Nãi Đường
"Nãi Cái, cậu tới đón tớ được không? Trời tối lắm, tớ..."
"Ngoan, chịu khó đi về 1 mình được không? Tớ còn đang trong ca trực đêm...Ờm tớ vào họp ban đã, lát về nhà nhớ gọi tớ, ngủ ngon."
Đầu dây bên kia vang lên tiếng "cạch" kèm theo những tiếng "tút..." ngân dài.
Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, Đường Lỵ Giai thở dài, cười nhạt.
Người ta nói có chồng là cảnh sát chắc hẳn là uy lắm nhỉ?
Ừ đúng thế!
Uy thì là uy thật đấy! Nhưng đồng thời cũng cô đơn lắm.
Nhiều khi Hồng Tĩnh Văn cả một đêm cũng không về nhà chỉ vì trực ban.
Ngày lễ cũng chả có mặt bên cạnh nàng với lý do họp tổ.
Nhìn người khác có người đưa đón, Đường Lỵ Giai không khỏi chạnh lòng.
Một mình lê từng bước chân trên con hẻm vừa nhỏ vừa tối hướng về nhà của hai người. Tim của nàng bỗng nhiên đập loạn khi nghe tiếng bước chân từ đằng sau mình vang lên ngày càng rõ.
Rõ ràng vừa nãy Đường Lỵ Giai nàng đi một mình cơ mà?
Trời tối nàng cũng chả dám quay mặt lại nhìn mà cố gắng bước nhanh hơn.
Bỗng chợt, tóc nàng bị ai đó giật ngược về sau, miệng cũng đã bịt chặt lại.
Um...Nãi Cái...cứu tớ...cứu..
—
"Hồng Tĩnh Văn, cậu mau ra phòng trực xem đi! Vợ cậu..."
Đồng nghiệp từ bên ngoài chạy vào, thở gấp mà báo.
Nghe vậy, sắc mặt cô dần khó coi thật sự.
Mặt mũi tối đen, cau mày khó chịu.
Chẳng phải khi nãy cô đã nói Đường Lỵ Giai về trước rồi sao?
Sao lại chạy đến đây rồi?
2 năm lấy nhau dù là nhiều lần xảy ra cãi nhau về việc Hồng Tĩnh Văn trực đêm nhưng cũng chưa tới nỗi phải đến tận đây.
Hôm nay đến rồi, không phải nàng muốn quậy ở đây luôn đấy chứ?
Ở đây có bao nhiêu đồng nghiệp của cô cơ mà?
Hồng Tĩnh Văn chạy vội đến phòng trực.
Đập vào mắt cô là hình ảnh Đường Lỵ Giai thẩn thờ ngồi trên ghế đợi.
Cô định quát ầm lên đuổi nàng về thì bỗng chừng cô bị một đồng nghiệp mới chuyển tới đơn vị khoác vai:
"Nhìn thấy bên đấy không? Cái cô gái đang ngồi bên đấy đấy, nghe đâu vừa nãy bị một đám cặn bã cưỡng hiếp ngay trên con hẻm về nhà của mình..."
"..."
Câu nói của đồng nghiệp như nhát búa n.ện thẳng vào đầu, khiến Hồng Tĩnh Văn chê't lặng tại chỗ.
Cô gần như không tin vào tai mình, cơ thể cứng đờ, chân tay lạnh ngắt.
Khi vừa chạy đến phòng trực, cô nhìn thấy Đường Lỵ Giai ngồi nơi góc ghế, dáng vẻ quen thuộc nhưng lại xa lạ đến đau lòng.
Nàng không khóc, không la hét, cũng chẳng hề tỏ ra oán hận.
Chỉ ngồi yên đó, ánh mắt đờ đẫn trống rỗng nhìn chằm chằm vào một điểm vô hình giữa không trung.
Hồng Tĩnh Văn lặng lẽ tiến đến trước mặt nàng, muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại, chẳng thốt nên lời.
Đường Lỵ Giai khẽ cử động ngẩng đầu nhìn cô, khóe môi mím chặt, nở ra một nụ cười nhợt nhạt, yếu ớt như thể dùng chút hơi tàn cuối cùng.
"Tớ về đến nơi rồi..Nãi Cái."
Một câu nói bình thường như bao ngày, nhưng lần này...lại như là một câu từ biệt.
Hồng Tĩnh Văn nghẹn ngào khuỵ xuống ôm nàng vào lòng, cô run rẩy nói:
"Tớ xin lỗi..xin lỗi cậu rất nhiều..xin lỗi.."
—
Ngày hôm sau, Đường Lỵ Giai biến mất khỏi nhà, không lời nhắn, không một dấu vết dù cho cô đã huy động mọi lực lượng cũng không tìm thấy nàng.
Cho đến khi tìm được nàng thì đã là 1 tuần sau đó, người ta thấy thithe nàng dưới chân cầu, nơi con sông mà mùa đông này lạnh đến thấu xương.
Trên người nàng vẫn là bộ váy cũ, bộ váy mà tối hôm ấy nàng đã chọn mặc, chỉ để được Hồng Tĩnh Văn khen một câu
"Đẹp lắm."
Nhưng lời khen ấy...mãi mãi không đến.
Người ta bảo rằng, lúc vớt thi thể lên, hai tay nàng vẫn siết chặt điện thoại, pin đã cạn từ lâu, màn hình tối đen.
Chỉ khi đội thám nghiệm mang đi sửa điện thoại mới mở được, nhưng khi kiểm tra điện thoại chỉ hiện duy nhất một tin nhắn chưa từng được nhấn nút gửi:
-Nãi Cái, tớ sợ lắm..-
—
Đám tang của Đường Lỵ Giai mưa rơi tầm tã, buốt cắt da thịt.
Không có vòng hoa rực rỡ, không có bạn bè đông đủ, chỉ có vài người thân và vài đồng nghiệp đến đưa tiễn, lặng lẽ như cách nàng từng sống.
Hồng Tĩnh Văn đứng trước di ảnh, nhìn gương mặt ấy, nụ cười ấy...thứ mà cô từng coi là quá quen thuộc, đến mức quên mất phải trân trọng.
Cô không khóc.
Nước mắt cạn rồi.
Thứ duy nhất còn lại là khoảng trống trong tim, rộng đến mức nuốt trọn cả thế giới.
Người ta nói, làm cảnh sát là bảo vệ người khác, là cứu người trong cơn nguy hiểm.
Nhưng Hồng Tĩnh Văn lại chẳng thể cứu nổi người con gái mà mình yêu nhất...
Đường Lỵ Giai, người con gái từng chờ cô đón về mỗi đêm, cuối cùng cũng tự mình tìm được lối thoát, chỉ là nơi đó...không có cô!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com