Thi Tình Hoạ Dịch
Châu Thi Vũ là vợ của Vương Dịch, nàng là tổng giám đốc một công ty lớn.
Trong một lần khi đang đi gặp khách hàng về, Châu Thi Vũ va chạm với một chiếc xe tải, xăng bị rò rỉ dẫn đến chiếc xe bị phát nổ.
Vương Dịch đứng từ xa nhìn cảnh trước mắt mà chết lặng, bó hoa trên tay cô cũng rơi xuống..
Nàng được đưa đến bệnh viện nhưng từ lâu đã không còn hơi thở.
Cô quỳ xuống trước cơ thể Châu Thi Vũ mà khóc nấc lên, chỉ vài tiếng trước còn nói chuyện vui vẻ giờ lại mỗi người 1 nơi.
Vương Dịch chuẩn bị cho nàng một lễ tang rất lớn, khi buổi lễ đang diễn ra thì 1 thứ gì đó lướt qua đã khiến cô mất tập trung.
Cô nhìn lại những người đến dự, đa phần là người cô chưa từng gặp nhưng rồi cô cũng cho qua.
—
Rất nhanh sau 3 tháng nàng mất, Vương Dịch được toàn quyền tiếp nhận công ty, sau khi tiếp quản cô chuyên tâm vào công việc đến nổi phát bệnh.
Bởi cô muốn công ty ngày càng phát triển mạnh mẽ, đó cũng chính là ước mơ mà Châu Thi Vũ đã ấm ủ bấy lâu.
Vài tháng tiếp theo, Vương Dịch được tin đối tác của cô sắp tổ chức hôn lễ cho con trai họ và tất nhiên cô cũng được mời đến dự, cô cũng không có lý do từ chối.
Chỉ trong chiều hôm đấy cô đã đáp xuông sân bay thành phố Z để dự hôn lễ.
—
Vương Dịch được xếp vào hàng ghế đầu có thể nhìn rõ được cả chú rễ và cô dâu, giờ lành đã đến cánh cửa chính cũng được mở ra nhưng...người xuất hiện lại khiến cô sửng người.
"Tại..tại sao chị ấy lại.?"
Nhìn cảnh trước mắt, Vương Dịch thật không nói nên lời, người phụ nữ trong bộ váy cưới ấy thế lại là Châu Thi Vũ..
Không phải vợ cô bị tai nạn không qua khỏi sao?
Sao giờ lại đứng trước mặt cô thế này?
Vương Dịch đứng bật dậy chỉ về phía nàng hét lên:
"Cô dâu...cô ấy chính là vợ tôi! Chính là Châu Thi Vũ!"
Ngược lại mọi người đều khó hiểu nhìn cô, một người trong số đó kéo cô ngồi xuống rồi nhanh chóng đứng lên giải thích cho mọi người.
"Chắc Vương tổng nhớ thương Châu tổng quá nên nhận nhầm người thôi, người giống người là chuyện bình thường mà đúng không ạ?"
Ai cũng tán thành với câu nói đó, riêng chỉ có Vương Dịch mới biết đó chính là người vợ đã mất của mình, cô nhẫn nhịn chờ tới khi hôn lễ kết thúc sẽ hỏi cho rõ!
—
Sau buổi hôn lễ, Vương Dịch từ lâu đã đẫm nước mắt, cô không tin rằng người vợ mình mong nhớ giờ lại ở trước mặt mình gả cho người khác, mà bản thân lại không làm gì được.
Cô chạy nhanh ra phòng của Châu Thi Vũ, nhân lúc không có ai cô kéo nàng ra ngoài chấp vấn:
"Châu Châu...như này là sao hả? Tại sao chị lại giả chết để lừa em?"
Vương Dịch chỉ mong nghe được câu trả lời từ nàng, suốt những ngày tháng qua cô đã đau khổ biết bao..
Nhưng Châu Thi Vũ lại lặng im không dám nhìn thẳng về phía cô, một lúc lâu sau nàng nói chậm rãi nói:
"Xin lỗi, làm ơn từ nay đừng đến tìm tôi nữa...chúng ta đường ai nấy đi đi!"
Nói rồi nàng liền quay người rời đi, bỏ lại Vương Dịch chết đứng nhìn theo bóng lưng nàng.
"Được...coi như đây là bài học chị dành cho em..dù em có yêu chị ra sao chị vẫn bỏ rơi em đấy thôi, có bao giờ chị trân trọng em chưa? Từ nay về sau chúng ta sẽ là người lạ, em tuyệt đối không làm phiền chị đâu Châu Thi Vũ!"
Mưa ngoài kia bắt đầu rơi, từng giọt đập vào ô cửa kính, hòa cùng tiếng đập loạn nhịp của trái tim cô.
Vương Dịch nhìn bóng lưng người phụ nữ ấy, bóng lưng từng là bến bờ bình yên duy nhất của đời mình...nó đang dần khuất sau khúc hành lang dài.
Cô muốn lao tới, muốn ôm lấy, muốn giữ chặt, hỏi đến cùng..nhưng đôi chân nặng như bị đóng chặt xuống nền gạch.
"Châu Châu!"
Tiếng gọi của cô vang lên, vỡ vụn trong không gian trống.
Bước chân Châu Thi Vũ khựng lại.
Vương Dịch thấy đôi vai ấy run lên, rồi cuối cùng Châu Thi Vũ cũng quay lại, đôi mắt đỏ hoe nhưng rất kiên quyết.
"Em nghĩ...chị chưa từng trân trọng em sao? Em sai rồi, Vương Dịch...chị đã trân trọng, đã yêu em...đến mức phải chọn cách rời xa."
Vương Dịch chết lặng, hàng trăm câu hỏi chen chúc nơi cổ họng.
Nàng hít sâu, nói tiếp, giọng lạc đi:
"Ngày xảy ra tai nạn...chị không chết, nhưng chị biết mình bị ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ nói...chị chỉ còn vài tháng, có khi chưa tới. Chị không muốn em phải chứng kiến chị tàn tạ, héo mòn trên giường bệnh, chị không muốn em phải gánh nỗi đau mất đi người mình yêu thêm một lần nữa. Cho nên...chị đã để mọi người tin là chị đã chết...đó là cách tàn nhẫn nhất, nhưng là cách duy nhất chị nghĩ ra để em tiếp tục sống."
Nước mắt Vương Dịch rơi không kiểm soát, nóng rát trên má. Cô tiến lên một bước, bàn tay run rẩy muốn chạm vào Châu Thi Vũ, nhưng nàng lùi lại, ánh mắt buồn đến nghẹt thở.
"Chị gặp và kết hôn anh ấy...không phải vì yêu, mà vì anh ấy biết bí mật này và đồng ý giúp chị hoàn thành những ngày cuối cùng trong yên ổn, chị không thể để em thấy chị trong bộ dạng ấy...Hãy để ký ức của em về chị...vẫn đẹp, vẫn nguyên vẹn như hôm chúng ta còn bên nhau."
Vương Dịch cảm thấy lồng ngực mình như bị ai đó bóp chặt. Đau đến mức hít thở cũng khó khăn.
Cô gào lên, giọng khàn đặc:
"Nhưng em không cần những thứ đó! Em cần chị...dù chị có thế nào, em cũng ở bên chị mà!"
"Em nghĩ mình chịu đựng được...nhưng chị thì không Vương Dịch à."
Châu Thi Vũ cắt ngang, nước mắt cũng rơi lã chã.
"Chị sợ ánh mắt em khi thấy chị yếu đuối, sợ thấy tình yêu của em biến thành thương hại! Chị ích kỷ...nhưng chị không muốn sự kết thúc của chúng ta bị hoen ố bởi hình ảnh đó em à.."
Vương Dịch khuỵu xuống, bàn tay bấu chặt nền gạch lạnh. Từng tiếng thở dốc hòa cùng tiếng mưa như những nhát búa dập vào tim.
Châu Thi Vũ bước lùi, mỗi bước như xé thêm một vết trong trái tim cả hai.
Trước khi quay đi hoàn toàn, nàng mỉm cười trong nước mắt:
"Cảm ơn em...vì đã yêu chị, hãy sống tiếp nhé Vương Dịch và đừng tìm chị nữa."
Rồi Châu Thi Vũ quay lưng rời đi.
Lần này, bóng lưng ấy biến mất thật sự.
Vương Dịch ngồi đó rất lâu, mưa ngoài trời đã tạnh mà trong lòng vẫn cuộn trào như bão.
Đêm ấy, cô trở về căn nhà của 2 người, mở tủ áo của Châu Thi Vũ, ôm lấy chiếc váy ngủ mềm mại, vùi mặt vào mà khóc như một đứa trẻ.
Bên cạnh là chiếc nhẫn cưới đã xước mờ.
Cô nắm chặt nó trong tay, ngón tay siết đến bật máu.
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy Vương Dịch ngồi bất động trên ghế sô-pha, đôi mắt mở to hướng về khung ảnh cưới trên tường.
Trong bàn tay lạnh ngắt vẫn là chiếc nhẫn, còn khóe môi lại khẽ cong lên như vừa nhìn thấy ai đó bước qua cách cửa kia...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com