Thi Tình Hoạ Dịch
Trước khi yêu nhau, Châu Thi Vũ đã nói nếu hết yêu thì hãy nói chia tay, nàng lập tức sẽ rơi đi.
Nhưng Vương Dịch không nói câu "chia tay", mà cô dùng chính sự lạnh nhạt của mình đế đối xử với nàng.
Người tán tỉnh Châu Thi Vũ trước là cô.
Người tỏ tình với nàng cũng là cô.
Và người nói "em yêu chị" cũng là Vương Dịch...
Thế mà không biết từ khi nào, Châu Thi Vũ lại là người yêu nhiều hơn.
Người ta thường nói, trong tình yêu ai yêu nhiều hơn thì người đó thua, đúng là không sai một chút nào.
Hai người sống chung được 4 năm, năm đầu tiên là Vương Dịch chăm sóc nàng từ bữa ăn đến giấc ngủ.
3 năm sau đó là Châu Thi Vũ chăm sóc cô, nàng cũng không cảm thấy có gì không đúng, chăm sóc người mình yêu sẽ khiến nàng cảm thấy hạnh phúc.
Hai người cứ như vậy hạnh phúc được 3 năm.
1 năm sau đó Vương Dịch đột nhiên lạnh nhạt với nàng, cô thường hay phớt lờ nàng.
Trước đây 1 ngày cô có thể nhắn cho Châu Thi Vũ cả trăm tin nhắn..
Còn bây giờ một ngày cùng lắm là mười tin, và tất cả những điều đó là do nàng chủ động nhăn trước.
Hôm nay trời mưa rất lớn, nàng lại không mang theo ô, nên đành nhắn với Vương Dịch đến rước mình tan làm.
Nhưng chờ rất lâu cũng không thấy cô hồi âm...
Nếu là trước đây không cần Châu Thi Vũ nhắc nhở thì ngày nào cô cũng tự giác đón nàng tan làm, còn hiện tại đều là nàng tự về một mình.
Không thấy tin nhắn hồi âm nên nàng đã gọi điện cho Vương Dịch, nhưng cũng không có ai bắt máy.
Nhà Châu Thi Vũ cũng không xa công ty lắm, chỉ cần 10 phút là tới, thường ngày nàng đều đi bộ về.
Xui xẻo thế nào hôm nay trời lại mưa, nàng thì không muốn bị ướt, đứng chờ rất lâu mưa cũng không dứt, bụng kêu cồn cào vì chưa ăn gì.
Châu Thi Vũ lại chờ, thấy mưa nhỏ hạt nàng cắn răng chạy về nhà, thế mà người vẫn ướt nhem.
ーー
Về tới nhà, nàng mở cửa vào nhà đã thấy Vương Dịch ngồi xếp bằng dưới thảm lông gần sofa xem máy tính, điện thoại cô được đặt trên bàn.
Nghe tiếng mở cửa, Vương Dịch cũng không quay đầu.
Châu Thi Vũ uất ức hỏi:
"Nhất Nhất, em có thấy tin nhăn và cuộc gọi của chị không?"
Vương Dịch vẫn gõ máy tính, không nhìn lấy nàng dù một chút:
"Em tắt chuông nên không biết."
Ồ, không biết?
Nhưng để gần như vậy thì vẫn có thể nhìn thấy màn hình sáng lên mà nhỉ?
Châu Thi Vũ không nói gì, lặng lẽ vào phòng tắm rửa thay đồ.
Nàng cũng không còn tâm trạng nấu ăn nữa, chỉ ăn tạm gói mì lót bụng.
--
Dạo này trời hay mưa nên sáng nào Châu Thi Vũ cũng đem theo ô, không dám quên nữa...vì nếu quên sẽ phải đội mưa đi về.
Trước đây nàng và Vương Dịch có rất nhiều chuyện để nói, tuy không làm chung công ty nhưng những chuyện vặt ở đấy rất nhiều.
Hai người về đến nhà sẽ cùng nhau nấu ăn, sau đó sẽ kể cho nhau nghe những chuyện ở công ty.
Rồi lại cùng nhau bán luận, phân tích, cười nói rất vui vẻ....
Nhưng 1 năm gần đây, sáng thì đi làm, tối thì về ngủ, cũng chẳng nói được mấy câu.
Dạ dày của Vương Dịch không tốt, nên nàng thường dậy sớm để nấu đồ ăn cho cô.
Chỉ là lâu rồi cô không ăn sáng ở nhà nữa, vậy mà nàng lại nấu không thiếu bửa nào.
Châu Thi Vũ nấu một bát cháo tôm đặt lên bàn, nhìn thấy cô vừa chỉnh cà vạt vừa từ bước ra, nàng cất tiếng:
"Nhất Nhất em đến ăn sáng đi rồi hẳn đi làm."
Vương Dịch nhìn nàng, lạnh nhạt nói:
"Em đến công ty ăn."
Nhiều lần bị từ chối Châu Thi Vũ cũng cảm thấy quen, nàng cười trừ, nữa thật nữa đùa nói:
"Đến ăn đi, biết đâu đây là bữa sáng cuối chị nấu cho em.."
Vương Dịch chỉnh xong cà vạt, nghe nàng nói mặt cũng không có biểu cảm gì.
"Sáng chị đừng kiếm chuyện"
Dạo gần đây cô rất thường xuyên dùng hai từ "kiếm chuyện" để hình dung nàng.
Châu Thi Vũ nghe rồi cũng không đáp, còn cô rời khỏi nhà đến công ty.
Cuối cùng Vương Dịch vẫn không ăn bát cháo tôm do nàng nấu.
Châu Thi Vũ vào phòng ngủ, bắt đầu xếp đồ đạt vào vali, sau đó bắt xe đến sân bay, lên máy bay sang nước ngoài.
Nàng đã nói đó là bữa sáng cuối cùng thì chính là cuối cùng.
Ngồi trên máy bay, Châu Thi Vũ nhăn cho Vương Dịch một tin nhắn:
- Chia tay đi Vương Dịch, chị mệt lắm rồi! -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com