Thi Tình Hoạ Dịch
"Vợ ơi, hôn em đi."
"Không hôn!"
Tuy không được toại nguyện những người nào đó vẫn không bỏ cuộc...
"Vợ ơi, ôm em đi!!!"
''Không ôm không hôn gì hết! Mẹ kiếp, cô phiền quá!"
Châu Thi Vũ nổi cáu, tức giận quát lớn.
Vương Dịch thấy nàng quát lớn thì co rúm người lại, sợ hãi nhìn nàng.
"Vợ ơi..."
Cô thấp giọng gọi, đôi mắt long lanh lóng lánh đáng thương luôn dán chặt trên người Châu Thi Vũ.
Nàng nhíu mày quay lại nhìn Vương Dịch, khó chịu nói:
"Tôi không phải vợ cô, tôi là bác sĩ của cô."
Xen lẫn trong giọng điệu khó chịu kia chính là sự bất lực.
Cô đây là bệnh nhân của Châu Thi Vũ, là một bệnh nhân mất trí nhớ!
Trong đầu Vương Dịch hoàn toàn không nhớ gì cả...
À, không những vậy dường như đầu óc của cô đã trở nên ngốc ngếch sau vụ va chạm.
Khi cô tỉnh dậy nhìn thấy Châu Thi Vũ khám cho mình không nói không rằng từ đó cứ bám lấy nàng, còn luôn miệng gọi nàng là VỢ.
Còn nàng vì chưa tìm được người nhà của Vương Dịch sau vụ tai nạn nên viện trưởng đã giao cho nàng một nhiệm vụ...đó chính là chăm sóc cho cô!
"Chị rõ ràng là vợ em mà...nhưng chị toàn quát em."
Cô ấm ức nói.
Châu Thi Vũ day day thái dương cảm thấy mệt mỏi với người phụ nữ này.
Nhưng vì Vương Dịch đang mất trí nhớ nên nàng không chấp!
"Ai bảo cô phiền quá làm gì?"
"Nhưng em muốn được vợ yêu thương mà."
"..."
Châu Thi Vũ cạn lời, nàng cần mau chóng tìm được địa chỉ nhà cô để trả về nếu không nàng chắc chắn sẽ phát điên mất!
"Cô ngoan ngồi im được chứ? Tôi còn phải làm việc kiếm tiền nuôi cô nữa."
Nàng hết cách chỉ có thể nhỏ giọng dỗ dành Vương Dịch.
Cô thấy nàng nhẹ nhàng với mình thì hết sức vui vẻ, ngoan ngoãn ngồi ở một chỗ.
"Vậy...làm việc xong có thể hôn em không?"
"..."
Tuy bất lực nhưng Châu Thi Vũ đã chán nản đến mức chẳng buồn nói nữa, cứ thế nàng mặc kệ cô.
Lát sau Vương Dịch đi ra khỏi phòng làm việc của nàng, nàng thấy vậy cũng mặc kệ không quản.
Nhà của Châu Thi Vũ cô đã đi qua đi lại quen rồi còn gì?
—
Hôm sau Vương Dịch thấy nàng ăn mặc đẹp đẽ liền tò mò hỏi:
"Vợ, chị đi đâu thế?"
Châu Thi Vũ liếc mắt nhìn cô, thản nhiên đáp:
"Đi xem mắt."
Vương Dịch nghe xong liền đứng dựng ra đó không nói gì...
Châu Thi Vũ nghĩ rằng cô không biết đi xem mắt là gì nên định mặc kệ, ai ngờ cô đột nhiên gào lên:
"Không!!! Châu Châu không được đi xem mắt đâu! Em không chịu đâu...chị là vợ của em!!"
Vương Dịch giãy nảy lên ăn vạ, hai mắt cũng bắt đầu đỏ...nước mắt cứ như sắp tuôn trào ra vậy.
Khoé môi Châu Thi Vũ giật giật nhìn bộ dạng của cô.
"Tôi nhắc lại lần nữa, tôi không phải là vợ cô, mà tôi là bác sĩ của cô!"
"Chị là vợ em!"
Vương Dịch vẵn cố chấp nói.
"Tôi đã liên hệ với cảnh sát rồi, họ sẽ đưa cô đi để dễ dàng tìm được người nhà...Thế nhá, tôi đi đây."
Châu Thi Vũ mặc kệ thái độ của cô thế nào vẫn một mực cầm túi xách đi mất.
Chả là hôm qua mẹ Châu Thi Vũ gọi đến nói đã hẹn cho nàng một buổi xem mắt, bắt nàng phải đi cho bằng được, nếu không nàng cũng không rảnh mà đi.
Trong nhà có một người phụ nữ soái như Vương Dịch, nhìn người khác nàng động lòng không nổi!
Còn ai kia đứng trong nhà hai tay đút túi quần vẻ mặt ăn vạ lúc nãy lập tức thay đổi.
Một lát sau Vương Dịch đã đứng ở một con hẻm nhỏ, rút điện thoại ra gọi điện cho nàng:
"Hức...vợ ơi, em bị người ta đánh...chị đến cứu em đi...huhu."
Châu Thi Vũ nghe xong lập tức cau mày, vẻ mặt hiện lên sự lo lắng, không nói gì trực tiếp cúp máy.
Vương Dịch nhìn cuộc gọi đã tắt, tâm trạng liền vui vẻ trở lại.
"Đại ca, tụi em có đánh chị đâu?"
Người kia vừa nói xong lập tức nhận lại một ánh mắt sắc lạnh của Vương Dịch.
"Im miệng, tao phải nói thế vợ mới thương tao! Nhanh, vào đánh tao mấy cái đi."
Đàn em: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com