Văn Kỳ
Trong làn gió lạnh, giọng nói khô khốc của Diệp Thư Kỳ vang lên, hòa cùng dòng nước mắt mặn đắng trên má nàng:
"Chia tay đi!"
Trước mắt nàng, người phụ nữ mà mình từng yêu thương nhất, tin tưởng nhất, đang cúi sầm mặt.
Từ Sở Văn chỉ biết tránh né, cô không có mặt mũi nào để đối mặt với người trước mắt mình.
Thất vọng tràn trề, Diệp Thư Kỳ lau nước mắt xoay người đi, đột nhiên bàn tay mảnh khảnh bị siết chặt lại.
Giọng Từ Sở Văn khàn đặc, đầy bất lực:
"SoKi, cậu phải hiểu cho tớ...Cậu chỉ cần chịu đựng một thời gian, ba tớ già rồi, chẳng bao lâu nữa tài sản của Từ gia sẽ thuộc về tớ...đến lúc đó, tớ chắc chắn sẽ cưới lại cậu bằng mọi giá!"
Cô trong mắt Diệp Thư Kỳ dần trở nên lạ lẫm, người phụ nữ nàng từng xem là tất cả, giờ chẳng khác nào một kẻ xa lạ.
Nàng gỡ tay Từ Sở Văn ra khỏi tay mình, lắc đầu một cách mệt mỏi.
Nỗi đau trong tim dâng trào, Diệp Thư Kỳ nhìn cô với chút hy vọng còn sót lại, nhỏ giọng nói:
"Chúng ta có thể bỏ trốn mà..hoặc là..."
"Không được đâu SoKi!"
Từ Sở Văn lập tức phản bác, nhưng khi bắt gặp đôi mắt ướt đẫm của nàng, cô liền cụp mắt xuống không dám nhìn..
Sau một lúc im lặng, cô cũng nặng nề lên tiếng:
"Ba cho tớ hai lựa chọn...Một là ở lại thừa kế gia sản, hai là cùng cậu rời đi với hai bàn tay trắng..SoKi, tớ không còn lựa chọn nào khác, tớ..."
"Cậu im đi! Cậu có lựa chọn, chỉ không chọn tớ mà thôi!"
Diệp Thư Kỳ bỗng gắt lên, nước mắt trào ra không có cách nào kiểm soát, toàn thân nàng cũng run rẩy chua chát.
Từ Sở Văn bị nàng quát thẳng vào mặt làm cho sững sờ, cơn giận cũng dâng lên, cô nhíu mày khó chịu:
"Cậu đừng vô lý nữa! Thân là một đại tiểu thư mà không có tiền trong người thì còn là gì nữa? Chẳng phải trở thành r.ác rư.ởi sao?"
"Cậu có bị liệt không Từ Sở Văn? Hay cậu bị mất tay, mất chân? Tứ chi cậu còn đủ, đầu óc cũng không mất chỗ nào! Người không tự kiếm nổi tiền nuôi mình, chỉ biết sống dựa vào gia đình mới là thứ bỏ đi!"
"Diệp! Thư! Kỳ!"
Cô giơ tay lên muốn tát Diệp Thư Kỳ nhưng đến phút cuối thì dừng lại, cô cố kiềm chế cơn giận đến mức ngực phập phồng.
Đến lúc này Từ Sở Văn cũng không muốn nói nhiều với nàng nữa, liền trở mặt:
"Cậu nói đúng! Tôi có lựa chọn, nhưng tôi không chọn cậu! Diệp Thư Kỳ, cậu chỉ là trẻ mồ côi được ba mẹ tôi thương xót đem về nuôi. Nhiều năm qua, tôi đối với cậu đã hết tình hết nghĩa rồi, cậu còn muốn gì nữa? Muốn tôi bỏ lại tất cả rời đi cùng cậu? Não cậu bị gì rồi à?"
Câu nói lạnh lùng của Từ Sở Văn như nhát da.o đ.âm thẳng vào tim nàng.
Diệp Thư Kỳ ch.ết lặng, tựa hồ như linh hồn bị rút mất.
Bàn tay vô thức đặt lên ngực mình, nỗi đau lan tỏa khắp thân thể.
Cũng chẳng biết từ khi nào, nước mắt của nàng cũng đã khô cạn.
Suýt thì nàng quên mất điểm xuất phát của mình.
Ba mẹ Diệp Thư Kỳ là cảnh sát đã hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ.
Vì tình bạn với ba nàng, ông Từ đã nhận nuôi nàng.
Tất nhiên, thứ kèm theo là tất cả tài sản mà ba mẹ nàng để lại.
Bên ngoài, Diệp Thư Kỳ giống như con cháu trong nhà, nhưng thực chất nàng chỉ là một người giúp việc không hơn không kém.
Nàng cũng rất biết thân phận của mình, vì thế luôn nghe lời.
Trong nhà không có ai thích nàng, cũng chỉ có Từ Sở Văn đối xử đặc biệt với nàng mà thôi.
Nàng đã từng nghĩ mình gặp đúng người, cho đến hôm nay, nàng mới ngộ ra tất cả chỉ là mộng tưởng của riêng mình.
Trên môi Diệp Thư Kỳ nở một nụ cười chua chát, nàng xoay lưng bỏ đi mà không quay đầu lại thêm bất kỳ lần nào.
Giây phút ấy, tình yêu của nàng đã ch.ết.
Mọi hy vọng của nàng cũng bị chôn vùi trong cơn mưa vào đêm đó.
Diệp Thư Kỳ không biết mình lang thang ở bên ngoài bao lâu, chỉ biết đêm đó cô đã khóc đến khi toàn thân ra rõi, hai mắt sưng bụp.
Nhưng cuối cùng, nàng chọn cách buông bỏ.
Nàng nhìn khung cảnh quen thuộc nơi mình lớn lên thêm một lần cuối cùng.
Nàng sắp rời xa nơi này và có lẽ sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Mọi kỷ niệm tốt đẹp với Từ Sở Văn giờ cũng đã biến mất, ở đây đã không còn gì để nàng lưu luyến nữa?
Dù sao nơi nào cũng là địa ngục, thì ở nơi này hay ở bên cạnh Từ Sở Văn cũng đâu khác gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com