Nãi Đường
Hồng Tĩnh Văn bị bệnh ám ảnh rối loạn cưỡng chế.
Còn Đường Lỵ Giai là bác sĩ tư nhân, đồng thời cũng là bạn giường của cô.
Trong mắt nàng, cô là người phụ nữ mà nàng yêu nhất.
Nhung trong mắt cô, nàng lại là người mà cô nhận định là cô ấy.
'Cô ấy'..hai từ này nghe ra vừa nực cười lại đầy chua chát.
Đường Lỵ Giai không muốn nhắc tới, cũng chẳng dám nghĩ tới, nếu như người con gái cô thật sự yêu trở về, nàng nên đối diện với cô theo tư cách gì?
Là bạn?
Bác sĩ?
Hay tình nhân?
"Yên Yên, tối nay chúng ta đi xem phim."
"Yên Yên, hôm nay ăn gà nhé!"
"Yên Yên..."
Cô gái tên Yên Yên này cứ thế xoay quanh cuộc đời Hồng Tĩnh Văn, chiếm cả trái tim của cô, không ai thay thế được.
Đường Lỵ Giai yên lặng thở dài, nàng cho dù thế nào cũng không phải cô ấy.
Cô ấy thích cái gì, đó cũng chẳng phải là sở thích của nàng.
Hồng Tĩnh Văn là bệnh nhân, dưới sự chăm sóc của nàng bệnh tình lại chẳng hề thuyên giảm.
Lời của cô, ai cũng không thể cự tuyệt.
Không cần thương lượng, chỉ cần tự quyết định là xong rồi.
Đường Lỵ Giai luôn nghe theo sự bá đạo của cô.
"Yên Yên, sau này chúng ta xây một ngôi nhà nhỏ ở cạnh biển, cùng nhau sống tới già, mỗi ngày đều ngắm mặt trời mọc."
Thì ra, tương lai của Hồng Tĩnh Văn vẫn luôn là cô ấy.
Nếu cô ấy trở về, nàng sẽ phải rời đi sao?
Sự thật, cô ấy trở về rồi.
Cảnh một nhà 2 người đầm ấm, nàng chen chân không nổi, người thứ ba vẫn chỉ là người thứ ba.
Đường Lỵ Giai chua xót trong lòng, trên môi vẫn là nụ cười tiêu chuẩn của một vị bác sĩ chuyên nghiệp.
Hồng Tĩnh Văn và cô ấy sắp kết hôn rồi, nàng chẳng có một vị trí nào cả, cho dù là nhỏ nhặt nhất cũng không có.
Mỗi ngày, Đường Lỵ Giai vẫn tới, với tư cách là vị bác sĩ, vẫn kiêm luôn...tình nhân.
Không đúng! Nàng chẳng qua vẫn chỉ là một người thay thế...
"Yên Yên..."
Từ miệng Hồng Tĩnh Văn vẫn luôn chỉ phát ra cái tên này.
Đường Lỵ Giai thở dài:
"Yên Yên đi siêu thị mua đồ rồi!"
Ấy vậy Hồng Tĩnh Văn lại lắc đầu nguầy nguậy:
"Không, không...cậu chính là Yên Yên!"
Không biết do Đường Lỵ Giai lãnh đạm hay tâm đã chết lặng từ lâu, trên mặt vẫn không có lấy một chút dao động.
Một lần!
Nàng chỉ muốn ích kỷ một lần duy nhất!
"Đường Lỵ Giai!"
Nàng nói rành mạch tên của mình.
Vậy mà Hồng Tĩnh Văn lại là vẻ mặt mờ mịt:
"Hả?"
"Hồng Tĩnh Văn, tên tớ là Đường Lỵ Giai, không phải Yên Yên!"
Phải rồi, hiện thực vẫn chính là hiện thực, chìm trong ảo mộng quá lâu, đến khi thoát ra được, linh hồn lại như bị rút cạn quên cả hô hấp, quên cả chính mình, đọng lại trong trí não chỉ còn lại đầy tiếc nuối cùng cay đắng.
Hồng Tĩnh Văn cáu gắt:
"Cậu đừng có hồ đồ, Đường Lỵ Giai là ai? Cậu là Yên Yên! Tớ không quen ai tên Đường Lỵ Giai cả!"
Đường Lỵ Giai là ai?
Cô không quen ai tên Đường Lỵ Giai cả!
Định nghĩa 'Đường Lỵ Giai' trong lòng Hồng Tĩnh Văn chẳng qua cũng chỉ là một người xa lạ mà thôi.
Hít một hơi thật sâu, đôi mắt nàng mờ mịt bởi một làn hơi nước.
Đột nhiên nó cứ ứa ra mãi, tựa như hạt trân châu bị đứt dây, không có cách nào ngăn lại.
Đường Lỵ Giai hoảng hốt, nàng sợ hãi.
Nàng sợ một ngày nào đó, bệnh của Hồng Tĩnh Văn đã khỏi, nàng sẽ không còn lý do gì để có thể gặp lại cô nữa.
"Yên Yên, đừng khóc, tớ đau lòng.."
Cuối cùng người Hồng Tĩnh Văn quan tâm là Yên Yên, không phải nàng.
Tim Đường Lỵ Giai đau thật...
"Tớ đã nói cậu không được khóc!"
Xin lỗi, nhưng nàng không làm được!
Nếu Hồng Tĩnh Văn muốn nàng ngừng khóc, có lẽ nàng thật sự sẽ ngừng.
Nhưng hóa ra tình cảm là cô dành cho cô ấy, nàng càng tổn thương hơn.
Lau khô nước mắt, Đường Lỵ Giai nhìn sâu vào trong đôi mắt cô khẽ nói:
"Hồng Tĩnh Văn, Yên Yên của cậu không khóc, nhưng người xa lạ tên Đường Lỵ Giai này thực sự khóc rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com