Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hắc Miêu

Trong trường ai cũng biết đại tiểu thư Viên Nhất Kỳ không dễ gần, tính cách tự phụ khó ưa, người yêu cũng thay vô số.
Không bao lâu sau họ thấy cô thành đôi với một nữ sinh nghèo Thẩm Mộng Dao.

Nàng có một khuyết điểm là không thể nói, mọi người thi thoảng vẫn gọi "nhỏ câm".
Mọi người đều cho rằng Viên Nhất Kỳ chỉ đang chơi đùa với nàng mà thôi.

Quen nhau 4 năm, họ thấy bỗng nhiên Thẩm Mộng Dao không còn xuất hiện bên cạnh cô nữa.
Lời đồn đại tiểu thư ăn chơi của Viên Nhất Kỳ lần nữa quay lại, Thẩm Mộng Dao rõ ràng đã bị cô chán nên đá rồi!
Người như Viên Nhất Kỳ làm sao có thể nhớ nhung một người con gái?

Thế nhưng họ không thấy được, sau khi nhận bức thư của Thẩm Mộng Dao, vỏn vẹn vài chữ: Chúng ta dừng lại đi!
Viên Nhất Kỳ đêm đó dầm mưa đứng trước căn nhà xập xệ cũ nát của nàng để đợi một câu trả lời, nơi mà trước đó cô từng nói rằng chỉ là "khu ổ chuột".
Nhưng Thẩm Mộng Dao đã sớm rời đi...

Gặp lại lần nữa sau 2 năm trời, Viên Nhất Kỳ dồn ép Thẩm Mộng Dao vào một góc, cô hôn đến mức nàng mềm nhũn.

"Năm đó chị nói chia tay chưa có sự chấp thuận của em, cho nên chỉ là đơn phương dừng lại! Dao Dao, chị giải thích đi, giải thích vì sao năm đó chị lại rời đi, chỉ cần một lời giải thích rồi chúng ta quay lại được không?"

Chưa ai từng nghĩ, đại tiểu thư Viên Nhất Kỳ lại hạ thấp bản thân chỉ vì một người.
Thẩm Mộng Dao đẩy nhẹ cô ra, đôi mắt ươn ướt nhưng không còn vẻ yếu mềm năm xưa.

Nàng đưa tay lên, chậm rãi ra dấu.
Viên Nhất Kỳ sững người, cô chưa từng hiểu ngôn ngữ tay, nhưng suốt 2 năm qua cô đã lén học..
Từng động tác chậm rãi, run rẩy:

"Kỳ Kỳ, chị không có sự lựa chọn..."

Cô bỗng siết chặt vai Thẩm Mộng Dao, giọng khàn hẳn đi:

"Là ai ép chị? Là ba mẹ em, là người khác? Hay là..em?"

Nàng lắc đầu, lại ra dấu:

"Chị nghèo, chị không thể nói..chị sợ em vì chị mà phải đánh mất cả thế giới của mình."

Viên Nhất Kỳ ngắt lời, tay siết chặt lấy vai nàng, mắt đỏ hoe:

"Thế giới của em là chị Dao Dao à! Ngày chị rời đi em chẳng còn lại gì hết.."

Thẩm Mộng Dao cúi mặt, nàng từng mơ về một tình yêu yên ổn nhưng chưa bao giờ tin mình xứng đáng.
Cho đến khi Viên Nhất Kỳ, người từng sống cao ngạo giữa sự giàu sang lại không màng sĩ diện, từng ngày dầm mưa, học ngôn ngữ tay, tìm nàng suốt 2 năm...

Một bàn tay chậm rãi luồn vào tay Thẩm Mộng Dao.
Viên Nhất Kỳ khẽ nói, không hứa hẹn điều gì, chỉ đơn giản là một nguyện cầu.

"Dao Dao, về với em được không..em nhớ chị!"

Thẩm Mộng Dao không gật hay lắc đầu, cũng chẳng bằng ký hiệu nào.
Nàng bước đến, nắm chặt lấy tay Viên Nhất Kỳ trong vòng tay nhỏ bé, gầy gò.

Lần này là Thẩm Mộng Dao chủ động hôn cô.
Ngoài trời, mưa bụi lất phất như lần chia tay năm xưa.
Nhưng giờ đây, dưới mái hiên cũ kỹ ấy có hai người đang bình yên tìm lại nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com