Thi Tình Hoạ Dịch
Ngày này năm trước Châu Thi Vũ vừa chia tay.
Nàng chê Vương Dịch nghèo, không có tiền của, sỉ vả cô vô năng, không tặng cho nàng nổi một món quà đắt giá.
Vương Dịch cười khổ lặng lẽ quay đầu, còn nói xin lỗi nàng.
Ngày hôm nay, Châu Thi Vũ ngồi một mình trong phòng bệnh.
Nàng tháo bỏ bộ tóc giả xuống, chỉ còn lại một gương mặt hốc hác, xanh xao, trên đỉnh đầu còn lưa thưa chưa đến một chùm tóc.
"Vương Dịch...chị nhớ em!"
Tháng 10 có 31 ngày, chưa ngày nào Châu Thi Vũ không nhìn vào chiếc lắc nhỏ trên tay mình gọi tên cô hết.
Người ta nói đôi khi mình phải chọn những điều buồn nhất, vì đó là điều tốt nhất.
Cô độc tới mức này để đổi lạnh hạnh phúc của Vương Dịch, nàng không hề hối hận.
"Cô y tá, tôi muốn ra ngoài."
Châu Thi Vũ đội mái tóc giả trên tay lên, vơ lấy thỏi son quét một vệt nhẹ.
Cũng đã lâu lắm rồi, nàng chưa ra ngoài hít thở.
Y tá Hồng tiến lại đỡ nàng lên, gần đây nàng bắt đầu khó khăn đi lại.
"30 phút thôi, thể trạng cô không tốt!"
"Ốn mà, chị còn nhiều việc, em có thế tự đi!"
Châu Thi Vũ nói rồi gồng mình bước đi, toàn thân như nặng trĩu.
Bệnh viện này đặc biệt có một vườn hoa vô cùng xinh đẹp.
Nàng nhớ Vương Dịch thích hoa hồng, ở đó cũng có trồng rất nhiều.
"Thật thơm!"
Châu Thi Vũ ngả lưng vào ghế đá, mi tâm nhăn nhẹ lại, gió thu khẽ thổi qua, lay vờn trên tóc nàng một chút.
Nàng theo phản xạ vén tóc, đột nhiên hai mắt đứng hình, không biết đã bao lâu rồi trái tim mới rung mạnh như vậy.
Môi Châu Thi Vũ mấp máy, dụi dụi mắt mình.
"Vương Dịch?"
"Đừng dụi mắt, không tốt cho giác mạc đâu!"
Vương Dịch cúi xuống nắm nhẹ lấy tay nàng, hơi ấm này đã lâu lắm rồi cô mới cảm nhận thấy.
Châu Thi Vũ bất giác khóc, vài giọt nước mắt lả tả buông lơi.
"Sao em lại ở đây? Mau về đi, tôi không có gì muốn nói với em cả!"
Chỉ thiếp đi một lúc, thật không ngờ người mình muốn gặp nhất những phút cuối đời lại xuất hiện ra trước mắt.
Vương Dịch không nói, cô cởi chiếc áo khoác ra ôn nhu khoác lên người nàng:
"Châu Châu, em có tiền rồi!"
Châu Thi Vũ liên tục dụi mắt, cảm xúc không kìm được.
"Vậy...em cho tôi được bao nhiêu?"
Nàng híp mắt lại, nói ra những lời này tim nàng đau như d.ao cắt vậy.
"Không nhiều, nhưng đủ để chữa bệnh cho chị! Đợi chị khỏe lại rồi, em nhất định sẽ phạt chị tội nói dối!"
Vương Dịch vừa nói, vừa siết chặt lấy tay nàng.
Thật ra từ lâu rồi, cô đã nhận ra tay Châu Thi Vũ luôn rất lạnh, dường như không còn một hơi ấm nào cả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com