Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hắc Miêu


Nhà ông hội đồng giàu nhất xứ thời đó có 5 người con, nhưng ông chỉ thương mỗi cô con gái út tên Viên Nhất Kỳ.

Cô năm nay chỉ mới 15 tuổi thôi mà đẹp bức người, vẻ đẹp của cô không phải kiểu thùy mị duyên dáng, mà vẻ đẹp của cô chính là khí chất bất phàm, đến cả ông hội cũng phải nể con gái út của mình.

Kẻ ăn người ở trong nhà điều sợ Viên Nhất Kỳ ra mặt, chỉ cần làm gì không vừa ý cô thôi là xác định bửa đó ăn roi thay cơm.
Đáng sợ là thế nhưng luôn có một ngoại lệ, vì người ta đồn trong cái làng này cô út chỉ thương mỗi cô con gái thứ nhà tá điền Thẩm.

"Ê Mộng Dao ra đây coi, riết đi muỗi cắn ngứa quá."

Xế chìu vừa ăn cơm xong là Viên Nhất Kỳ dẫn theo thằng Tí lật đật chạy qua nhà kiếm
Thẩm Mộng Dao liền, trên tay còn cầm mấy cái bánh ú cho nàng.

Mà cô với thằng Tí núp ngoài mé hè chứ không có dám vô, tại nhà nàng còn bà chị hung dữ lắm.
Thẩm Mộng Dao đang ngồi thổi cơm trong bếp, ngó ra thấy cô lấp ló ngoài trước thì cười tủm tỉm, ngày nào nàng cũng mong cô qua chơi hết a.

"Cô út sao không vô đây, đứng ngoải muỗi cắn rồi sao?"

"Thôi, lỡ chị mày về thấy lại nhéo lỗ tai tao nữa, mày ra đây đi, tao đem bánh qua cho mày nè."

Viên Nhất Kỳ vừa nói vừa nhìn xung quanh đề phòng chị của nàng về, mà càng nghĩ càng tức, đường đường là cô út nhà hội đồng mà phải sợ một đứa tá điền cơ đấy!?
Còn Thẩm Mộng Dao tranh thủ coi cái nồi cơm rồi chạy ra chổ cô, nàng hớn hở lắm vì ngày nào cô cũng qua chơi còn cho nàng bánh nữa.

Tuy cô xuất thân là tiểu thư danh giá được ông hội cưng như trứng nhưng không giống như mấy đứa nhà giàu khác, cô tốt với nàng lắm.
Mà tính ra năm nay Thẩm Mộng Dao 18 tuổi rồi, còn Viên Nhất Kỳ chỉ mới 15 thôi nhưng cô cao hơn nàng gần cả cái đầu cơ, nhìn còn chửng chạc hơn nàng nhiều, thật khó hiểu!

Vừa ra tới Thẩm Mộng Dao liền cười cười nhìn cô hỏi:

"Cô út mai mốt qua thì vào nhà đại đi, đừng đứng ở ngoài nữa."

"Biết rồi nói mãi."

Viên Nhất Kỳ vừa nói vừa lau vết lọ trên mặt cho nàng, tự nhiên cô thấy thương nàng quá chừng, ở đây cực khổ nắng noi.
Hay cô kêu nàng theo cô về bên nhà nhỉ?
Mà thôi kệ đi mai mốt tính, nghĩ rồi cô đưa cho nàng mấy cái bánh rồi nói:

"Cho mày nè ăn đi, bánh này cha tao mua trên thị trấn, ngon lắm!"

Cầm mấy cái bánh trên tay mà Thẩm Mộng Dao cứ vừa vui vừa lo, cứ mỗi lần cô qua thì đều đem bánh, mà không bánh thì cũng đem cái khác.

Biết là Viên Nhất Kỳ tốt với mình nhưng nàng cũng hay nghe cha mẹ mình nói về thế lực của nhà họ Viên, họ có thể tạo cho mình đường sống thì cũng có thể chặn được..nói chung là nên giữ khoảng cách!

Thấy Thẩm Mộng Dao cứ chần chừ, cô hơi khó hiểu nghĩ có lẽ nàng không thích chúng, nhưng cũng không đúng cô nhớ bình thường nàng vui lắm mà?

"Sao mày không ăn đi?"

Nàng nhét mấy cái bánh trở lại tay cô, vội nói:

"Thôi, cô út cứ cho bánh con quài, ông biết ông la sao?"

Viên Nhất Kỳ nhìn nàng rồi nhìn mấy cái bánh, cô bực bội hết sức, gặp mà là người khác là nảy giờ ăn đấm rồi.

"Tao cho thì ăn, nói quài tao tán rụng răng mày giờ, lèm bèm lèm bèm!"

"Thì...ăn thì ăn, đồ vô duyên, hứ!"

Nghe vậy Viên Nhất Kỳ nhéo cái má của nàng, trừng mắt hỏi:

"Muốn chết hả?"

Thẩm Mộng Dao thấy cô chửi nhưng nàng không sợ, nàng lột mấy cái bánh đưa vào miệng nhai hết, không biết sao chứ nàng thấy cô có gì đâu mà để sợ?
Ngược lại còn khá dễ thương đó chứ, tại tính hơi cọc thôi!

Người ta nói 2 người hạnh phúc sẽ có 1 người đau khổ...và người đó không ai khác chính là thằng Tí, nó đứng nhìn cô út nhà mình và Thẩm Mộng Dao mà khóc không thành tiếng.

Nó đi theo Viên Nhất Kỳ từ hồi còn nhỏ xíu mà chả bao giờ cô nhẹ nhàng, toàn chửi rồi cho nó ăn đánh thôi, còn ai kia thì...haiz
Biết sao giờ tại Thẩm Mộng Dao đây là người cô út thương mà, nhiều khi sau này còn làm mợ út nó không chừng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com