Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hắc Miêu

Thượng Hải vào mùa mưa, bầu trời xám xịt, thấp lè tè như sắp sụp xuống đầu.
Người ta thường bảo, trời hay khóc thay cho lòng người, nhưng Thẩm Mộng Dao biết chẳng cơn mưa nào có thể rửa trôi được máu...nhất là thứ ma'u vấy trên tay nàng.

Hôm nay là ngày đưa tro cốt của ba mẹ Viên Nhất Kỳ về.
Thẩm Mộng Dao đứng lặng phía sau đám đông, không dám bước tới, giữa những tiếng tụng niệm và tiếng chuông ngân.
Hình ảnh người con gái ấy với khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt rỗng không, cứ hiện ra như một bóng ma ám ảnh.

Ngày đó, chỉ vì một phán đoán sai, một thông tin chưa được xác minh mà nàng đã ra lệnh vội vàng trong một vụ vây bắt.
Lúc tiếng súng vang lên, ba mẹ của Viên Nhất Kỳ đang đi ngang qua hiện trường.
Họ không phải mục tiêu..nhưng họ đã chết.
Còn Viên Nhất Kỳ thì mất tất cả..

Thẩm Mộng Dao kể từ hôm đó nàng đã từ chức.
Không ai ép nàng cả, tự nàng rút khỏi ngành như một cách tự xử, một hình thức chuộc lỗi vô nghĩa giữa những ngày tự hỏi:

"Liệu mình còn xứng đáng tồn tại?"

Nhưng Viên Nhất Kỳ không cần sự chuộc lỗi ấy, không phải vì cô không còn yêu, mà bởi vì cô đã quá yêu.
Yêu đến mức khi mất đi, hận mới đủ sức giày xéo từng phút sống còn lại.
Lần cuối cùng họ gặp nhau, cô cười nhạt.

"Chị nghĩ từ chức là xong sao?"

Đôi mắt từng ấm áp giờ lạnh đến rợn người.

"Chị có biết, ba mẹ em là cả cuộc đời em không?"

Thẩm Mộng Dao muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn đắng, nàng chỉ có thể cúi đầu, bàn tay siết chặt để không run lên.
Viên Nhất Kỳ nói tiếp, giọng cô nghẹn ngào:

"Chị là người em yêu..nhưng cũng là người giết chết gia đình em! Chị bảo em sống sao đây?"

Những ngày sau đó là địa ngục.
Thẩm Mộng Dao không còn là ai cả.
Chẳng còn danh hiệu, chẳng còn sắc phục, và quan trọng nhất nàng không còn Viên Nhất Kỳ..
Mỗi sáng thức dậy, nàng đều tự hỏi:

"Em ấy hôm nay thế nào? Có ăn không? Và em ấy có khóc không?"

Và mỗi đêm, nàng đều mơ thấy ánh mắt căm giận ấy, ánh mắt của người con gái từng ôm nàng vào lòng mà thầm thì:

"Dao Dao, đời này em chỉ cần chị..."

Đêm đó, trời mưa rất lớn.
Thẩm Mộng Dao trở về căn phòng nhỏ, vừa kịp nhặt lên một phong thư bị dính nước đặt trước cửa.
Là chữ của Viên Nhất Kỳ.

[ Em đã mệt rồi, mỗi ngày đối với em đều là hình phạt. Em không trách chị nữa, nhưng em cũng không thể tha thứ cho bản thân vì đã yêu chị nhiều đến vậy.
Chị biết không, khi em nhìn cha mẹ nằm trong vũng ma'u, em vẫn nghĩ chị sẽ đến... sẽ ôm lấy em mà nói: "Xin lỗi, là chị sai rồi". Nhưng chị không đến, chị chỉ đứng bất động từ xa mà nhìn. Em hiểu, có những khoảng cách cả đời cũng không bước qua được.
Nếu có kiếp sau, đừng để em gặp chị giữa ngã rẽ giữa yêu và hận. Vì em chắc chắn..vẫn sẽ yêu chị như thế, rồi lại mất tất cả. ]

Bức thư kết thúc bằng nét bút nhòe nước.
Thẩm Mộng Dao chạy như kẻ điên qua những con hẻm cũ, hy vọng còn kịp.

Nhưng cánh cửa nhà của Viên Nhất Kỳ khép hờ.
Mùi thuốc ngủ, mùi máu tanh nhè nhẹ.
Mùi của sự kết thúc...

Cô nằm đó, gương mặt yên bình đến đau đớn.
Như thể, trong khoảnh khắc cuối cùng, Viên Nhất Kỳ đã tha thứ cho cả thế giới, tha thứ cho Thẩm Mộng Dao..chỉ là cô không tha cho tình yêu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com