Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hắc Miêu

Ngày Thẩm Mộng Dao biết tin mình có thai cũng là ngày nàng biết ánh trăng sáng trong lòng Viên Nhất Kỳ đã trở về.
Nàng chỉ là thế thân của người con gái đó, khi cô ta quay về thì nàng nên rời đi mới phải..

"Kỳ Kỳ...cô ấy sắp trở về đúng không?"

"Ừ"

"Vậy..chị sẽ rời đi, sẽ không để cô ấy biết sự xuất hiện của chị trong cuộc sống của em đâu."

Viên Nhất Kỳ sửng người nhìn nàng, cô thật sự không rõ hiện giờ trong lòng mình là loại cảm xúc gì nữa..

"Được, tôi sẽ bảo trợ lý mang giấy ly hôn đến cho chị kí."

Thẩm Mộng Dao nghẹn ngào gật đầu, chấp nhận rời đi.
Hai người kết hôn với nhau cũng do hôn ước của hai gia đình, vì bổn phận người làm con, giúp công ty phát triển nên mới đến bên nhau.

Nhưng một khi đã không còn sống trong cuộc hôn nhân êm đẹp nữa thì rời đi để đối phương hạnh phúc cũng là cách tốt nhất.
Ngay trong đêm hôm đó, Thẩm Mộng Dao đã âm thầm rời đi, nàng để lại tờ giấy ly hôn trên bàn đã có chữ ký của mình.
Trước khi đi nàng không quên gửi lại chiếc nhẫn cưới của mình cho dì Hạ.

"Dì à, ngày mai khi cô ấy tới đây dì giúp con đưa cho ấy nhé?"

Dì Hạ nghe xong liền hiểu người Thẩm Mộng Dao nhắc đến là ai.
Bà đau lòng nhìn nàng, ánh mắt vô cùng chua sót.

"Dao Dao à, con đã nghĩ kĩ chứa? Con và Kỳ Kỳ đã kết hôn 2 năm rồi, đâu có thể nói đi là đi dễ dàng như vậy chứ..chẳng lẽ hai đứa một chút tình cảm cũng không có sao?"

Sống mũi nàng cay xè, nước mắt rưng rưng nghẹn ngào nói:

"Có tình cảm thì sao chứ, trái tim của Kỳ Kỳ cũng đâu có thuộc về con đâu ạ?"

Dì Hạ đau lòng nhìn Thẩm Mộng Dao, bà thương nàng hết sức.
Hai người ôm chặt lấy nhau, những lời nói tựa tận đáy lòng, đau thấu tâm can được bọc lộ.
Cuối cùng thì cái gì đã không thuộc về mình thì mãi mãi sẽ chẳng thuộc về mình, thà buông bỏ sớm để đỡ phải đau lòng về sau..

Sau khi Thẩm Mộng Dao rời đi, Viên Nhất Kỳ vẫn bình thản như mọi ngày, nhưng khi trời tối đi làm về cô lại chán nản ôm rượu giải sầu.
Tới lúc thấy dì Hạ chuẩn bị đi ngủ cô mới nhắc nhở:

"Dì dọn giúp con phòng cho khách, ngày mai Hân Nhiễm về sẽ ở đấy."

Dì Hạ gật đầu, làm theo bổn phận đi dọn phòng ngủ cho khách.
Khi dọn xong bà đi qua phòng ngủ chính để dọn dẹp phòng luôn cho Viên Nhất Kỳ, nào ngờ khi chuẩn bị đi đổ rác bà lại thấy que thử thai hiện lên hai vạch đỏ chót.
Bà hớt hãi gọi cô:

"Kỳ...Kỳ Kỳ, con qua đây dì bảo..lẹ lên!"

Viên Nhất Kỳ hết hồn ngồi bật dậy, men rượu khiến giọng cô khàn đặt.

"Sao vậy dì?"

Bà đưa que thử thai lên trước mặt cô, lấp bấp hỏi:

"Cái này..con nhìn xem, không lẽ..là của Dao Dao sao? Không phải Dao Dao..có thai chứ?"

Viên Nhất Kỳ không khỏi bất ngờ, nhìn rõ vào que thử thai, hai vạch đỏ chót như này không thể sai được.
Ngay sau đó cô điên cuồng gọi cho Thẩm Mộng Dao, nhưng lúc này cô chỉ nhận lại là tiếng thuê bao..

Sợ hãi bao trùm lấy Viên Nhất Kỳ, lần này cô đã hiểu rõ tình cảm của mình rồi..cô yêu Thẩm Mộng Dao!
Nhìu năm trước Hân Nhiễm rời đi cô cũng không hoảng loạn như thế.
Hiện tại Viên Nhất Kỳ chỉ mong người trước mắt là người trong tim, mong nàng bình an trở về bên cô.

Nhưng thật oái oăm làm sao...chính cô là người phũ phàng Thẩm Mộng trước mà?
Cô gọi điện cho ba mẹ Thẩm thì hay tin..

"À..Dao Dao nói con bé muốn học lên thạc sĩ nên đã đặt vé máy bay sang Mỹ, vừa đi vào vài ngày trước rồi con à."

"..."

5 tháng sau..

"Huhu vợ ơi chị đang ở đâu vậy..?"

Anh trợ lý bò trên sàn không dám làm ảnh hưởng đến tâm trạng của sếp mình, anh lặng bò ra cánh cửa.
Nhưng Viên Nhất Kỳ lại lớn tiếng quát:

"Không tìm được người cho tôi thì cậu nghỉ việc đi là vừa!"

"Ơ.."

Không thể phản bác, trợ lý chỉ có thế làm theo mệnh lệnh, khóc không ra nước mắt.
Trợ lý cũng không dám chạm trễ, ngày đêm tìm kiếm xem Thẩm Mộng Dao đã đi đâu nhưng lại chỉ tìm được một nữa thông tin.

"Viên tổng..ngài muốn nghe tin buồn hay tin vui trước ạ?"

Nghe vậy Viên Nhất Kỳ hơi sợ, cô sốt ruột đáp:

"Cả 2!"

Trợ lý thầm nuốt khan một tiếng sau đó nói:

"Tin xấu là tôi không tra được phu nhân đang ở đâu trên nước Mỹ cả, phu nhân thật sự như biến mất khỏi thế giới này rồi.."

"Cậu.."

Thấy gương mặt Viên Nhất Kỳ biến sắc, trợ lý lại vội nói thêm:

"Nhưng đổi lại tôi điều tra được tại 1 bệnh viện ở Mỹ và biết rằng phu nhân thật sự có thai được 5 tháng rồi..hơn nữa còn là song thai! Hoan hô, chúc mừng ngài!"

"S..song thai?"

Cô lấp bắp hỏi lại, cô sợ mình thật sự đang nghe lầm.
Trợ lý phấn khởi, mặt hơi trêu chọc gật đầu đáp:

"Dạ, tin chuẩn 100% Hahaha chúc mừng Viên tổng nha!"

Gương mặt Viên Nhất Kỳ xấu đi ngay lập tức, tức đến mức muốn thố huyết!
Vợ con mất tích, cô thì tìm không ra còn bị tên trợ lý này chọc tức đến phát điên rồi.
Ây thế mà anh trợ lý kia không biết mình chọc gì sếp, còn bồi thêm một câu:

"Viên tổng, ngài sầu não gì à? Ngài yên tâm đi, phu nhân nhất định chưa chết!"

Tâm trạng của Viên Nhất Kỳ đã không tốt còn gặp thêm tên trợ lý trời đánh này nữa..
Cô hít một hơi, ánh mắt sát khí nhìn trợ lý.

"Cậu có phải đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi đúng không?"

Anh trợ lý vẫn ngơ ngơ không hiểu ý của cô.

"Dạ?"

Cô không nói không rằng, lạnh lùng quát:

"Cậu! Cuốn gói cút khỏi đây cho tôi!"

"..."

Lúc này Thẩm Mộng Dao đang ở một nơi rất xa.
Hiện tại cái thai đã được 5 tháng rồi, nàng tình cảm xoa xoa chóp bụng.
Thế mà nàng lại mau mắn mang thai một cặp song sinh.
Một cặp này sinh ra nếu giống Thẩm Mộng Dao nàng thì tốt, ngộ nhỡ giống tên họ Viên kia thì..không tốt tí nào!

Một hôm Thẩm Mộng Dao đang vui vẻ tưới rau bên vườn nhà thì lại bắt gặp được một chú cún con dưới bụi cây gần đấy.
Nàng nhìn nó, nó nhìn nàng...
Rồi Thẩm Mộng Dao chỉ tay vào chú cún nhỏ, nói lớn một câu:

"Trông mày thật giống tên Viên Nhất Kỳ kia!"

"..."

Viên Nhất Kỳ trong vòng 1 tháng chật vật đi tìm Thẩm Mộng Dao và con của mình đến mức sức khỏe cũng cạn sạch, mất ăn mất ngủ một thời gian dài.
Không biết sao mà nhân viên trong công ty cô hóng hớt được chuyện, lại gắn cho cô cái mác 'tra nữ'.

Nói là 1 tháng nhưng đến 4 năm sau tung tích về Thẩm Mộng Dao vẫn biệt vô âm tín.
Viên Nhất Kỳ huy động lực lượng lật tung nước Mỹ lên tìm, nhưng nàng thậm chí còn không biết vì nàng đang ở một vùng quê rất xa.

"Mộng Di, Nhất Dương, hai đứa lại đây!"

"Dạ mẹ!"

Hai đứa nhóc một trai, một gái đồng thanh đáp rồi chạy lại Thẩm Mộng Dao, bên cạnh còn có thêm một chú cún bị trét đầy bùn đất.
Thẩm Mộng Dao trách mắng hai đứa nhóc nghịch ngợm, nhưng lại không nhịn được mà thở dài.

"Haiz...hai đứa làm gì Tiểu Kỳ vậy?"

Trông mặt hai đứa nhóc con mắc ghét, nàng không hiểu sao chúng đều giống tên họ Viên kia.
Nhưng lúc này Thấm Mộng Dao lại nhìn chằm chằm vào chú cún kia nói:

"Không, mày vẫn giống hơn!"

Nghĩ đến đây nàng liền bất giác cười, cái chú cún này mới giống tên họ Viên kia, hai đứa nhóc này rõ ràng là giống nàng hơn!
Lấy tên người đặt cho cún, vui thì gọi bằng biệt danh, tức thì gọi tên thật..cũng thú vị.

"Trông mày dơ quá Viên Nhất Kỳ...hahaha."

Chú cún:...

Bỗng lúc này đứa bé trai tên Nhất Dương tự nhiên lại hỏi:

"Mẹ ơi, sao mẹ lại lấy tên của mami đặt con cún này vậy?"

Thẩm Mộng Dao sửng người, hỏi lại:

"Con nghe chuyện này ở đâu?"

Nàng nhớ mình có nói ra thành lời đâu mà chúng biết nhỉ?
Lúc này đứa bé gái tên Mộng Di mới lên tiếng:

"Chứ không phải mẹ mỗi đêm đều gọi tên mami sao ạ?"

"Có à?"

Hai đưa nhóc nhìn nhau, sau đó lại nhìn mẹ mình.

"Mẹ có nhớ mami không ạ?"

Nhớ?
Thẩm Mộng Dao cười phá lên, sao lại không nhớ chứ..

"Tất nhiên, sao mẹ lại không nhớ có một con cún cắn trộm xong đá mẹ đi chứ?"

"Sao mày lại học thói làm con nhà người ta có thai rồi trốn trách nhiệm thế?"

Thẩm Mộng Dao tức giận xách cổ chú cún đến trước cổng nhà, nơi có 1 cặp mẹ con cún đang đến trước cổng.

"Nhìn đi, chú cún kia y chang mày! Cái tên nó vận vào người mày hả Tiếu Kỳ? Viên Nhất Kỳ...cái tên này đặt cho cún, cún nó cũng bỏ con!"

Mặt khác một người ngồi trong chiếc xe đậu gần đó nghe được câu nói này liền sôi máu, Viên Nhất Kỳ bực mình lao đến.

"Chị!! Rõ ràng là chị bỏ đi trốn bây giờ lại nói em bỏ con? Dao Dao, chị có cho em chịu trách nhiệm sao?"

Khoảng khắc này Thẩm Mộng Dao đơ ra không nói được câu nào.
Mắt thấy nàng bất ngờ, Viên Nhất Kỳ không để nàng nói nữa, cô liền trực tiếp nhào đến quỳ dưới chân nàng ôm lấy mà gào khóc:

"Huhu, chị không được bỏ em.."

Thẩm Mộng Dao bực mình, chỉ cố hỏi ra được bốn chữ:

"Sao em ở đây?"

Viên Nhất Kỳ khuôn mặt xám xịt, tìm được đến tận đây cô phải mất mấy năm ròng rã.
Vậy mà khi gặp lại được nàng lại nghe nàng chửi cô bỏ con!

"Dao Dao, em không có bỏ con, là chị bỏ em đi trốn mà!"

Thì đúng.
Thẩm Mộng Dao không nói được gì nữa, nhìn người ôm chân mình mà bất lực vô cùng.

"Chị chửi em bỏ con khi nào chứ?"

"Khi nãy!"

Nàng cười gượng, khi nãy nàng rõ ràng chửi con cún kia a!
Thấy nàng không nói gì Viên Nhất Kỳ tức giận đứng dậy nắm tay nàng.

"Đi, đi về nhà với em!"

Thẩm Mộng Dao nhíu mày rút tay ra, quát:

"Buông coi! Tại sao chị phải đi với em?"

Cô uất ức đáp:

"Để em chịu trách nhiệm với vợ con em! Dao Dao em rất yêu chị a."

"Trách nhiệm nào của em chứ?"

Vừa dứt lời, hai nhóc con mang danh 'trách nhiệm' khoác cặp sách chạy vào còn lớn tiếng gọi:

"Mẹ, chúng con về rồi."

Thẩm Mộng Dao bất lực nhìn chúng, xong quay lại nhìn Viên Nhất Kỳ thì thấy mặt cô nước mắt ngắn, nước mắt dài thi nhau chảy rồi.
"Chị còn chối? Hai đứa nhỏ này là con em mà? Chị không về là em ăn vạ ở đây luôn!"

"Thì..về, được chưa?"

Thế là trong chiều hôm đấy Thẩm Mộng Dao và hai đứa nhóc cùng Tiểu Kỳ theo cô trở về Trung Quốc.
Nàng biết nếu mình không về thì thế nào cô cũng ăn vạ cho xem, tới đó thì mất mặt lắm..
Hơn nữa nàng vẫn còn yêu Viên Nhất Kỳ rất nhiều..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com