Nhiễm Nguyên
Tống Hân Nhiễm cố chấp gả cho Phí Thấm Nguyên dù biết cô vốn dĩ không yêu mình.
Cô chỉ vì 2 nhà có hôn ước nên mới miễn cưỡng chấp nhận hôn sự này mà thôi.
Một người lạnh lùng vô cảm, một người kiên cường cố chấp.
Tống Hân Nhiễm luôn ôm mộng sẽ cảm hóa được trái tim của cô, cố chấp kiên trì vì cô, để rồi cô đơn trong chính căn của nhà mình.
Họ kết hôn 2 năm mà vẫn chưa bao giờ chung giường, lần đầu tiên phát sinh mối quan hệ, lại là vì Phí Thấm Nguyên say xỉn nhầm lẫn nàng với em gái.
Tống Hân Nhiễm sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó, khi cô gọi tên em gái mình.
Nàng mệt mỏi quá, rốt cuộc không thể tiếp tục lừa dối mình nữa...
Tống Hân Nhiễm chậm rãi cất giọng:
"Nguyên Nguyên, chị biết em không yêu chị, là do chị tự lừa dối bản thân, tự cho rằng chỉ cần cố gắng thì có thể khiến em yêu chị. Em chắc hẳn đã rất mệt mỏi, chị xin lỗi...chị đã suy nghĩ rất nhiều..."
Cuộc hôn nhân này từ lúc bắt đầu đã sai rồi, nàng còn khiến cho sự sai trái ấy kéo dài suốt 2 năm, quả thật mù quáng.
Nàng đẩy tờ giấy ly hôn ra trước mặt Phí Thấm Nguyên:
"Đây là thỏa thuận ly hôn mà chị đã viết, chị không cần gì cả, dù sao lúc cưới em, chị cũng chẳng có gì trong tay...Chúng ta kết thúc thôi, em được tự do rồi."
Tất cả mọi thứ trong nhà đều là của Phí Thấm Nguyên, nàng sẽ không động đến dù chỉ một chút.
Phản ứng đầu tiên của cô nên là vui mừng trước điều này, thứ mà cô chờ đợi trong hai năm ròng rã.
Thế nhưng nhìn Tống Hân Nhiễm bình tĩnh đẩy tờ đơn kia đến trước mặt mình, cô lại sững sờ mất một lúc lâu.
Phí Thấm Nguyên không hề vui chút nào cả, nàng không cần gì hết, giống như muôn cắt đứt hết thảy nhân quả giữa họ.
Chết tiệt, trái tim co rút dữ dội như vậy làm gì chứ?
Phí Thấm Nguyên cảm thấy mình không thở nổi, đột nhiên...cô lại do dự.
Cô ngồi im như tượng ở trước mặt Tống Hân Nhiễm, tờ đơn ly hôn nằm trên bàn hóa thành bức tường vô hình ngăn cách thế giới của bọn họ.
Nội dung của tờ đơn khá đơn giản, không có vấn đề gì cần tòa giải quyết thêm, không phân chia tài sản hay con cái, chỉ cần Phí Thấm Nguyên ký tên là xong.
Cô không nói chuyện khiến Tống Hân Nhiễm cảm thấy vô cùng áp lực, nàng tự hỏi chẳng lẽ mình làm gì sai rồi sao?
"Tôi cần thời gian suy nghĩ."
Tống Hân Nhiễm khó hiểu:
"Suy nghĩ? Nhưng em đã nói.."
"Nói cái gì?"
Phí Thấm Nguyên bỗng nhiên đổi ý như vậy khiến nàng không kịp phản ứng, nàng sững sờ nhìn cô đứng lên rồi đi mất, bỏ lại mình nàng trong phòng khách.
Một cơn gió từ cửa sổ thổi vào làm Tống Hân Nhiễm khẽ rùng mình, chẳng rõ tại sao thái độ kia của cô lại làm nàng sợ hãi.
Nàng đã theo ý của Phí Thấm Nguyên rồi kia mà, tại sao cô không vui chứ?
Nàng chỉ muốn nhanh chóng kết thúc những ngày tháng chán chường này thôi!
Tống Hân Nhiễm không phải một người mạnh mẽ, để đi tới quyết định ngày hôm nay, nàng đã mất rất nhiều thời gian và dũng khí.
Người phụ nữ kia phủi sạch hết mọi cố gắng của nàng, nỗ lực tiếp cận cô, nỗ lực làm cô vui, bây giờ là nỗ lực rời khỏi cô.
Bất kể nàng làm cái gì hình như cũng không thể khiến Phí Thấm Nguyên hài lòng?
Cảm thấy không cam tâm, Tống Hân cầm tờ giấy ly hôn đi đến phòng Phí Thấm Nguyên...
—
Phí Thấm Nguyên ngồi bất động trên chiếc ghế sofa, trong tay vẫn là tờ đơn ly hôn đã nhăn nheo vì bị vò nát rồi lại mở ra quá nhiều lần.
Đã 3 tháng kể từ ngày Tống Hân Nhiễm rời đi.
Cô không liên lạc.
Không một tin nhắn.
Không một cuộc gọi.
Giống như chưa từng tồn tại trong cuộc đời Phí Thấm Nguyên.
Chỉ để lại cô trong căn nhà đầy tiếng vọng, thứ âm thanh mà trước kia, cô từng nghĩ là dễ chịu.
Nhưng giờ, lại là tiếng nhắc nhở đau đớn nhất về sự trống rỗng.
Lúc trước cô từng nghĩ, chỉ cần Tống Hân Nhiễm rời đi, cuộc sống của cô sẽ trở lại bình lặng như trước.
Không còn ánh mắt dịu dàng luôn dõi theo cô, không còn những bữa cơm nguội chờ đợi, không còn người phụ nữ khờ khạo ôm hy vọng trong vô vọng.
Nhưng hóa ra...cô đã quen với sự hiện diện ấy từ lúc nào chẳng hay.
Bây giờ, mỗi khi về nhà Phí Thấm Nguyên lại vô thức bật đèn bếp.
Lại nhìn thấy cái ghế trống nơi Tống Hân Nhiễm từng ngồi, nàng nhăn mày vì đồ ăn mặn quá, hoặc mỉm cười gượng gạo vì một câu nói vô tình của cô.
Chẳng còn ai cả.
Cô đơn...không đáng sợ.
Đáng sợ là nhận ra mình đã đẩy người duy nhất từng yêu mình đi, chỉ vì mình quá lạnh lùng, quá tự cho mình là đúng.
1 tuần sau, Phí Thấm Nguyên tìm đến nhà mẹ đẻ của Tống Hân Nhiễm.
Nhưng bà chỉ lắc đầu, ánh mắt buồn buồn:
"Nó chuyển đi rồi, nói là muốn sống yên ổn ở một nơi không ai biết, không ai nhắc đến.."
Phí Thấm Nguyên im lặng.
Lần đầu tiên trong đời, cô thấy mình thật nhỏ bé.
Giống như một đứa trẻ mất phương hướng, đứng giữa sa mạc không bóng người.
Cô lẩm bẩm trong miệng nhưng đủ để bà Tống nghe thấy:
"Mẹ ơi con sai rồi..con lỡ mất cô ấy rồi.."
—
Cô về, mở ngăn tủ cũ kỹ dưới cầu thang, nơi Tống Hân Nhiễm từng giấu mấy thứ vụn vặt. Những lá thư chưa gửi, những mảnh giấy nhớ ghi lại từng ngày kỷ niệm nhỏ bé giữa họ.
Cô đọc từng tờ một, nước mắt rơi xuống làm nhòe chữ.
[ Hôm nay em đi làm về sớm, chị có nấu món canh em thích, nhưng chị biết em sẽ không ăn đâu. Dù vậy chị vẫn nấu, vì chị muốn thử một lần được chăm sóc em như người vợ thật sự. ]
"..."
[ Chị thấy em ngủ trên ghế, lưng em đau. Em không biết đâu, chị ngồi nhìn em đến tận khuya...mà cũng không dám lay em dậy. ]
"..."
[ Nguyên Nguyên à, chị biết em chưa từng yêu chị. Nhưng chị vẫn muốn ở cạnh em, chỉ cần mỗi ngày được thấy em là đủ rồi. ]
Phí Thấm Nguyên gục đầu lên bàn, bật khóc như một đứa trẻ.
Cô đã từng có tất cả, một Tống Hân Nhiễm sẵn sàng vì cô mà nhún nhường, tha thứ và kiên cường chờ đợi.
Nhưng cô lại đem lòng trốn tránh, coi sự kiên trì ấy là phiền phức, cho đến khi không còn ai ở lại.
—
1 tháng sau, Phí Thấm Nguyên cuối cùng cũng tìm được nơi nàng chuyển đến.
Là 1 thị trấn nhỏ ven biển.
Nhưng khi cô đến, thì Tống Hân Nhiễm đã không còn ở đó nữa.
Chủ nhà trọ bảo:
"Cô ấy bị bệnh, vào viện rồi, nhưng lúc phát hiện thì muộn...cô ấy không để ai báo cho người nhà cả haizz...Cô ấy ra đi lặng lẽ lắm, chỉ để lại một cuốn sổ."
Phí Thấm Nguyên cứng người.
Trong tay cô lúc này là một cuốn sổ da cũ, bìa đã sờn mép.
Là nhật ký của Tống Hân Nhiễm.
Những trang cuối cùng được viết bằng nét chữ yếu ớt, run rẩy:
[ Chị đã chờ em suốt 2 năm...nhưng có lẽ, em sẽ chẳng bao giờ biết chị đau như thế nào khi mỗi lần em nhìn chị như người xa lạ. Lúc em gọi tên em gái chị..trái tim chị đã chê't rồi, nhưng chị vẫn cố gắng thêm..có phải là ngốc lắm không? Chị rời đi không phải vì hết yêu, mà là vì không thể tiếp tục yêu một mình thêm nữa. Nếu sau này, em có yêu ai...mong em đừng im lặng, hãy nói cho người đó biết...Đừng để họ chờ, như chị đã từng. ]
Trang cuối cùng, chỉ có một dòng duy nhất:
[ Chị thương em, Nguyên Nguyên à...nhưng chị không thể ở bên em được nữa rồi. ]
Gió biển thổi qua, mặn đắng cả một chiều hoang vắng.
Phí Thấm Nguyên ngồi bên mộ phần nhỏ, trên bia chỉ có khắc tên người ấy: Tống Hân Nhiễm (19xx - 20xx)
Cô đặt cuốn nhật ký lên bia, lặng lẽ ngồi thật lâu.
Cô từng nghĩ, đời người dài lắm, ai cũng có thể chờ ai.
Nhưng đến cuối cùng, cô mới nhận ra:
Không phải ai cũng có thể chờ mãi.
Và không phải hối hận nào...cũng kịp để bù đắp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com