Hắc Miêu
Năm Viên Nhất Kỳ 8 tuổi, Thẩm Mộng Dao đã nhặt cô về từ bãi rác.
Thẩm Mộng Dao không tiếc bỏ ra hết tâm sức, suốt 12 năm đào tạo cô thành sátthủ hàng đầu.
Mà Viên Nhất Kỳ, cũng vì báo đáp nàng mà không tiếc lao vào những nhiệm vụ nguy hiểm nhất.
Chỉ cần là điều nàng muốn, cô sẵn sàng không tiếc mạng để hoàn thành.
Thứ duy nhất cô mong chờ là lời khen ngợi của Thẩm Mộng Dao, là nụ cười khi chào đón cô trở về, nhưng nàng lại nói.
"Sát thủ thì không được cười, không được có cảm xúc."
Kể từ đó, Viên Nhất Kỳ không còn cười nữa.
Khi cô bị thương nằm trên giường, đau đớn đến không nhịn được mà nhíu mày, Thẩm Mộng Dao lại nói:
"Em là lưỡi dao sắc bén nhất của tôi, đừng để kẻ khác nắm được điểm yếu của em!"
Kế từ đó, Viên Nhất Kỳ không bao giờ than đau, khi bị thương cũng chỉ tự mình trốn vào một góc không để ai biết.
Cô những tưởng bản thân sẽ mãi mãi trở thành người đặc biệt trong tim Thẩm Mộng Dao, nguyện trở thành lưỡi d.ao sắc bén nhất của nàng...
Ấy thế mà, ngày Viên Nhất Kỳ làm nhiệm vụ trở về, nàng lại mang về một người khác.
Chàng trai đó 18 tuổi ngây thơ và sáng sủa, tất cả mọi người đều yêu quý cậu.
"Hiên Hiên cười nhiều lên, chị thích em cười!"
Khi cậu bị té xe chỉ trầy một chút mà Thẩm Mộng Dao sẽ vì cậu mà đau lòng.
"Những thứ này từ sau đừng đụng đến nữa, cứ để vệ sĩ đưa em đi."
Nàng trách mắng vệ sĩ trông nom Lâm Hiên không tốt, phạt bọn họ bị trừ lương.
Còn Viên Nhất Kỳ chỉ có thể ôm cánh tay trật khớp của mình mà đứng bên cạnh nghe nàng giao nhiệm vụ.
"Tôi giao Hiên Hiên cho em, tất cả mọi người tôi chỉ tin tưởng mỗi em mà thôi."
Ngày đó, Thẩm Mộng Dao có việc phải đi ra nước ngoài, trước khi đi nàng đã căn dặn cô trông chừng cậu ta.
Viên Nhất Kỳ nhận lệnh.
Chẳng ngờ được suốt 12 năm không có nhiệm vụ nào cô không hoàn thành, mà lúc này là lần đầu tiên mà cô thất trách.
Lâm Hiên bị người ta bắt cóc, người bắt chính là đối thủ của Thẩm Mộng Dao.
Một mình Viên Nhất Kỳ đến giải cứu cậu ta, mang một thân toàn vết thương kéo được cậu trở về.
Còn cậu ta cho dù được cô cứu nhưng vẫn bị kinh hãi một phen, phát sốt suốt 3 ngày.
Trong phòng tối lạnh lẽo, Thẩm Mộng Dao không tiếc treo cô lên, đánh cô đến toàn thân bật máu.
"Em làm tôi quá thất vọng!"
Nàng muốn trừng phạt Viên Nhất Kỳ vì không bảo vệ tốt Lâm Hiên.
Thẩm Mộng Dao muốn cho cô biết, cậu ta là người trong lòng hắn.
Cậu ta bị mất một giọt máu, người khác sẽ phải trả lại gấp trăm gấp ngàn lần!
Hóa ra trong mắt nàng, Viên Nhất Kỳ mãi mãi chỉ một lưỡi dao, chứ không phải là một con người!
Ngày được thả ra, Viên Nhất Kỳ càng trở nên lạnh lùng hơn, hành sự chính xác hơn, cơ hồ càng giống với một cỗ máy.
Lần này cô không phạm sai lầm nữa, mọi nhiệm vụ mà Thẩm Mộng Dao giao cho cô đều được hoàn thành sạch sẽ, không một chút tì vết.
Những vết thương trên người Viên Nhất Kỳ cũng nhiều hơn, mà cô cũng không còn cười nữa.
Cô càng ngày càng giống như dáng vẻ mà Thẩm Mộng Dao mong muốn.
Nhưng nàng lại bắt đầu không vui.
Vì cái gì mà Viên Nhất Kỳ không còn cười nữa, không còn chăm chú nhìn nàng, không còn lén lút ở phía sau trộm nhìn nàng nữa?
Thẩm Mộng Dao cho rằng là bởi vì trận đòn kia đã khiến cô sợ hãi biết thân biết phận, biết vị trí của mình.
Như thế cũng tốt, nàng nghĩ vậy.
Nàng tưởng rằng chỉ cần thưởng cho Viên Nhất Kỳ một chút, cô sẽ lại giống như trước cả ngày bám lấy mình, xem mình là duy nhất..
Khi Thẩm Mộng Dao ngồi trong lòng cậu ta, hỏi cô muốn được thưởng thứ gì.
Viên Nhất Kỳ chỉ lạnh nhạt quỳ xuống, giọng nói máy móc nhưng lại vô cùng kiên định.
"Em đã ở bên cạnh chị suốt 12 năm rồi, trước nay làm việc chưa từng khiến chị thất vọng, em cũng chưa từng cầu xin cho bản thân thứ gì. Suốt 12 năm nay em đã gắng hết sức không thẹn với lòng, giờ đây chỉ cầu xin một điều duy nhất..."
Thẩm Mộng Dao cảm thấy thái độ của cô hôm nay có chút khác thường, trong lòng nàng đột nhiên lo lắng, muốn ngăn lời cô nói, nhưng cô đã kiên định nhìn vào mắt nàng!
"Hôm nay, mong chị hãy thả em đi!"
"Không được!"
"Xin chị suy.."
"Không được! Tôi nói là không được, em không nghe rõ sao?"
Nàng nổi nóng chỉ bởi vì Viên Nhất Kỳ muốn nhắc lại lời kia.
Nhưng chính bản thân Thẩm Mộng Dao cũng không biết tại sao mình lại nổi nóng.
Viên Nhất Kỳ vẫn quỳ trên nền gạch, giống như nàng không bằng lòng, cô sẽ quỳ mãi ở đó.
Thẩm Mộng Dao xoa trán, cảm thấy vô cùng đau đầu, trước kia khi nàng mới nhặt cô về, cô cũng từng có lúc bướng bỉnh..
Thẩm Mộng Dao lặng lẽ nhìn bóng người quỳ dưới nền nhà lạnh buốt.
Ánh mắt Viên Nhất Kỳ không còn sự ngoan cố bướng bỉnh như thuở bé, cũng không còn nét khát khao như những năm thiếu niên. Giờ đây chỉ còn lại ánh mắt trống rỗng đến đau lòng, giống như một chiếc giếng sâu bên trong đã cạn sạch niềm tin.
Thẩm Mộng Dao nắm chặt tay, móng tay in hằn vào da thịt.
Nàng không biết mình còn giữ cô bên cạnh để làm gì, rõ ràng đã không còn cần nữa.
Nhưng khi nghe Viên Nhất Kỳ nói "thả em đi" nàng lại cảm thấy cả thế giới chao đảo, tim như bị tan ra từng mảnh.
"Được..."
Một chữ đơn giản nhưng khi thốt ra cổ họng Thẩm Mộng Dao như nghẹn lại.
Viên Nhất Kỳ ngẩng đầu lên, ánh mắt không dám tin vào điều vừa nghe.
"Nhưng..."
Nàng hơi do dự rồi nói tiếp:
"Trước khi đi em phải giúp tôi hoàn thành một việc cuối cùng."
Nhiệm vụ mà nàng nói là một cuộc giao dịch với tổ chức đối thủ, nó từ lâu đã là cái gai trong mắt Thẩm Mộng Dao.
Viên Nhất Kỳ không hỏi thêm điều gì, chỉ gật đầu đồng ý
"Nếu muốn rời đi dù có chuyện gì xảy ra..em cũng phải sống sót quay lại!"
"Rõ!"
—
Đêm cuộc giao dịch diễn ra, kho hàng bỏ hoang ngoại ô được thắp sáng bằng những bóng đèn vàng mờ đục.
Không khí căng thẳng đến mức khiến người ta ngợp thở.
Cô đứng phía sau Thẩm Mộng Dao, như một cái bóng..12 năm qua vẫn vậy.
Nhưng trong lòng Viên Nhất Kỳ biết, đây là lần cuối cùng rồi.
Chỉ cần qua đêm nay, cô sẽ được tự do.
Chỉ cần qua đêm nay...
Thế nhưng "qua đêm nay" là điều xa xỉ.
Khi một loạt tiếng súng nổ lên từ những vị trí kín đáo, Viên Nhất Kỳ phản xạ gần như theo bản năng.
Cô chắn trước người Thẩm Mộng Dao.
Viên đầu tiên xé gió xuyên qua bả vai máu văng tung tóe, nhưng cô vẫn đứng.
Viên thứ 2 ghim vào đùi.
Viên Nhất Kỳ vẫn đứng đó, gắng gượng kéo nàng lùi lại, đẩy nàng vào sau thùng container, ép nàng nằm xuống.
"Chị ở yên đây!"
Thẩm Mộng Dao chưa kịp phản ứng, cô đã lao ra ngoài.
Tựa như một lưỡi dao được rút ra khỏi vỏ lần cuối, sắc bén, lạnh lẽo, và rực rỡ trong màn đêm.
Một mình Viên Nhất Kỳ đối đầu với hơn chục tay súng.
Từng bước, từng nhịp thở của cô là sự cạn kiệt của sinh mệnh.
Cô giết hết bọn chúng, từng tên một!
Và cuối cùng, khi nơi đó chỉ còn lại sự yên tĩnh chết chóc cô mới loạng choạng quay người lại.
Cách đó vài bước Thẩm Mộng Dao đã chạy tới, máu trên người cô thấm cả người nàng.
"Kỳ Kỳ nhìn chị, em nhìn chị đi! Em sẽ không sao..người của chúng ta sắp tới rồi.."
Nàng lặp đi lặp lại những câu vô nghĩa, tay không ngừng đè lên vết thương của cô, như thể nếu đè đủ chặt ma'u sẽ không trào ra nữa.
Nhưng Viên Nhất Kỳ chỉ khẽ cười, đó là lần đầu tiên sau rất lâu cô cười.
Là nụ cười mệt mỏi và nhẹ nhõm.
Cô hỏi, hơi thở đã yếu đến mức gần như không nghe thấy:
"Chị có nhớ không? Năm em 15 tuổi, khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên chị đã khen em."
Thẩm Mộng Dao gật đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má.
"Chị nói...em là lưỡi dao tốt nhất của chị."
"Không!"
"Nhưng em chưa từng là người mà chị..yêu."
"Không phải..Kỳ Kỳ, không phải..."
Cô nhìn nàng, đôi mắt vẫn thâm tình như năm nào.
"Chị biết không..thật ra em chưa từng muốn, cũng không xứng được làm người chị yêu, em chỉ muốn được làm...người bảo vệ chị cả đời..."
Giọng nói nhỏ dần..hơi thở tắt.
"Không..không..Kỳ Kỳ em mở mắt ra cho chị, Viên Nhất Kỳ mở mắt ra nhìn tôi nhanh!! KHÔNG!!"
Nước mắt của Thẩm Mộng Dao chảy dữ dội, nó thấm vào cả khóe miệng cô còn vương nụ cười.
Là nụ cười mãn nguyện sau khi đã bảo vệ chủ nhân đến hơi thở cuối cùng..
Thẩm Mộng Dao ôm chặt lấy thân thể đang lạnh dần, đôi tay run rẩy áp lên gương mặt đầy máu ấy.
"Em ngốc lắm Viên Nhất Kỳ, sao em ngốc như vậy...Em đã bảo vệ tôi đến chê't, còn tôi...đến lúc mất em mới biết em là sinh mạng của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com