Thi Tình Hoạ Dịch
Ngày hôm đó là ngày cuối cùng của năm học.
Sau hôm nay Vương Dịch sẽ phải ra nước ngoài du học nhưng cô lại rất buồn.
Cô đứng ở góc lớp nhìn người con gái cô yêu suốt 3 năm cấp 3.
Cô cũng từng tỏ tình Châu Thi Vũ rất nhiều...
Rất nhiều lần!
Không phải Vương Dịch không biết xấu hổ, chỉ là cô thật lòng yêu nàng.
Nhưng Châu Thi Vũ lại chẳng bao giờ động lòng với cô, đến cái nhìn nàng cũng không muốn nhìn...
Vốn dĩ Vương Dịch và nàng là thanh mai trúc mã nhưng lại chẳng hiểu vì sao nàng lại dần dần xa cách cô.
—
Ngày hôm đó trời mưa tầm tã cô nhìn theo bóng lưng Châu Thi Vũ chạy dưới mưa không kìm được mà gọi tên nàng thật to:
"Châu Thi Vũ!"
Người con gái ấy quay đầu lại, trên môi vẫn còn nở nụ cười.
Vương Dịch nhìn nàng chua xót lòng không nói nên lời.
Ấy vậy mà lần này Châu Thi Vũ lại chạy về phía cô lại còn cười rất tươi.
"Em gọi chị sao?"
Vương Dịch đột nhiên không biết nói gì nên ấp úng, vẻ mặt ngượng ngùng hiện rõ trên mặt.
Châu Thi Vũ có vẻ cũng nhận ra nên lên tiếng nói:
"Em...muốn nói gì với chị không?"
"Em..."
Vương Dịch muốn tỏ tình nàng lần nữa vì...đây là lần cuối cùng rồi.
Nếu như Châu Thi Vũ đồng ý, cô có thể không đi du học nữa, cô có thể ở lại vì nàng.
Thấy Vương Dịch đứng đó ấp úng nửa ngày không nói gì, nàng khó chịu lên tiếng:
"Nếu em không có gì để nói thì chị đi đây!"
Ngay khi Châu Thi Vũ định quay đi cô liền hoảng hốt, vậy mà lại kéo nàng vào trong lòng.
Nhưng sau đó lại nhanh chóng buông ra, lúng túng xin lỗi.
"Em...em xin lỗi, Châu Châu em không cố ý.."
"Không sao, nếu không còn gì thì chị đi đây."
"Khoan đã!"
Không biết trong đầu nghĩ gì mà lần này Vương Dịch dứt khoát giữ tay nàng lại.
"Châu Châu...em thích chị 3 năm rồi.."
"Vậy thì sao?"
Châu Thi Vũ lại thản nhiên hỏi lại khiến lòng cô càng thêm sợ, nhưng lại cố gắng chấn tĩnh bản thân lại.
"Sao chị không đồng ý lời tỏ tình của em?"
Nàng nghe vậy ánh mắt có chút buồn bã, mí mắt cụp xuống dường như sắp khóc.
"Không phải em đang yêu hoa khôi sao?"
Vương Dịch nghe nàng nói vậy lại ngớ người ra.
"Chị nghe ai nói vậy?"
"Chính mắt chị nhìn thấy cô ấy tỏ tình em dưới cầu thang..."
Cô lúng túng giải thích:
"Không phải đâu, Châu Châu chị hiểu lầm rồi!"
"Hiểu lầm gì chứ? Lúc đó em còn...em còn nhận hoa của cô ấy.."
Giọng Châu Thi Vũ đang kích động bỗng dưng nhẹ đi như đang sợ ai sẽ nghe thấy và biết bản thân nàng đang buồn vậy.
Vương Dịch nhìn nàng như vậy không khỏi bật cười, sau đó nâng khuôn mặt đang cúi xuống lên.
Nhìn đôi mắt có chút đỏ hồng dường như chút nữa nước mắt sẽ trào ra của Châu Thi Vũ lại làm cô đau lòng.
Biết nàng hiểu lầm nên nhanh chóng giải thích:
"Cô ấy nhờ em diễn."
Nàng bất ngờ nhìn Vương Dịch sau đó hỏi lại:
"Diễn sao?"
"Ừm, cô ấy muốn đi tỏ tình người mình thích nhưng sợ bị từ chối, nên muốn tập trước."
Châu Thi Vũ nghe vậy nhận ra bản thân đã trách nhầm cô nên xấu hổ cúi gằm mặt xuống.
Thấy nàng như vậy Vương Dịch lưu manh thì thầm vào tai nàng:
"Vậy bây giờ chị có thể chấp nhận em chưa?"
Châu Thi Vũ đỏ mặt đẩy cô ra nhưng lại bị cô túm chặt nói:
"Sau hôm nay, sáng mai em sẽ phải đi du học.."
"Du học sao?"
Nàng không tin hỏi lại Vương Dịch.
"Đúng vậy, nếu như Châu Châu đồng ý làm bạn gái em thì..."
"Thì sao?"
Châu Thi Vũ gấp gáp, dường như đang rất mong điều gì đó.
"Thì em có thể không đi du học chứ sao!"
"Chị đồng ý!"
Vương Dịch ngơ ngác nhìn nàng sau đó lắp bắp hỏi lại:
"C...chị nói gì cơ?"
Châu Thi Vũ rất dứt khoát đáp:
"Chị đồng ý làm bạn gái của em!"
Vương Dịch vui mừng tới mức ôm chầm lấy nàng.
"Hoan hô, yeeeee cuối cùng em cũng tỏ tình thành công rồi!"
Thấy cô vui vẻ như vậy Châu Thi Vũ cũng rất vui.
Nàng cũng thích Vương Dịch rất lâu rồi, còn lâu hơn 3 năm cô thích mình nữa.
Lần này nàng sẽ không để cô thoát đâu..!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com