Văn Kỳ
Diệp Thư Kỳ thích bạn thân của mình.
Nhưng cậu ấy không thích nàng.
"Viết hộ tôi mấy chữ đi, tôi tặng quà sinh nhật cho bạn gái."
"Viết cái gì đây?"
Nàng cầm tấm thiệp của Từ Sở Văn vừa đưa lên, quay đầu hỏi.
Cô tỏ vẻ không mấy quan tâm phẩy phẩy tay:
"Thì viết đại loại mấy chữ vào, giống như mấy cô gái lần trước ấy."
"Là tớ thích cậu sao?"
Diệp Thư Kỳ cầm bút không chắc chắn hỏi.
Từ Sở Văn đột nhiên ghé sát tới mặt nàng nói 3 chữ.
"Tớ yêu cậu."
"Hả?"
Diệp Thư Kỳ đứng sững, trông cứ như cô đang trực tiếp tỏ tình nàng ấy.
"Ngốc cái gì? Tôi cũng không phải đang nói với cậu."
Từ Sở Văn cong tay búng mạnh vào trán khiến nàng tự tỉnh ngộ.
"Soki! Tôi thích cậu."
"Thật à?"
"Haha, tôi đùa thôi...đừng bảo cậu tin thật?"
"À..."
Diệp Thư Kỳ đáp lại cô không có mấy phần tinh thần lắm, gần như là cho có vậy.
Số lần Từ Sở Văn đùa nàng đã sớm không thể đếm được nữa rồi, nhưng lần nào cũng như vậy, đứa ngu ngốc như nàng luôn nghĩ rằng cô đối với mình là nói thật.
—
"Lại chia tay rồi à?"
Hôm nay thấy cô rủ mình đi ăn, Diệp Thư Kỳ liền biết có chuyện gì xảy ra rồi.
Từ Sở Văn nâng khóe miệng cười thật vui vẻ với nàng rồi đáp:
"Ừ, cô ấy hơi phiền phức."
Diệp Thư Kỳ ngước mắt nhìn cô, hình như đối với cô chuyện này quá mức bình thường thì phải.
Nàng không vui lắm nên có chút khuyên bảo không đúng phận:
"Lăng nhăng như vậy đâu có tốt đâu, tôi còn chưa thấy cậu yêu ai được 1 tháng nữa."
Từ Sở Văn không đồng ý với nàng, cô lắc đầu:
"Haha, cậu thử yêu một chút đi, chắc chắn cũng giống tôi mà thôi...Yêu mãi 1 người thật chán chết."
Ngón tay Diệp Thư Kỳ hơi cứng lại, rất lâu sau mới nói:
"Không có đâu, tôi nghĩ nếu tôi yêu 1 người tôi sẽ rất chung thủy, hơn nữa cũng rất cần lâu bền nữa."
Từ Sở Văn lại không nghĩ như nàng, cô đột nhiên bật cười rồi trêu:
"Cậu giống như mấy người cổ hủ, lạc hậu ấy. Ngày nay có mấy ai tử tế nghiêm túc như vậy?"
Diệp Thư Kỳ lại không thể cãi được lời cô nữa rồi.
Ừ, có lẽ nàng cổ hủ, lạc hậu thật nên mới có thể tử tế nghiêm túc mà thích cô lâu như vậy...
—
Buổi tối hôm ấy là 1 ngày trời rất lạnh, Diệp Thư Kỳ từ sớm đã lên giường đi ngủ nhưng nửa đêm đột nhiên có điện thoại từ cô.
Nàng vừa bắt máy bên kia liền có một giọng nam xa lạ:
"Xin chào, cậu có phải Diệp Thư Kỳ không?"
Nàng kinh ngạc vì nhiều thứ, nhưng thứ khiến nàng để tâm nhất có lẽ vẫn là chuyện tại sao cậu bạn này lại cầm máy của Từ Sở Văn.
"Vâng đúng là tôi, Từ Xuẩn đâu rồi?"
Diệp Thư Kỳ chỉ vừa dứt lời đầu dây bên kia truyền tới mấy tiếng "ô", còn kèm theo cả mấy nụ cười ngả ngớn nữa.
Rồi nàng nghe thấy cậu bạn đang nói chuyện với mình "suỵt" một cái, rồi mấy tiếng động kia đều biến mất hết, hoặc có lẽ là không phải như vậy.
"Diệp Thư Kỳ này, Từ Sở Văn có tổ chức 1 bữa tiệc ở đây cho cậu. Nghe nó bảo cái gì mà tỏ tình ấy...Cậu có thể đến đây không? Địa chỉ tôi sẽ gửi vào máy cậu bây giờ."
Là tỏ tình sao?
"Bây giờ tôi đến."
Diệp Thư Kỳ vậy mà vẫn ngu ngốc thêm lần nữa hay sao?
Lại vẫn cố chấp tin tưởng cái người đào hoa kia sao?
Mà có thể nói rằng nàng đã tự nghĩ ra cái lí do vớ vẩn nhất rằng, có thể Từ Sở Văn đang say sỉn ở đâu đó và cần nàng đưa về.
Nàng cứ mơ màng như vậy rồi bất tri bất giác tự đi tới quán ấy từ lúc nào không biết.
Lúc phát hiện ra thì muốn về cũng không được nữa rồi.
"Diệp Thư Kỳ xấu chết làm sao tôi có thể thích được, cậu ấy chỉ thích hợp làm bạn thôi."
Đây là giọng của Từ Sở Văn.
Chưa bước vào phòng vậy mà đã nghe được một cú sốc như vậy.
Ý chí Diệp Thư Kỳ nhụt hẳn đi, còn đang định quay người về, bàn tay ngu ngốc của nàng đã căng thẳng đến nỗi vặn nhầm tay nắm cửa, tuy hối hận nhưng cánh cửa mở ra mất rồi.
"Ô, đến thật kìa, không ngờ lại đến thật nha."
Diệp Thư Kỳ chỉ vừa mở cửa thôi hàng đống đôi mắt lập loè dưới ánh đèn tím trong phòng nhìn chằm chẳm tới khiến nàng hơi sợ hãi.
Ngồi trên ghế là khoảng chừng 10 người, ăn mặc có phần sang trọng, và nàng nhìn thấy Từ Sở Văn, cô cũng đang nhìn nàng.
"Từ Xuẩn, người ta tới thật kìa, con người cậu thật không biết điều nha."
Một người con trai có mái tóc màu xanh lên tiếng, lúc nói chuyện chiếc khuyên xỏ bên mũi phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo.
Diệp Thư Kỳ đứng chôn chân ở ngưỡng cửa, ánh mắt chạm vào từng khuôn mặt xa lạ và những ánh nhìn chế giễu giữa không gian lờ mờ ánh tím.
Nàng muốn quay đi, nhưng bàn chân như dính chặt xuống nền gạch lạnh buốt.
Câu nói ấy...vẫn còn vang lên trong đầu nàng:
"Diệp Thư Kỳ xấu chết, làm sao tôi có thể thích được? Cậu ấy chỉ thích hợp làm bạn thôi."
Đó là lời của Từ Sở Văn, không sai được, rõ ràng đến nhói lòng.
Cô đứng dậy, trên tay còn cầm một ly rượu sóng sánh ánh đỏ, bước từng bước đến gần nàng.
Đám bạn phía sau bật cười ha hả như xem kịch vui.
"Ê Từ Xuẩn, diễn tiếp đi, người ta tới rồi kìa!"
Diệp Thư Kỳ nắm chặt tay, móng tay bấu vào lòng bàn tay đến bật máu, vậy mà nét mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
Từ Sở Văn dừng lại trước mặt nàng, nhếch môi:
"Soki, cậu thật sự đến à? Tôi tưởng cậu thông minh hơn một chút chứ? Thì ra chỉ cần một câu 'tỏ tình' giả vờ là kéo được cậu tới...Ngốc như xưa giờ không đổi ha?"
*Chát*
Diệp Thư Kỳ tát Từ Sở Văn...
Không mạnh, nhưng khiến cả căn phòng câm lặng trong vài giây.
Nàng khẽ nói, giọng run như sắp khóc mà vẫn gắng giữ bình thản:
"Tôi đến là vì nghĩ cậu say, cần người đưa về! Chứ không phải...để đứng giữa cái trò đùa nhảm nhí này."
"..."
"Cậu nói đúng, tôi ngốc...ngốc đến mức luôn nghĩ cậu sẽ thay đổi, rằng sau những câu đùa là một chút gì đó thật lòng."
Diệp Thư Kỳ lùi lại vài bước, khẽ nói tiếp:
"Từ Sở Văn, nếu cậu thật sự chưa từng thích tôi, thì hôm nay tôi sẽ là người kết thúc chuyện này! Cảm ơn cậu...đã cho tôi một lý do để buông..."
Nói xong, nàng quay lưng, không rơi một giọt nước mắt nào.
Vì nước mắt đã cạn sau từng lần hy vọng rồi lại thất vọng, từng lần bị đem ra làm trò cười.
—
Đêm đó, Từ Sở Văn về nhà nhưng không tài nào ngủ được.
Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà, đầu óc lộn xộn giữa tiếng nhạc ầm ĩ và cái tát bất ngờ.
Bên mặt cô vẫn rát, nhưng trái tim..lần đầu tiên sau bao cuộc tình chóng vánh thì giờ đây có thứ gì đó thật sự đau...
Không phải vì bị tát.
Mà là...vì Diệp Thư Kỳ quay lưng đi thật rồi.
—
Những ngày sau đó, Từ Sở Văn phát hiện ra mình không còn nhận được tin nhắn "chúc ngủ ngon" mỗi tối, không còn ai âm thầm mua cafe không đường để trên bàn, cũng không còn ai chạy đến khi cô vừa chia tay, đưa cho cô một số lời khuyên nữa.
Một ngày, hai ngày...
Một tuần, rồi một tháng...
Cô bắt đầu biết nhớ, biết chờ và biết...hối hận.
—
Một buổi chiều mưa nhẹ, Từ Sở Văn đứng trước ký túc xá Diệp Thư Kỳ, tay cầm một chiếc ô và một ly cafe đã nguội.
Nàng đi ngang qua, nhìn thấy cô chỉ khẽ gật đầu như một người quen cũ.
Diệp Thư Kỳ không giận nữa, nhưng nàng cũng không thân thiết.
Cô khẽ gọi:
"Soki.."
Nàng dừng lại, hơi nhìn cô rồi lại lãng tránh.
"Tôi không phải là Soki của cậu nữa, chúng ta không thân thiết tới mức đó."
Diệp Thư Kỳ nói xong liền bước đi dưới mưa, bóng lưng nhỏ bé, kiên quyết đến đau lòng.
Từ Sở Văn cuối cùng cũng hiểu:
Hóa ra...trong tất cả những người từng đến bên cô, chỉ có một người là thật lòng.
Và chính cô...đã đánh mất người đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com