã nói tin này cho tôi...à, còn thêm cả hình ảnh nữa. Mấy chuyện này, Dao Dao chị không biết, có đúng hay không?"

"Không thể nào, tôi đã cảnh cáo cô ta, cô ta sẽ không lừa dối tôi đâu."

Giọng Thẩm Mộng Dao nhỏ dần, rồi bị tiếng gió thổi át mất.
Thân hình bé nhỏ đứng đó, mong manh như thể sắp bị thổi mất.

Tại sao..dù gì đó cũng là em gái của người nàng yêu mà.
Rồi nàng nhìn đến Viên Nhất Kỳ, nhìn cô gần rơi xuống vực..
Không, cô là người của Thẩm Mộng Dao, cô không được phép rời khỏi nàng.

Cho dù có chết, cũng phải tự tay nàng giết chết cô.
Nghĩ vậy, nàng rút khẩu sú ng trong người, nhắm về phía cô.
Viên Nhất Kỳ nhìn cảnh tượng này, trái tim đau đến lợi hại.
Dao Dao, chị còn có thể tàn nhẫn được nữa không?

"Một là tôi bắn chết em, hai là quay trở về tôi sẽ bù đắp cho em, từ nay về sau chúng ta không gặp lại."

Hai tròng mắt của Viên Nhất Kỳ co rút, cơ hồ có thể nhìn thấy cả tia máu.
Hơi thở của cô dồn dập hơn, đến khi quá sức chịu đựng, cô nhỏ giọng:

"Dao Dao ơi Dao Dao..chị có biết, tôi thà tổn thương chính bản thân mình, cũng không để chị chịu bất kỳ tác động nào...Chị nói xem sao tôi lại có thể rời xa chị được chứ?"

Cơ thể Thẩm Mộng Dao khẽ run, nhưng nàng vẫn quả quyết:

"Nhất Kỳ, tôi cho em một cơ hội cuối cùng..một là chết, hai là trở lại."

"Suỵt...chị không hiểu tôi chút nào cả, Dao Dao của tôi. Viên Nhất Kỳ này, sao có thể để chị giết chết được, sẽ đau lòng lắm."

Vốn là cô lo lắng, nếu Thẩm Mộng Dao giết cô rồi, nàng áy náy sống trong dằn vặt, đau khổ.
Có không?
Thế nào được?

Nàng sẽ không bao giờ, luyến tiếc Viên Nhất Kỳ!
Cô nở nụ cười diễm lệ khuynh tâm, nhanh gọn quay về phía sau, đến khi sát vách núi, cô quay lại.

"Dao Dao..chị nhớ tôi, có được không? Còn tôi, không muốn nhớ chị nữa.."

Cô hơi tự luyến rồi nhỉ, Thẩm Mộng Dao sao có thể nhớ cô được..

Xoạt.

"KHÔNG!!"

Viên Nhất Kỳ chết rồi.
Chết thảm hại..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com