Thi Tình Hoạ Dịch
Năm thứ 3 sau khi Châu Thi Vũ chết.
Vương Dịch vẫn như thường lệ mỗi ngày đến viếng mộ nàng, cô châm một điếu thuốc bằng tờ tiền vàng đang cháy.
"Chậc, chị chết cũng sớm ghê."
Châu Thi Vũ thầm nghĩ cô quá đáng thật đấy.
Còn Vương Dịch vẫn lải nhải không ngừng.
"Châu bảo, hôm nay là Valentine đấy, chị cũng ghê thật, chọn đúng ngày này làm ngày giỗ...Sau này em có bạn gái thì sao? Đưa cô ấy đi thăm mộ chung à? Mất hứng chết đi được."
Nghe thấy 2 chữ "bạn gái", Châu Thi Vũ liền nổi cơn ghen.
Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo tro tàn của tiền vàng, mạnh bạo lướt qua tóc Vương Dịch.
Cô nheo mắt nhìn cảnh tượng lạ lùng này:
"Không phải chị thật sự quay về đây chứ?"
"Ừ, vui chưa? Chết rồi mà cũng bị em chọc tức đến mức muốn sống lại đây này."
Dĩ nhiên là cô không nghe thấy.
Chỉ thấy Vương Dịch hờ hững chắp tay trước ngực, lớn tiếng cầu nguyện:
"Châu Thi Vũ, chị phù cho em năm nay kiếm được một tỷ nhân dân tệ đi!"
Châu Thi Vũ cười khinh, nàng mới chạm nhẹ vào cô thôi mà đã dám đòi nhiều thế, mơ à?
Nàng không thèm trả lời.
Vương Dịch thấy chán, dụi tàn thuốc đỏ rực lên bia mộ, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua bức ảnh của nàng.
Sâu thẳm trong ánh mắt cô là sự mất mát và dây dứt khó tả.
Hồi lâu sau Vương Dịch thở dài đầy mệt mỏi cất tiếng:
"Châu Thi Vũ..từ giờ em sẽ không đến nữa."
Tim Châu Thi Vũ khẽ run lên.
Dù nàng và Vương Dịch là cặp đôi oan gia, dành phần lớn thời gian để cãi nhau, nhưng cũng từng có những khoảnh khắc dịu dàng.
Những năm tháng ngang ngược nhất.
Châu Thi Vũ cắn lấy môi cô.
"Nhất Nhất, nếu 1 ngày một trong 2 chúng ta chết trước, người còn lại phải bao lâu mới được tìm bạn đời mới?"
Vương Dịch cụng vào đầu nàng, bật cười:
"Chị còn muốn tìm người mới à?"
Châu Thi Vũ hất càm, nghịch ngợm đáp:
"Tất nhiên, phải là một người xinh đẹp thanh tú, à phải có tám múi cơ bụng nữa cơ."
Cô thở dài:
"Vậy ít nhất 3 năm đi, thời xưa cũng để tang 3 năm mà."
Giờ đây 3 năm đã trôi qua.
Châu Thi Vũ cũng không thể trách cô được.
Vương Dịch quỳ một gối xuống, cô lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bức ảnh của nàng.
"Châu bảo, chị trông vẫn trẻ trung như vậy, còn em đã già mất rồi...có cả tóc bạc đây này."
Nhưng thật ra Châu Thi Vũ thấy cô vẫn rất hảo soái a.
Chỉ là 3 năm qua, Vương Dịch không ngừng nỗ lực vươn lên, thức khuya, rượu bia là chuyện thường tình.
Nhưng cũng may, cơ vẫn còn nguyên.
"Chúng ta bây giờ thực sự chẳng hề xứng đôi chút nào..."
Vương Dịch nói xong vừa định đứng dậy thì 1 bông cúc trắng chuẩn xác bay đến, đập thẳng vào mặt cô.
Vương Dịch nhíu mày, nhặt bông hoa lên, nghiêng đầu nhìn "thủ phạm".
Là một cô bé.
Lúc này, cô bé đang siết chặt ngón tay, gương mặt đỏ bừng vì tức giận, ánh mắt đầy bất bình.
Vương Dịch cảm thấy thú vị.
"Nhóc con, mẹ em không dạy là không được tùy tiện ném đồ sao?"
"Đồ xấu xa!"
"Chị xấu ở đâu chứ?"
"Chị dập tàn thuốc trên bia mộ của chị gái em!"
Thì ra là chuyện này.
Vương Dịch bật cười, đi đến trước mặt cô bé, ngồi xuống ngang tầm mắt.
Giọng điệu lười nhác:
"Em không hiểu rồi, đây là sở thích của chị và chị gái em đấy. Trước đây chị ấy..."
Cô chợt khựng lại.
Sau đó, đưa tay che tai cô bé lại, ánh mắt trong veo:
"Trước đây, chị gái em cũng thích dập tàn thuốc trên người chị lắm."
Châu Thi Vũ lơ lửng trên không, giận đến giương nanh mua vuốt:
"Nhất Nhất! Em đang vu khống chị!"
Rõ ràng chỉ có một lần duy nhất thôi mà!
Cô bé vùng ra, sờ vào đôi tai của mình:
"Chị nói gì, em không nghe thấy."
Vương Dịch chậm rãi đứng lên.
"Trẻ con không nên nghe mấy chuyện này đâu."
Rồi cô lại hỏi:
"Mẹ em đâu?"
Cô bé lí nhí đáp:
"Mẹ nói em đã 7 tuổi rồi, là trẻ lớn rồi nên phải tự mình đến thăm chị gái."
Vương Dịch cười khổ một tiếng, rồi cứ thế sải bước rời đi.
Giọng nói của cô nhẹ đến mức suýt nữa Châu Thi Vũ nghĩ mình đã nghe lầm.
"Phải rồi..nếu chị ấy không vì cứu em, bây giờ chị ấy cũng đã 28 tuổi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com