Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hắc Miêu

Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đã yêu nhau 4 năm..4 năm đầy ắp kỷ niệm ngọt ngào và hạnh phúc.
1 năm trước, họ đính hôn trong một buổi lễ giản dị, trao nhau lời hứa sẽ kết hôn trong năm nay.

Thế nhưng mọi dự định đều bị trì hoãn bởi công việc và những biến cố không ngừng ập đến.
Bản thân Viên Nhất Kỳ là thiếu uý trong đội đặc nhiệm chống khủng bố, ngày đêm đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ sự bình yên.
Còn Thẩm Mộng Dao là giáo viên cấp 3, nàng luôn nhiệt quyết trên bục giảng nhưng luôn mong ngóng từng tin tức từ người mình yêu.

Sáng nay, dưới hàng cây phượng già trước cổng trường, Thẩm Mộng Dao lặng người nhìn chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay.
Nàng đang mang trong mình một bí mật lớn..là một đứa bé, nó là kết tinh tình yêu giữa nàng và Viên Nhất Kỳ.

Nhưng mà cô vẫn chưa hề hay biết...một nhiệm vụ mới được giao, cô lại lên đường.
Thẩm Mộng Dao biết rằng con đường cô đi sẽ đầy gian nan và nàng phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết, không chỉ vì bản thân mà còn vì đứa bé đang lớn lên trong người mình.

Ngày Viên Nhất Kỳ lên đường, bầu trời Thượng Hải như cũng ngưng lại trong một khoảnh khắc nặng trĩu.
Thẩm Mộng Dao đứng trước sân nhà, chiếc váy dài bay nhẹ trong gió, đôi mắt nàng lặng nhìn theo chiếc xe chở cô khuất dần trên con đường nhỏ rợp bóng cây.

Giọng Viên Nhất Kỳ vang vọng bên tai nàng, tràn đầy sự buồn bã và cả nỗi day dứt.

"Em phải đi rồi Dao Dao...Nhiệm vụ này không thể chần chừ, em..em sẽ trở về chị đừng lo nhé!"

Thẩm Mộng Dao chỉ biết mỉm cười, nàng giấu đi những lo sợ trong lòng:

"Chị sẽ đợi em, dù cho ngày mai có ra sao chị vẫn đợi em trở về."

Đó là lần cuối 2 người nhìn thấy nhau trước khi nhiệm vụ đưa Viên Nhất Kỳ đến vùng đất xa lạ, nơi hiểm nguy rình rập không ngừng.

Ngày qua ngày, Thẩm Mộng Dao một mình sống trong sự chờ đợi trong thầm lặng.
Đứa bé trong bụng nàng lớn lên, nó mang theo cả niềm tin và hy vọng.

Nhưng mỗi đêm khi màn đêm buông xuống, nàng lại cảm thấy nỗi cô đơn vây lấy, như thể cả thế giới chỉ còn lại mình nàng đếm từng tiếng thở dài.

Đêm rơi như một tấm màn đen dày đặc, trùm kín lấy vùng biên giới xa xôi mà Viên Nhất Kỳ cùng đồng đội đang làm nhiệm vụ.
Không gian im ắng đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng gió rít qua kẽ lá và những bước chân lặng lẽ trên đất cằn cỗi.

Viên Nhất Kỳ đứng lặng giữa nhóm, ánh mắt dõi về bản đồ trên tờ giấy mỗi đường nét, mỗi điểm đánh dấu đều khiến cô nhớ về những hiểm nguy đang chờ phía trước.
Nhưng sâu trong tim cô không ngừng nghĩ về Thẩm Mộng Dao, cô nhớ nụ cười của nàng, nhớ từng ánh mắt dịu dàng và những lời hứa nhỏ bé của cả 2 ngày xưa.

Và hơn hết Viên Nhất Kỳ còn chưa biết mình có một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên trong bụng nàng, một điều cô chưa kịp biết..niềm hạnh phúc chưa kịp chạm tới.
Sự im lặng kéo dài trong tim xen lẫn nỗi lo âu không thể nói thành lời.
Cô tự hỏi liệu mình có thể trở về
bên cạnh Thẩm Mộng Dao hay không?

Bỗng tiếng súng nổ vang rền xé tan màn đêm tĩnh lặng.
Viên Nhất Kỳ vội nắm chặt khẩu su'ng, lòng căng như dây đàn.
Cô không chỉ chiến đấu vì tổ quốc, mà còn vì Thẩm Mộng Dao...người con gái cô yêu thương và còn vì sinh linh bé nhỏ mà cô vẫn chưa biết đến.

Giữa lằn ranh sinh tử, Viên Nhất Kỳ thề với lòng mình rằng sẽ sống sót trở về, dù con đường có gập ghềnh thế nào, để giữ trọn lời hứa với Thẩm Mộng Dao và với chính mình!

Thẩm Mộng Dao sinh non ở tháng thứ 7, cơn đau quặn giữa đêm, trong một trận mưa lớn.
Nàng được đồng nghiệp đưa đến bệnh viện trong tình trạng kiệt sức, máu chảy không ngừng.
Đứa bé chào đời trong tiếng khóc yếu ớt, nhưng vẫn may mắn còn sống.

Bác sĩ nói:

"Mẹ yếu lắm, lại bị sốt cao, cần theo dõi sát, còn đứa bé sinh non, phải vào lồng ấp ngay."

Những ngày sau đó Thẩm Mộng Dao nằm bất động trong phòng hồi sức, mê man giữa ranh giới sinh tử.
Người ta không rõ nàng mơ thấy gì, nhưng đôi môi khô khốc cứ khẽ gọi hai chữ:

"Kỳ Kỳ."

Ở biên giới, sau một trận giao tranh khốc liệt, đội đặc nhiệm của Viên Nhất Kỳ được lệnh rút về.
Trong cuộc truy quét cuối cùng, cô bị thương ở vai, mất máu nhiều nhưng vẫn còn tỉnh táo.

Giữa chặng đường hành quân về căn cứ, một chiến sĩ trong đội bất ngờ đưa cho cô một phong thư đã gửi từ mấy tháng trước.
Viên Nhất Kỳ run rẩy mở ra, là nét chữ quen thuộc:

"Viên Nhất Kỳ, chị có một điều chưa kịp nói với em, chị mang thai rồi, đã hơn 5 tháng. Con mình...rất ngoan, nó thích nghe nhạc chị mở mỗi tối, cũng hay cựa quậy khi nghe tên em...Nó đạp nhiều lắm, như thể biết em đang ở rất xa, chị nhớ em nhiều lắm Kỳ Kỳ à..về với mẹ con chị được không?"

Lá thư nhàu nát trong tay, Viên Nhất Kỳ khụy xuống, nước mắt cô rơi giữa vùng đất đỏ bụi mù.

"Dao Dao, chờ em...em sẽ về!"

Ngày hôm sau, bác sĩ như thường lệ đến kiểm tra đứa bé, nhưng...
Nhưng tiếng khóc không vang lên.
Y tá nhìn nhau hốt hoảng, bác sĩ khẩn cấp cứu đứa bé nhưng mọi nỗ lực đều trở nên muộn màng.
Tim đứa trẻ ngừng đập chỉ sau vài phút ngắn ngủi.
Căn phòng trắng lạnh như đông cứng lại.

Thẩm Mộng Dao tỉnh lại khi bình minh vừa ló dạng, nàng không thấy đứa bé đâu bèn hỏi. Nhìn nàng gương mặt bác sĩ thoáng cúi xuống, bàn tay ông đặt nhẹ lên vai nàng:

"Xin lỗi...đứa bé...không qua khỏi."

Thẩm Mộng Dao im lặng, giọt nước mắt rơi xuống gối thắt cả tim gan.
Ngay lúc đó, một quân nhân bước vội qua những dãy hành lang dài.
Anh mang theo một phong thư bìa cứng màu nâu đất, được đóng dấu bảo mật đỏ.
Anh ngập ngừng trước cửa phòng bệnh, gõ nhẹ.

"Tôi xin lỗi...Có một bức thư từ Cục chính trị quân khu gửi cho cô Thẩm."

Thẩm Mộng Dao đưa tay đón lấy.
Nàng chưa kịp mở ra, nhưng lòng đã lạnh toát...bên trong là giấy báo tử.

"Thiếu úy Viên Nhất Kỳ, sinh năm...đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới, vào lúc 03 giờ 12 phút, ngày... Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân và gia đình..."

Tờ giấy run lên trong tay nàng.
Trên bàn sợi dây chuyền Viên Nhất Kỳ tặng nàng vẫn nằm đó, ánh bạc lạnh lẽo hằn lên nền gỗ cũ.

Thẩm Mộng Dao không khóc.
Nàng chỉ siết chặt tờ giấy báo tử, như thể đang nắm tay người mình yêu một lần cuối. Bên tai nàng vẫn vang vọng giọng nói quen thuộc:

"Em sẽ trở về, chị đừng lo nhé Dao Dao..."

Sau này người ta hay thấy Thẩm Mộng Dao luôn ngồi lặng lẽ dưới gốc phượng vĩ trước cổng trường.
Chiếc nhẫn đính hôn vẫn nằm trên ngón tay áp út, nàng nhìn xa xăm, như đang trông một dáng hình nào đó giữa làn nắng cuối chiều.

Người qua đường không ai biết rằng...nơi trái tim nàng đã đi theo người nằm nơi đất lạ.
Chỉ còn lại những điều chưa kịp nói, một lời hứa chưa thể thực hiện, và một tình yêu chưa bao giờ phai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com