Thi Tình Hoạ Dịch
Cãi nhau với chồng một trận, Châu Thi Vũ bực mình đi ngủ.
Lúc mở mắt ra lần nữa nàng phát hiện bản thân đã trở về năm 18 tuổi.
Khi ấy Châu Thi Vũ đang học lớp 12, mà chồng nàng là tên khốn bí thư đoàn trường, học khối dưới chuyên bắt lỗi nàng.
Vất vả lắm Châu Thi Vũ mới vượt qua kì thi tốt nghiệp và mấy năm đại học chênh vênh, mà giờ xui xẻo thế nào nàng lại trở về vạch xuất phát chứ?
Cuộc sống có công việc ổn định, có nhà, có xe, mỗi tháng có thể gửi tiền về chọ ba mẹ và có một người chồng tưng tửng lắm tiền..vậy mà chỉ sau một giấc ngủ ngắn ngủi của nàng đã biến mất hoàn toàn.
Châu Thi Vũ phải dùng tận một ngày nghỉ học để tiêu hóa mọi chuyện.
Sau khi ép bản thân phải chấp nhận thực tại khốn kiếp thì nàng cũng xách cặp đền trường.
Thế mà Châu Thi Vũ lại đụng mặt người chồng trong tương lai trên hành lang lớp học.
Vương Dịch say rượu cãi nhau với vợ xong thì hối hận khôn nguôi.
Cô dự định sẽ đợi vợ bớt giận thì sẽ quỳ xin lỗi nhưng chẳng biết số má thế nào mà cô lại quay về năm 17 tuổi.
Gặp lại vợ yêu trẻ trung, xinh đẹp trên hành lang, chân Vương Dịch không kìm được run rẩy.
Nếu không phải Vương Dịch đủ tỉnh táo để nhắc nhở bản thân 2 người chưa là vợ chồng thì có lẽ cô đã quỳ sụp xuống ôm chân nàng khóc lóc xin tha vì hành động ngu xuẩn của mình vào đêm ấy.
Châu Thi Vũ thấy chồng thì phiền lòng vô cùng, hiện tại 2 người họ còn chưa thế coi là bạn bè hay chị em thân thiết..
Mà chồng nàng - Vương Dịch, hồi này thì rất đáng ghét, suốt ngày chỉ rình để bắt lỗi nàng.
Hai người đứng im nhìn nhau một chút, cuối cùng Vương Dịch là người chịu thua trước.
Cô rụt rè tránh đường sang một bên để nhường đường cho vợ mình.
Châu Thi Vũ có hơi ngạc nhiên nhìn cô khi cô lại chịu để mình đi dễ dàng như vậy, thậm chí còn chẳng khấy đểu nàng như mọi lần.
Nhưng như vậy thì vừa đúng ý Châu Thi Vũ, đỡ được một trận cãi nhau không cần thiết.
—
Buổi chiều trường có tiết sinh hoạt chung toàn trường, cả buổi học hôm ấy Vương Dịch thấp thỏm không yên.
Nguyên nhân là vì cô phát hiện vợ mình tâm trạng không tốt nhưng cô không biết tại sao.
Vương Dịch biết ngày trước cô còn trẻ trâu, vẫn luôn tìm mọi cách bắt lỗi nàng, nhưng mà hiện tại cô không dám nữa.
Cô cảm thấy mình rất ngoan rồi nhưng vợ cô vẫn không vui là sao nhỉ?
Châu Thi Vũ cũng cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người phía sau mình, nhưng nàng giả vờ không biết.
Nàng vốn đang cố găng bình tĩnh thì Vương Dịch sau cả buổi im ru lại xách ghê lên ngôi kế bên, lại còn chọc vào lưng nàng rồi hỏi:
"Sao you không vui? Nay người ta cũng có bắt lỗi đâu?"
"Không vui thì không vui, làm gì có tại sao?"
Cơn bực bội vì lần cãi nhau đêm ấy lại bùng lên, Châu Thi Vũ cọc căn quát lại cô.
Vương Dịch thấy nàng hung dữ thì rụt đầu, rụt cổ không dám hỏi nữa, cô im lặng tự kiểm điểm lại bản thân, trong lòng vô cùng hối hận.
Nếu ngày xưa cô không gây thù chuốc oán với vợ thì bây giờ cũng không khổ sở như thế.
Tiết học kết thúc, cả hội trường lục đục kéo nhau ra về, nhưng Châu Thi Vũ vẫn chưa muốn đi vì thấy quá đông người.
Vương Dịch thấy vợ chưa về thì bắt chước, hai vợ chồng một trước, một sau ngồi im không nói với nhau câu nào.
Cả hai cũng chẳng hề biết rằng nữa kia của mình cũng từ tương lai quay về.
Cô ngồi một lúc thì thấy sốt cả ruột, vì cô cảm nhận được tâm trạng của Châu Thi Vũ càng lúc càng xấu đi...nguyên nhân thì mơ hồ không rõ.
Bỗng Vương Dịch có một suy nghĩ bạo gan, cô được quay về quá khứ thì có khả năng nàng cũng vậy!
Suy đoán này khiến trái tim Vương Dịch đập loạn nhịp, cô ngẫm nghĩ giây lát thì quyết dịnh kiểm tra thứ.
Tuy cách này mất mặt một tí, lỡ Châu Thi Vũ của tương lai không ở đây nhưng cô vẫn muốn thử.
Châu Thi Vũ đứng dậy chuẩn bị đi về thì thấy Vương Dịch tự nhiên quỳ sụp xuống ôm lấy chân nàng, mếu máo khóc lóc ỉ oi xin tha:
"Vợ ơi đêm đó cãi chị là em sai..em thề lần sau em không dám nữa, vợ ơi chị đừng giận em nữa, chị tha lỗi cho em nha. Vợ có thể phạt em như nào cũng được nhưng đừng bỏ em mà hụ hụ."
Châu Thi Vũ: :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com