Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hắc Miêu

"3, 2, 1.."

Viên Nhất Kỳ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, lẩm bẩm đếm từng giây cuối cùng.

RẦM

Cánh cửa phòng họp nặng nề mở ra, Thẩm Mộng Dao cả người uể oải không sức sống, quần áo xộc xệch, tóc tai hỗn loạn bước vào.

"Chủ tịch, tôi đến rồi!"

Cả phòng họp im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng thở hỗn hển của nàng.
Viên Nhất Kỳ nhíu chặt mày nói:

"Thư ký Thẩm, cuộc họp bắt đầu được 30 phút rồi, sao bây giờ cô mới tới?"

"Xin lỗi chủ tịch, tôi bị kẹt xe ạ."

Cô nghiêm mặt, nhìn nàng đáp:

"Khỏi giải thích, tan họp đến văn phòng gặp tôi!"

Thẩm Mộng Dao thật sự bị kẹt xe mà, sao con người này lại vô lý vậy chứ?

"Chủ tịch à, tôi..."

Thế mà vị chủ tịch nào đấy lại trực tiếp ngắt lời nàng:

"Cãi chủ tịch, trừ lương!"

"???"

Nàng có cãi đâu?
Nàng chỉ muốn giải thích thôi mà?

"Thư ký Thẩm, bản báo cáo tôi giao cho cô hôm qua đã xong chưa?"

Thẩm Mộng Dao nhìn cô bằng ánh mắt như không thể tin nổi.

"Chủ tịch nói vậy là sao? Tối qua cô bắt tôi tăng ca đến..1 giờ đêm, bây giờ còn hỏi bản báo cáo, sao tôi làm kịp?"

Viên Nhất Kỳ thong thả nhấp ngụm trà rồi từ tốn nói:

"Cãi chủ tịch, trừ lương."

Trời ơi là trời, coi kìa!
Ai đó giúp Thẩm Mộng Dao đây giết tên chủ tịch đáng ghét này được không?
Xong tài sản của cô sẽ chia cho mỗi người một nữa đi trời ạ!

Viên Nhất Kỳ tức giận đập mạnh xuống bàn rồi nhìn cô gái trước mặt, nghiến răng nghiến lợi quát:

"Thư ký Thẩm, sao cô lại đánh đối tác? Ông ta viết đơn kiện công ty chúng ta kìa!"

Thẩm Mộng Dao khoang tay trước ngực, đường đường chính chính nói:

"Vì ông ta xứng đáng, sắp xuống lỗ rồi còn quấy rối nhân viên của tôi!"

"'Cô..! Cãi chủ tịch, trừ lương!"

Viên Nhất Kỳ ngồi xuống ghế day day thái dương, thở dài đầy bất lực.
Lúc này máu nóng của nàng đã dồn lên đến não.
Thẩm Mộng Dao không thể chịu được tên chủ tịch này thêm 1 giây nào nữa, dứt khoác lớn tiếng cãi lại:

"Bây giờ tôi mới cãi chủ tịch nè, cô có giỏi thì trừ hết lương tôi luôn đi!"

Cô nheo mắt hỏi lại:

"Cô thách tôi?"

"Đúng đấy, có trừ bao nhiêu thì cuối tháng này tiền lương của em cũng về tay tôi thôi Viên Nhất Kỳ!"

Cô không ngờ cô thư ký kiêm luôn chức 'bà xã' của mình vậy mà có thể ở giữa công ty dọa nạt mình.
Viên Nhất Kỳ kéo nàng ra một góc thì thầm:

"Vợ à, chị nói gì đấy? Không phải chúng ta đã thỏa thuận trên công ty chị cho em mặt mũi thì về nhà em sẽ nghe lời và đưa hết tiền lương cho chị sao?"

Thẩm Mộng Dao tức giận, quát thẳng vào mặt cô như một 'con sư tử hà đông' đích thực.

"Con mẹ nó Viên Nhất Kỳ! Em nghĩ tôi là bụt chắc? Bị em cho ăn hành suốt mà vẫn nhẫn nhịn à?"

Viên Nhất Kỳ nhìn xung quanh, tất cả mọi người điều nháo nhào hướng về phía họ để hóng drama.

"Thẩm Mộng Dao, chị đừng có quá đáng! Tôi..tôi không sợ chị đầu, cùng lắm...thì..thì.."

Thẩm Mộng Dao trừng mắt nhìn cô, lạnh lùng hỏi:

"Sao? Em làm gì được tôi?"

Viên Nhất Kỳ liền cứng miệng, đến nước này chỉ còn có cách..
Cô cười hì hì vài cái rồi tiến đến ôm chặt eo Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng đáp:

"Thì cùng lắm chị lên làm chủ tịch thay em, còn em tình nguyện ở nhà chăm vợ, sinh con...Á nhầm, là vợ yêu sinh con cho em chăm, em sẽ là người chồng mẫu mực heheh."

Nàng liếc nhẹ Viên Nhất Kỳ sau đó gở tay cô ra, trước khi đi còn không quên nói:

"Coi như em biết điều, đợi em đi làm về thì biết tay tôi!"

"Dạaa, vợ yêu bớt giận nha."

"HỨ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com